Áp lực và đau đớn trước ngực ngày càng kịch liệt, đầu ngày càng nặng nề, nhưng Ưu Vô Song vẫn gắng gượng một hơi thở, hai tay nắm chặt lấy áo trước ngực Lãnh Như Phong, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân nói: “Lãnh Như Phong……nếu như ta……ta chết……hãy nói với……Lãnh……Như Tuyết……bảo hắn…..chăm sóc tốt……Niệm Nhi……đừng……nhớ…….ta……”
Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, Ưu Vô Song đã phun một ngụm máu tươi, sau đó đầu nghiêng sang một bên, cả người lần nữa ngất lịm đi.
Lãnh Như Phong hai mi nhíu chặt, hai tay ôm chặt Ưu Vô Song, lớn tiếng nói: “Vô Song, nàng hãy nghe rõ cho ta, nàng nhất định phải tỉnh lại, biết không? Sao nàng có thể như vậy mà phụ Như Tuyết? Nếu như không có nàng, đệ ấy phải làm sao? Vô Song! Nàng hãy tỉnh lại cho ta……….”
Lời của Lãnh Như Phong về sau cơ hồ là mất khống chế mà gào lên, nhưng nhân nhi trong lòng vẫn không có chút phản ứng, vẫn nhắm nghiền hai mắt, không cử động, phảng phất như đã ngủ say.
Chỉ là, dung mạo vốn dĩ nghiêng thành ấy lúc này nhìn trắng bệch như giấy, không chút sinh khí.
Tiếng gào thét của Lãnh Như Phong không ngừng vang vọng bên tai Ưu Vô Song, nhưng nàng cảm thấy sức lực toàn thân phảng phất như bị rút cạn đi, nàng muốn trả lời Lãnh Như Phong, nhưng lại không có sức.
Chỉ có thể mặc cho bản thân chìm vào bóng tối, dần dần rời xa tiếng gọi của Lãnh Như Phong.
Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy áp lực trước ngực biến mất, cơ thể nàng phảng phất như có lại sức, nàng từ từ mở hai mắt ra, hiện ra trước mắt là một mảng trắng tuyết, nàng bàng hoàng quan sát xung quanh, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều thân thuộc biết bao, cũng xa lạ biết bao.
Điện tâm đồ từng chớp từng chớp, phát ra âm thanh tít tít, còn có ánh đèn phát ta tia sáng chói mắt, hoa tươi còn đọng giọt nước ở đầu giường, mùi thuốc sát trùng xốc kia.
Vị nam nhân tuấn mĩ mặc áo khoác trắng dẫn đầu dùng ánh mắt kì lạ quan sát Ưu Vô Song, sau đó nhanh chóng bước đến, đưa tay sờ trán Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song phản xạ tránh né, sau đó lùi một chút, hai tay chống giường, nhảy xuống giường bệnh, tuy nhiên hai chân nàng vừa mới chạm đất, đã mềm nhũn, nếu như không phải vị nam nhân tuấn mĩ ấy lấy tay dìu nàng, nàng nhất định đã ngã.
Được người nam nhân tuấn mĩ ấy dìu dậy, Ưu Vô Song lúc này mới phát hiện cơ thể của mình yếu thế nào, nàng khẽ lùi sau một chút, sau đó bất lực ngồi trở về giường bệnh.
Vị nam nhân tuấn mĩ ấy nhìn Ưu Vô Song, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Ưu cảnh quan, cô đã hôn mê hôn năm tháng rồi, cơ thể vì lâu không vận động nên đã rất yếu, đợi qua vài ngày nữa sẽ hồi phục, cô không cần lo lắng.”
Ưu Vô Song giờ mới chú ý đến người nam nhân tuấn mĩ trước mặt, khi ánh mắt nàng rơi vào khuôn mặt người nam nhân này, nhất thời không nhịn được kinh ngạc gọi: “Tiêu Tịch? Sao huynh lại ở đây? Không lẽ huynh cũng xuyên……….”
Nói tới đây, Ưu Vô Song mới vội dừng lại, đây là thế kỉ 21, Tiêu Tịch ở thời cổ đại sống yên ổn, sao lại ở đây?
Người nam nhân tuấn mĩ kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, cười nhẹ, nói: “Ưu cảnh quan, chắc cô nhận nhầm người rồi? Tôi tuy cũng họ Tiêu, nhưng không phải tên Tiêu Tịch, tôi là Tiêu Hạng.”
Lòng Ưu Vô Song bỗng buồn rầu, nàng cúi hai mắt, đúng a, đây là thế kỉ 21, hắn ta sao lại là Tiêu Tịch? Chẳng qua hắn ta trùng hợp giống như Tiêu Tịch mà thôi!
Nghĩ tới Tiêu Tịch, Ưu Vô Song không nhịn được nhớ đến con trai và Lãnh Như Tuyết, ở bên đó nàng đã chết rồi sao? Nàng chết rồi, linh hồn lại xuyên về thế kỉ 21, bây giờ Lãnh Như Tuyết sao rồi? còn có con trai, Niệm Nhi mới hơn bốn tuổi, còn chưa năm tuổi đã không có mẹ, Niệm Nhi có nhớ nàng không?
Sau này Lãnh Như Tuyết cưới người nữ nhân khác sẽ đối tốt với Niệm Nhi chứ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song bất giác buồn bã, không nhịn được nằm trên giường đau lòng lớn tiếng khóc.
Tiêu Hạng nhìn thấy Ưu Vô Song đột nhiên đau lòng khóc lóc, bất giác khẽ sững sốt, hắn ta phẫy phẫy tay với các y tá cùng với với hắn ta, ý bảo họ ra ngoài trước, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ưu Vô Song, nhẹ nhàng vỗ vai Ưu Vô Song, dịu dàng hỏi: “Ưu cảnh quan, cô có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Có thể nói với Tiêu Hạng không?”
Trong lòng Ưu Vô Song cực kì đau khổ, nhớ nhung của nàng đối với Lãnh Như Tuyết và con trai khiến nàng đau không thiết sống, nàng muốn trở về, nhưng đây là thế kỉ 21, nàng phải làm sao để trở về? Nếu như nàng nói những việc này với người nam nhân trước mắt, liệu hắn ta có tin lời nàng?
Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song ôm tia hy vọng, ngừng khóc lại, mắt đầy lệ nhìn người nam nhân khốc như Tiêu Tịch, nhỏ tiếng nói: “Nếu như, nếu như tôi nói với anh là trong lúc hôn mê, linh hồn tôi đến một nơi khác, liệu anh có tin tôi không? Có tin không?”
Tiêu Hạng khẽ sững sờ, nhưng rất nhanh đã cười, nói: “Ưu cảnh quan, cô đang nói lời trong mơ sao? Trong thời gian cô hôn mê, bất kể cô mơ thấy gì, đều chẳng qua là một giấc mơ mà thôi! được rồi, giờ cô mới tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, Tiêu Hạng vỗ nhẹ vai Ưu Vô Song, sau đó đứng dậy, quay người rời khỏi.
Ưu Vô Song sững người nhìn theo bóng lưng hắn ta, mãi cho đến khi cửa phòng bệnh đóng lại trong lặng lẽ.
Là giấc mơ sao? Chỉ là một giấc mơ mà thôi? Ưu Vô Song hai tay vô thức siết chặt khăn trải giường, cơ thể bất lực ngã xuống, trên gương mặt bỗng chốc lần nữa tràn lệ.
Quả nhiên không ai tin, sẽ không ai tin những gì nàng đã trải qua, nàng nên làm sao đây? Nàng phải làm thế nào đây?
Một cảm giác đau nhói, tràn ngập trong lồng ngực nàng, nàng nhắm chặt hai mắt, mặc cho nước mắt đau khổ tuôn rơi, miệng lẩm bẩm, một lần rồi một lần gọi: “Lãnh Như Tuyết…Lãnh Như Tuyết……”
Tiếng nàng không lớn, nhưng lại đầy thê lương bi khổ và tuyệt vọng, đôi mắt khốc như Tiêu Tịch giờ đang lặng lẽ đứng sau cửa phòng kia, đang lấp lánh tia quỷ dị.
Một trận bước chân truyền đến, sau lưng hắn ta xuất hiện một tiếng nói thô kệch: “Bác sĩ Tiêu, sao anh lại đứng ở trước cửa?”
Tiêu Hạng quay người lại, nhìn thấy người đi đến, bất giác khẽ mỉm cười, nói: “Đội trưởng Lâm, sao hôm nay ông có thời gian rảnh đến đây? Ông đến đúng lúc lắm, Ưu cảnh quan vừa mới tỉnh lại rồi!”
Gương mặt đen đen của đội trưởng Lâm kia khẽ hiện tia mừng rỡ, nói: “Cô ấy tỉnh lại rồi? chuyện xảy ra khi nào vậy?”
Tiêu Hạng không hề trả lời lời của ông ta, mà chỉ mỉm cười nói: “Cô ấy bây giờ tinh thần rất tốt, đội trưởng Lâm có thể vào trò chuyện cùng cô ấy, Tiêu Hạng còn phải đi tuần phòng, không thể bồi đội trưởng Lâm!”
Nụ cười trên mặt Tiêu Hạng không đổi, có ý vị khác lần nữa liếc nhìn về phía cửa phòng bệnh, sau đó quay người rời khỏi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ưu Vô Song nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, quay đầu lại, nhìn thấy người đến, bất giác gọi: “Đội trưởng?”
đội trưởng Lâm nhìn thấy Ưu Vô Song đã tỉnh lại, rất vui mừng, ông ta nhìn Ưu Vô Song cười nói: “Hay cho Ưu Vô Song cô, cô cuối cùng cũng biết tỉnh lại rồi à? Hại người trong đội cảnh sát lo lắng hết mấy tháng, cô thì hay rồi, một chút chuyện cũng không có, ngủ hết cả năm tháng!”
Năm tháng? Ưu Vô Song khẽ sững sốt, sao lại xuất hiện năm tháng chứ? Rõ ràng nàng ở cổ đại đã hơn năm năm rồi mà! Sao có thể chứ?
Không lẽ, mọi thứ, đều như lời Tiêu Hạng nói, thật sự chỉ là một giấc mơ sao?
Nhìn Ưu Vô Song vẻ mặt buồn rượi, đội trưởng Lâm lại cười nói: “Cô đang lo lắng tiền lương và tiền thưởng đúng không? Cô yên tâm, tiền công bị thương của cô, tiền lương và tiền lương trong năm tháng này một cắc cũng không thiếu của cô đâu.”
Nói rồi, ông ta đột nhiên mở to hai mắt, nói: “Nhưng mà, cô lĩnh không năm tháng lương, nếu như bây giờ đã tỉnh lại rồi thì hay mau chóng hồi phục cho tôi, sớm ngày trở về đội cảnh sát!”
Ưu Vô Song miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, đang định nói gì với đội trưởng Lâm, nhưng lại phát hiện cổ họng cứ như bị thứ gì đó nghẹn phải, một câu cũng nói không ra!
Đúng vậy, nàng muốn trở về, nhưng không phải về đội cảnh sát, mà là về bên cạnh người nam nhân của mình và con trai mình.
Nàng không biết, những thứ đó, có phải thật sự như Tiêu Hạng nói không, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác tuyệt vọng và đau đớn trong lòng mãnh liệt biết bao, nếu như đó là một giấc mơ, vậy thì, nàng sao lại đau lòng như vậy?
Nếu như đó không phải là giấc mơ, thì nàng bây giờ là thế nào? Đây là thế kỉ 21, là một thời đại tin tưởng khoa học, không có thần lực quỷ quái, không mọi thứ xảy ra trên người nàng quỷ dị biết bao, khiến nàng căn bản không có cách nào tin rằng đó chỉ là một giấc mơ!
Bởi vì, mỗi việc xảy ra trong ấy, dung mạo của mỗi người, nàng đều nhớ rõ trong đầu, nàng chưa từng quên, sự dịu dàng của hắn, cũng chưa từng quên, gương mặt đáng yêu khi cười của con trai.