u, ta có cách.” Lưu Nguyệt bị Hiên Viên Triệt ném ra, trong không trung khẽ quát một tiếng, uốn mình, bỗng chốc lao người tới đằng trước, đứng trên hông ngựa.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, hai chân nhoáng lên, phóng qua đỉnh đầu Lưu Nguyệt, vung roi, thiên lý mã hắc sắc lập tức sải rộng bốn vó chạy đi như bay.
Nếu Nguyệt nói có cách, vậy theo nàng.
“Chạy tới núi đơn.” Đợi Hiên Viên Triệt ngồi vững, Lưu Nguyệt liền dựa lưng vào lưng hắn, hạ thấp giọng, nói với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghe vậy hơi nhíu mày, núi đơn là núi, trên núi không có đường lui, đối với chạy trốn là tối kị, Nguyệt không thể nào không biết điều này.
Hôm nay ba Vương Minh Đảo quyết vây chặt bọn hắn, vậy hắn dẫn bọn họ đến doanh trướng quân đội Thiên Thần chẳng nhẽ lại còn sợ giết không nổi bọn họ ư?
Hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, chẳng qua Hiên Viên Triệt cũng biết, Lưu Nguyệt bỏ ra sáu ngày mân mê trên độc sơn, nhưng hắn lại không biết nàng đã chuẩn bị những cái gì.
Một khi trước thời điểm nguy hiểm Lưu Nguyệt đã mở miệng, như vậy nghe theo nàng đi.
Những thứ cất giấu trong đầu của Lưu Nguyệt không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng được.
Lập tức Hiên Viên Triệt ghìm cương ngựa, đổi hướng lao tới ngọn núi đơn.
Ngựa phóng như bay.
Tuấn mã hắc sắc phi vụt qua bình nguyên xanh ngát.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngồi tựa lưng vào nhau, trên đầu là trời xanh mây trắng, trước mặt là chiến trường ác liệt, đằng sau là lửa cháy rực trời; Thế giới này, phấn khích thật!
Bảo mã đen tuyền chạy cực nhanh, ba Vương Minh Đảo đang đuổi theo phía sau cũng nhanh tựa thiểm điện.
Không còn cản trở, không còn kẻ vướng tay vướng chân, trên bình nguyên bằng phẳng này, tốc độ của thiên lý mã là không cần bàn luận, chỉ có điều, tốc độ của ba Vương cũng không hề thua kém.
Trong khoảnh khắc, ba Vương Minh Đảo đã đuổi kịp.
“Nhận chết!” Một tiếng rống mãnh liệt, một kiếm nặng nề có thể phá tan núi của Lực Vương bổ xuống đầu Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, tốc độ cùng sức mạnh kia, quả thực muốn đập nát nhừ hai người.
Bất động như núi, Lưu Nguyệt không chút hoang mang, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cổ tay giơ cao.
Giữa ánh vàng dương rực rỡ, cát độc màu xanh từ tay Lưu Nguyệt bay ra, bao phủ ba Vương Minh Đảo.
Hoả Vương cùng Lực Vương ở bên cạnh nghe thấy, không khỏi đồng thời ngẩn ngốc, không để ý thế kiếm trong tay liền vội vàng thu kiếm tách ra vọt né sang hai phía.
Dược Vương lợi hại, từ trước tới nay mấy loại độc đều là cỏn con không bao giờ báo với bọn họ, luôn trực tiếp giải.
Hôm nay lại thét ra tiếng cảnh báo, tức là trong chớp mắt hắn không chắc chắn giải dược.
Loại độc mà ngay cả Dược Vương cũng không chắc chắn, bọn họ không thể không tránh.
Cát độc tung bay, lập tức theo gió cuốn xa.
Ba Vương Minh Đảo mấy kẻ tung hoành ngang dọc giờ cũng phải túm tụm lại.
Thấy vậy cổ tay Lưu Nguyệt lại thả ra một luồng khói mù màu hồng phấn.
Lực Vương, Hoả Vương không cần Dược Vương nhắc nhở thêm, trực tiếp thả người né đi.
Thân mình còn đang trên không chưa kịp chạm mặt đất, giữa màn sương khói kia, một vật xé không vù vù lao tới thân hình đang rơi xuống của bọn họ.
Tốc độ cực nhanh, tựa như trong giây lát đã phóng tới. Hai Vương tức khắc hốt hoảng, trăm vội lại còn thêm cái đỉnh nghìn cân (một điển tích cổ TQ – đã có những việc không tốt lại nảy sinh thêm sự tồi tệ), liền rớt thẳng xuống, chỉ nghe thấy hai tiếng đụng đất “phịch, phịch” vang lên. Lực Vương, Hoả Vương bị nện xuống mặt đất đau gần chết.
Cỏ cây xanh biếc nháy mắt nhuốm sắc đỏ, miệng vết thương trên người hai Vương nứt ra.
Mà hai thứ màu đen chỉ lớn hơn ngưu mao châm một chút, hai mũi tên nhỏ xíu không đáng để mắt, bắn vào quần áo của họ, suýt nữa xuyên vào cơ thể.
Lực Vương cùng Hoả Vương vừa rơi xuống đất lại lập tức nhảy bật lên, tránh khỏi vị trí Lưu Nguyệt có thể rải độc, đồng thời toát mồ hôi lạnh.
Cứ như thế, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt ở phía trước đã cách tam Vương một khoảng dài.
Nhãn thần bạo nộ đối vẻ mặt lãnh khốc, Lưu Nguyệt giơ tay lên, lộ ra ám tiễn trên cổ tay.
Đây chính là khi nàng đối phó xong Dược Vương, lần hai cải tạo một chút ám tiễn.
Lực Vương và Hoả Vương, sắc mặt đen tựa đêm đen.
Phẫn nộ càng lúc càng điên cuồng, hai người nhún mình một cái, tiếp tục phóng người đuổi theo Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Ngồi trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt nhìn thấy tam Vương đang đuổi theo mình cũng không vội vàng, ung dung chậm rãi mò mẫm trong ngực áo thứ nàng đã chặt cây đốt củi trên độc sơn để giữ lại, một vốc bụi mạt cưa.
Cổ tay giơ cao, một mảnh hoàng sắc bay lên.
Dược Vương thấy mảnh hoàng sắc kia rất cổ quái, lại còn có hình dạng khối hạt, nhất thời không dám tiếp lấy, liên tục phất tay bảo Lực Vương và Hoả Vương tránh đi.
Tung, ta xem ngươi có bao nhiêu độc dược mà tung; Dược Vương cắn chặt răng.
Nhìn ba Vương Minh Đảo truy đuổi mãi không chịu từ bỏ, Lưu Nguyệt lại giơ tay lên, lại tung ra mạt gỗ, đồng thời lại dịu dàng quát nhẹ: “Có ám khí.”
Ba Vương Minh Đảo thà tin là có cũng không dám tin là không, lập tức đồng loạt bay dạt ra, như chim én tìm hoa, tư thái vừa nhanh vừa đẹp lao sang hai bên.=))
Khói vàng bay qua, có cái ám khí quái gì đâu.
Mặt ba Vương đen đến không thể đen hơn.
“Có ám khí.” Lại là một tiếng kêu khẽ, và một đợt mạt cưa. Ba Vương Minh Đảo lại bị sai khiến; chà, cái tư thái kia nói đẹp bao nhiêu liền đẹp từng ấy.
“Ám khí đến đây……….”
Chẳng có cái gì.
Ta tiếp tục sai khiến các ngươi. (lời này của Nguyệt tỷ)
Chỉ có không khí.
“Ám khí…… đến đây………..”
Không thể chịu được nữa, không được bị sai khiến nữa, khuôn mặt tam Vương hoàn toàn vặn vẹo; phi thân lên không điên cuồng phóng tới chỗ Lưu Nguyệt giữa làn khói vàng.
Con mẹ nó, coi Tam Vương bọn họ như khỉ mà đùa giỡn!
Mạt cưa màu vàng cuốn lên, ba ám tiễn màu vàng nhỏ như lông trâu, nhanh như chớp giật xuyên qua cái mà Lưu Nguyệt gọi là “mạt gỗ kịch độc”, lao đến ba Vương Minh Đảo.
Thân hình Tam Vương vẫn còn treo trong không trung, căn bản cũng không nghĩ tới, lúc liếc thấy thì ba mũi ám tiễn đã vọt tới trước mặt.
Sắc mặt đại biến, ba Vương tựa hồ không thể tránh.
Chỉ có điều, ba Vương Minh Đảo chính là ba Vương, võ công không phải chỉ là cái lọng màu mè, giữa điện quang hoả thạch mỗi người lại có thể tránh được chỗ hiểm. Mỗi ám tiễn đều đâm vào bả vai ba Vương, xuyên thủng y phục, hoa máu bắn tung.
Ôm tay ngồi trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt rất thân thiện nhìn ba Vương rơi xuống đất: “Ta đã nhắc các ngươi là có ám khí, chính các ngươi không thèm nghe đấy thôi.”
Lời nói ra, lửa trên đỉnh đầu ba Vương bùng cháy.
Nghiêng mắt nhìn ám tiễn lông trâu vừa né, đầu vai dính một lớp mỏng phấn vàng, Dược Vương hít sâu một hơi, đầu ngón tay cân nhắc chấm chấm một hạt.
Mặt kia, chớp mắt màu đen tán sạch, thật sự không thể hình dung vẻ mặt hiện giờ và vẻ mặt vừa mới nãy là của cùng một người.
“Con mẹ nó!” Dược Vương tao nhã xưa nay hiếm khi thốt ra mấy lời thô tục cũng phải phẫn nộ chửi thề; bột phấn hoàng sắc này căn bản là mạt gỗ, độc dược cái quái gì!
Hại ba Vương Minh Đảo bọn họ dọc đường cứ phải tránh tránh né né kịch độc, thế mà đó chỉ là mạt cưa bình thường đến không thể bình thường hơn!
Nắm chặt nắm tay, sắc mặt dữ tợn, Dược Vương hắn một đời anh minh, hôm nay toàn bộ chôn vùi theo nước chảy, hắn đến đoạn khí, đoạn khí mất thôi.
Lửa giận ngút trời, Dược Vương cuồng nộ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lực Vương, Hoả Vương.
Sáng tỏ hàm ý trong ánh mắt của Dược Vương, Lực Vương cùng Hoả Vương điên cuồng phẫn nộ.
Thân hình như điện, ba Vương thét dài, tựa diều hâu từ trên trời đánh xuống Lưu Nguyệt, đầu ngón tay sắc bén cắt ngang không khí, hình như phát ra tiếng xèo xèo. (tiếng tia điện loé lên do đầu ngón tay ma sát quá nhanh với không khí, mọi người biết nhỉ)
Công lực mạnh mẽ, chỉ nghĩ là biết.
Lưu Nguyệt tựa vào lưng Hiên Viên Triệt, nàng nhìn cả ba Vương đều trở nên nóng nảy cực độ đang tràn ngập khí thế đánh về phía mình, tựa hồ hận không thể xuyên thủng người nàng nghiền thành bột phấn.
Lưu Nguyệt lắc đầu, không nhanh không chậm thò tay vào ngực áo, lấy ra một gói bột màu vàng, nàng nở nụ cười với ba Vương Minh Đảo, một nụ cười tao nhã hiếm thấy.
Năm ngón tay thả buông, bụi phấn hoàng sắc liền bay vụt tới hướng ba Vương Minh Đảo.
Ba Vương thấy Lưu Nguyệt lại sử dụng mạt cưa, trong mắt đã tức giận vằn tơ máu, lại còn dám chơi chiêu này, không tránh không né vẫn xông tới chỗ Lưu Nguyệt như cũ.
Bột phấn màu vàng bay lên, đón đầu ba Vương.
Chạm phải một phát, chỉ nghe một tiếng “két” nhỏ vang lên; Hoả Vương, kẻ có khinh công tốt nhất, tốc độ lao tới nhanh nhất, cũng là kẻ đầu tiên chạm phải bột phấn kia, tóc đen đang tung bay, tự dưng bốc cháy!
Mùi khét cháy cùng tiếng xèo xèo, nháy mắt bốc lên.
“Lưu diệm độc (độc lửa lưu huỳnh – cái tên khó hiểu), lui!” Dược Vương theo ngay phía sau, khoé mắt chớp nhìn thấy biến hoá của Hoả Vương, sắc mặt lập tức đại biến, xoay người trên không tránh khỏi làn phấn.
Đầu ngón tay đồng thời bắn ra hai viên giải dược cho Hoả Vương cùng Lực Vương.
Cùng lúc đó, Lực Vương ở gần Hoả Vương nhất cũng bị một cái đỉnh ngàn cân rơi vào đầu.
Chớp mắt bắt lấy giải dược, túm lấy Hoả Vương đã bị bột phấn lan tới đùi, vận lực ném y ra phía sau.
Sắc vàng bay lên, một đầu tóc đen dài của Hoả Vương biến mất không còn tung tích, bị đốt thành con lừa trọc.
Nếu không phải giải dược của Dược Vương đến nhanh, nếu không phải y né nhanh, chỉ sợ cả người đã thành nước mủ.
Ngồi xếp bằng trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay, vuốt vuốt lông mi, khẽ cúi đầu lắc nhẹ thở dài: “Không phải ta đã nói à, đâu phải chỉ có mình ngươi mới có độc dược, sao lại không nghe?”
Ánh sáng rực rỡ cũng không cách nào che đậy được sát khí thấu trời.
Hiên Viên Triệt ở đằng trước khống chế thiên lí mã hắc sắc chạy đúng hướng núi đơn nhưng vẫn không lơ là tất cả mọi thứ phía sau.
Lửa giận sáng ngời bắn lại đây, tưởng như đốt cháy một lỗ sau lưng hắn.
Độ nóng cực cao, sánh với mặt trời.
Hiên Viên Triệt thúc ngựa chạy như bay, nghe được lời nói “mát mẻ” của Lưu Nguyệt, khoé miệng không khỏi mỉm cười; nếu Nguyệt đã nhàn nhã như thế thì nhất định có thể đối phó tốt với ba Vương, đằng sau liền giao cho nàng vậy.
Phi ngựa đi, độc sơn đã xuất hiện trên bình nguyên trước mặt.
Thanh âm chém giết rung trời nơi chiến trường từ bên trái truyền tới, hừng hực khí thế.
Tiếng trống trận, tiếng giết la, theo gió mát mang đi sát khí hung ác thổi đến.
Xa xa, ánh lửa ngập trời, cùng thái dương hợp lên rực chói.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tới chân núi liền bỏ ngựa lại, biến mất vào trong rừng, lao tới đỉnh núi.
Theo sát đằng sau, ba Vương Minh Đảo lúc này đã bị lửa giận đốt cháy tới độ bình tĩnh hoàn toàn bị xé rách rồi, muốn giết người tới độ đỏ cả mắt rồi.