Sắc máu đỏ tươi nhảy múa trên mặt đất, hoà trong ánh mặt trời vàng rực chói mắt, thực sự tôn nhau, gợi ra hứng thú vô cùng.
Hoả Vương nhìn thấy thế tay của Lưu Nguyệt, liền tức giận thét lớn, tốc độ lao tới càng thêm cuồng mãnh, không thèm quan tâm chung quanh là địa bàn của kẻ nào, đồ đạc của nhà ai cũng đốt sạch, ánh lửa u lam bốc lên ngút trời.
Một đao bổ xuống, san bằng đất đá, bụi cát tứ tung.
Hiên Viên Triệt ôm lấy Lưu Nguyệt, trong không trung xoay mình, tránh đi một đạo của Lực Vương, hướng tới kho lương cao cao.
Khồng cần quay đầu lại, phía sau ngọn lửa nhanh chóng băng ngang, bổ nhào đến, trong chốc lát kho lương dưới chân lại chìm trong biển lửa bốc cao; lửa tốt đó.
Nhướng mày cười lạnh, trong mắt không nhiễm chút bóng hỗn loạn, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt, nhìn nơi nào không vừa mắt thì liền chạy tới đó.
Tiếng kêu kinh hãi cùng tức giận của binh lính đóng giữ doanh trại Nam Tống truyền khắp nơi, phân tán tới mọi phía.
Khoé miệng lạnh lùng phác lên nét cười, Lưu Nguyệt nháy mắt với Hiên Viên Triệt: “Bên kia.”
Hiên Viên Triệt nghe thấy, không nói hai lời liền lập tức xoay thân, nhấc chân chạy tới hướng binh lính Nam Tống đang kêu gào ầm gắt kia.
Một đội binh mã tuần tra của Nam Tống, mắt thấy đầu sỏ gây ra phóng hoả chẳng những không trốn mà còn nghênh tiép bọn họ, trường thương đoản kiếm lập tức chém đến phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Nhún người bay ngang.
Hiên Viên Triệt mạnh mẽ lao tới trước đội binh mã, không thèm giao thủ với bọn họ, trực tiếp điểm mũi chân, đạp lên đầu một binh lính trong đội mà vượt qua.
Binh mã tuần tra giận dữ vô cùng, thoáng chốc đơ người rồi lập tức tỉnh lại, truy sát hai người.
Đằng sau, Dược Vương đang điên cuồng đuổi tới, độc sa tập kích Hiên Viên Triệt kia đã đổ ập xuống chỗ đám binh mã, vỡ tan, rơi ra.
“Giết……” Thanh âm chữ giết còn tung bay trong không trung, đội tuần tra đã đồng loạt ngã xuống mặt đất, gọn gàng , xong xuôi.
Khoé mắt Lưu Nguyệt lướt qua, nhất thời ngửa đầu cười to: “Tam Vương Minh Đảo đúng là lợi hại, lợi hại a, haha……….” Thanh âm đầy “khích lệ”, khiến cho ba Vương đang điên cuồng từ phía sau đuổi tới càng thêm tức giận xanh mét mặt.
Tung người nhảy đi, Hiên Viên Triệt nắm eo Lưu Nguyệt, trong trọng địa lương thảo quân nhu tại hậu doanh Nam Tống giống như trong nhà mình, quen thuộc vô cùng, gọi là xuất quỷ nhập thần cũng không sai.
Một khắc trước, xuất hiện ở kho lương phía đông.
Một khắc sau, lại xuất hiện ở chỗ vật tư phía tây.
Một khắc trước, mắt có thể thấy ba Vương đã bao vây hai người.
Một khắc sau, liền thấy hai người luồn lách giữa hàng gian lều trại, không thấy tăm hơi, trái lại những kẻ khác từ hướng đó lại thét gào xông ra ngoài.
Lửa giận trong ngực tam Vương Minh Đảo càng lúc càng nóng; hoả diễm, độc sa, đại lực cũng càng lúc càng thêm điên cuồng.
Mỗi nơi đi qua, xuống tay càng thêm cay độc, tưởng chừng như tất cả mọi vật đều bị nghiền nát.
Nhưng mà, tà áo rực rỡ vẫn tung bay khắp mọi nơi.
Hoa lửa sắc trần bì tựa như cây cỏ sau cơn mưa xuân, bùng lên tách tách, nhảy múa ở bốn phương tám hướng hậu doanh Nam Tống.
Sương khói ám đen chen chúc bay lên, bốc lên thẳng bầu trời.
Tuy rằng không có hùng vĩ của buổi chiều mà lương thảo Thiên Thần bị đốt cháy, nhưng đốm lửa nhỏ nhỏ cũng thể lan tràn cả một đồng cỏ rộng lớn, điểm này Hiên Viên Triệt cũng Lưu Nguyệt tuyệt đối không hề nghi ngờ.
“Nơi này.”
“Được.”
“Bên kia còn chưa đốt.”
“Nơi này đốt cũng không có gì lớn, đổi chỗ đi.”
Tiếng nói chuyện nho nhỏ giữa gió lửa bốn phía, ánh lên sườn mặt Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, đỏ chói rực sáng, tinh thần mười phần.
Đi nhanh như bay, một khắc cũng không dừng lại.
Một khắc trước binh mã Nam Tống triều canh giữ hậu doanh còn kích động chém giết, muốn chặn giết Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, hiện tại đã nhìn thấy hậu quả thảm thiết của đồng bạn ở phía trước.
Bây giờ lại biến thành chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Triệt, liền như một đám chim thú tan tác, rầm rầm chạy trốn.
Lương thảo thì quý thật, nhưng cái giá của sinh mệnh còn cao hơn, cái này hoàn toàn là phản ứng bản năng.
Thế lửa càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn bay lên, lan truyền tới mọi nơi.
Ba Vương Minh Đảo đuổi theo Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt chạy qua một nửa hậu doanh Nam Tống, lại thế nào cũng không đuổi kịp, sắc mặt đã không thể dùng xanh mét để miêu tả, hoàn toàn vặn vẹo rồi.
Nếu nói về khinh công của ba Vương, tuyệt đối không thua kém Hiên Viên Triệt chút nào, mà có khi chỉ hơn chứ không kém, huống chi hiện tại Hiên Viên Triệt còn mang theoLưu Nguyệt, theo lý thì hẳn đã bị bọn họ chặn lại từ sớm.
Nhưng cái doanh trại đáng ghét ny, nơi nơi đều là lều trại loạn thất bát tao, chỗ nào cũng có đường, sinh ra kẽ hở cho Hiên Viên Triệt chạy, như thế nào cũng không đuổi kịp.
“Giết.” Một tiếng rống giận cuồng liệt 0, Dược Vương, Hoả Vương, Lực Vương liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên nổi giận quyết tuyệt đến cùng cực.
Thân hình lần thứ hai tăng tốc, hung mãnh công kích, không phân biệt bất cứ mục tiêu nào.
Chạy, lão tử đem toàn bộ nơi này đốt trong biển lửa, ta xem các ngươi chạy thế nào; ba Vương Minh Đảo đã định đúng rồi. (xác định đốt là đúng)
Hoả diễm, càng thêm ngập trời.
Hào quang trần bì, giữa trời xanh mây trắng, truyền đi rất xa.
Xa xa, trung quân Nam Tống đang ở trung tâm chiến trường chém giết cùng Trần Ti – đại tướng quân Thiên Thần trông thấy, hai cánh quân Nam Tống đang án binh bất động chuẩn bị bao vây tiêu diệt quân đôi Thiên Thần cũng trông thấy.
Ánh lửa hừng hực, từ hậu doanh của bọn họ bốc lên.
Khói đặc cuồn cuộn lan tới, che lấp mặt trời, không hề nhỏ đi mà còn càng lúc càng lớn, ngày càng có xu thế lửa cháy lan đồng.
Tất cả binh mã Nam Tống đều chấn kinh.
Đó là kho lương cùng tất cả quân nhu của bọn họ, tất cả đều ở đó a!
“Lui!” Chủ tướng Nam Tống sắc mặt tái mét, lập tức truyền lệnh, phía trước tiếp tục trận chiến, một vạn nhân mã đằng sau lui về, chi viện trận địa hậu doanh.
“Tiến lên.” Lúc này hai chủ soái hai cánh quân ám binh bất động cũng kinh hãi.
Chỉ huy quân lính tiến lên, rời bỏ nơi bao vây, một đường giết chóc trở về hậu doanh.
Đạn tín hiệu lao lên không trung, nhanh chóng truyền mệnh lệnh tới trận tiền.
Ba bề binh mã, không quản sống chết quay về hậu doanh trọng địa.
Hơn mười vạn binh mã múa đao chói loá, bày trận sẵn sàng đón quân địch, khí thế náo nhiệt trở về.
Trong doanh trại của mười vạn trung quân bị giết, đó là do binh mã nam Tống không kịp trở tay mà bị ba Vương Minh Đảo giết chết; lúc này nếu binh mã ba phương cùng hợp lại bao vây, chỉ sợ ba Vương Minh Đảo có bản lĩnh thông thiên, thì cũng phải bó tay chịu trói đi.
Hoả diễm ngất trời, biển lửa tràn đất.
Chẳng tốn công sức, cả hâu doanh Nam Tống đều bị đốt cháy thay đổi hoàn toàn, ánh lửa hồng rực nhảy nhót.
Không thể không nói rằng, tốc độ chạy trốn của Hiên Viên Triệt và ba Vương Minh Đảo không phải chỉ là nhanh “một chút”; nếu để cho bất cứ kẻ nào khác đến đốt lửa, tuyệt đối không có hiệu quả nổi bật như thế.
“Đốt gần hết rồi.” Lưu Nguyệt vừa chạy bên Hiên Viên Triệt, vừa đưa mắt nhìn ra mọi nơi mọi hướng.
Ánh sáng hồng rực trải rộng trên mặt đất, cho dù không đốt được hết tất cả quân nhu vật tư của Nam Tống, thì tuyệt đối cũng đốt được sáu bảy phần.
Lời nói kết thúc, đột nhiên Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn lên không trung dày đặc khói mù, pháo hoa tín hiệu loé lên, nở rộ trên nền trời xanh thẳm.
“Binh lính Nam Tống đang quay trở về đây.” Hai mắt Hiên Viên Triệt khẽ nhíu, khoé miệng lạnh lùng vẽ lên một nụ cười yêu mỵ mà thiết huyết vô cùng.
Liếc nhìn nhau, trong mắt Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt cùng hiện lên một chữ, Đi.
Lúc này không đi, đợi chút nữa sẽ không có cách nào bước đi được nữa.
Dừng lại cước bộ, Hiên Viên Triệt quay đầu, mắt rất nhanh lướt qua thế lửa ở bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn pháo hiệu trên không trung, lập tức liền đoán ra được ba phương quân đội Nam Tống đang kéo về bao vây là từ nơi nào tới.
Điều binh bằng tín hiệu trong quân đội, hình như là phương pháp rất thông dụng của chỉ huy, hắn thật sự quá quen thuộc rồi.
Phán đoán được phương vị 0, Hiên Viên Triệt liền quay đầu, ôm lấy Lưu Nguyệt chạy theo hướng tây nam.
Không nghĩ đến, rõ ràng chỉ dừng lại vài bước, Dược Vương từ phía sau đã tới trước ngăn chặn bọn họ.
Sắc mặt vặn vẹo, Dược Vương không nói hai lời, lập tức tung một thứ gì đó đen nhánh về phía Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.
Mùi tanh phả vào mũi, Dược Vương vốn dùng dược vô sắc vô vị để truy kích, bây giờ lại dùng cát độc như thế, có thể thấy được nỗi hận thấu xương đối với hai người.
Từ hai hướng khác nhau, Lực Vương cùng Hoả Vương cũng đang nóng vội lao tới.
Không thể dừng lại, dừng lại sẽ bị ba Vương bao vây, lúc này không thể kéo dài thời gian.
Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt không nhìn mặt nhau, chỉ xem kỹ tình thế trước mắt, liếc mắt một cái liền đồng tâm.
Không lùi lại, phản công xông lên, Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, nhuyễn kiếm trong tay quét ngang, sát khí bao phủ, xông tới trước Dược Vương.
“Ngươi cho là chỉ có mình ngươi có độc?” Chưa kịp cho Hiên Viên Triệt động thủ, bàn tay còn lại của Lưu Nguyệt đeo găng bạc hướng đến Dược Vương, một tiếng quát chói tai đồng thời vang lên.
Sắc đỏ tung bay, ánh màu đen nhánh, vô thanh vô tức đối địch giữa không trung.
Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh đùng đùng vang lên, cát độc trong không trung va chạm, lại có thể thâm nhập vào nhau, trộn lẫn thành một màu vàng.
Dược Vương đang chặn đường lập tức sửng sốt, độc kia có lực lượng ngang bằng độc dược của hắn, hai cường độc va chạm, lấy độc trị độc giải trừ, thế này…
Nháy mắt, Dược Vương giật mình sững sờ.
Hiên Viên Triệt thấy thời cơ đã đến, liền túm chặt Lưu Nguyệt lao qua bên cạnh Dược Vương, vọt đến hướng tây nam không người.
Thời khắc này, không thể dừng lại.
“Huýt…….” Mím môi làm sáo, tiếng huýt gió của Hiên Viên Triệt truyền ra ngoài rất xa.
Chạy gấp thoát ra, đến nhanh, chạy ra càng nhanh.
Chỉ thấy một hàng năm người, hai trước ba sau, từ sâu trong biển lửa hậu doanh Nam Tống lao ra, một chạy một truy, không lâu sau đã ra khỏi doanh trại Nam Tống.
Hắc mã từ xa xa phóng như bay tới chỗ Hiên Viên Triệt.
“Nàng trước ta sau.” Hiên Viên Triệt nhìn thấy hắc mã, lập tức vận lực trên tay, nắm lấy eo Lưu Nguyệt ném lên lưng ngựa.
Lúc đến nơi, tầm mắt của ba Vương Minh Đảo lại bị quấy rầy bởi rất nhiều binh mã Nam Tống; Giữa mười vạn binh mã, ba Vương Minh Đảo cũng không dám bỏ ngựa mà truy; lại thêm Lưu Nguyệt không thể khống chế ngựa tốt, cho nên Hiên Viên Triệt ngồi phía trước.
Ngay lúc này lập tức phải chạy về, hôm nay ba Vương Minh Đảo không vây chết bọn họ chắc chắn sẽ không tha.
Hiện tại không có ai che chắn, không có thứ gì ngăn cản, Lưu Nguyệt có thể ở phía sau đối phó với ba Vương đã là cố hết sức rồi.