Nhưng mà, nàng và Lãnh Như Tuyết biết đây là âm mưu của hoàng hậu, nhưng lại không thể không nhảy vào! Có thể nói, kế này của hoàng hậu rất độc, thậm chí rất hiểm!
Nhưng mà, nói là vậy, nhưng vẫn làm khác, đây chính là tính cách của Ưu Vô Song, nàng biết, lúc này nàng cần phải nhịn, nếu không, nàng phá rối thì chỉ thêm phiền phức cho Lãnh Như Tuyết!
Tên thành phủ cao thâm khó lường Lãnh Như Băng và mẫu thân hoàng hậu của hắn ta, tuy nàng chưa gặp qua hoàng hậu, nhưng mà người có thể nghĩ ra độc kế như vầy, tuyệt đối không phải là người dễ đối phó!
Cho nên, điều duy nhất àng có thể giúp Lãnh Như Tuyết, là cố nhịn, trước tiên hãy xem rõ mục đích của hoàng hậu, sau đó mới ứng đối!
Trong ba ngày này, người nàng nghĩ đến nhiều nhất là con trai và Lãnh Như Tuyết, bây giờ nàng mới phát hiện, một khi đã bỏ qua ân oán trước kia, trong lòng nàng vẫn là nhớ hắn, đặc biệt là bị hoàng hậu giam lỏng ở đây, nàng càng nhớ hắn!
Nàng yêu hắn, năm năm qua, nàng vì oán hắn nên ép mình không nhớ hắn, nhưng ngày này của năm năm sau, khi nàng bỏ đi tổn hại trước kia, sự nhớ nhung ấy lại trào đến như biển, khiến nàng khó mà kháng cự!
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ thở dài, nàng biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhi nữ thường tình, vì bây giờ tính mạng của nàng và Lãnh Như Tuyết và còn con trai đang xích chặt lại với nhau, không thể có nửa chút sai sót, nay dã tâm của Lãnh Như Băng đã hoàn toàn lộ rõ, một khi hắn ta ngồi lên hoàng vị, hậu quả sẽ khôn lường!
Dù cho Lãnh Như Băng đối với nàng vẫn có vài phần tình cũ, nhưng hắn ta đối với Lãnh Như Tuyết và con trai, tuyệt đối không nương tay, và nếu mất đi bất cứ ai trong họ, Ưu Vô Song đều không muốn sống nữa!
Nghĩ tới khả năng này, Ưu Vô Song càng lo lắng, bây giờ nàng bị giam lỏng trong hoàng cung, con đường phía trước càng mơ hồ.
Một trận bước chân truyền lại, Ưu Vô Song tưởng là cung nữ đến đưa cơm, cũng không để tâm, tiếp tục nhìn cảnh sắc bên ngoài mà ngẩn người.
Tuy nhiên, khi nàng bị một người lạ ôm vào lòng, nàng mới giật mình kinh giác, nàng nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay đẩy vòng tay ấy ra.
Ưu Vô Song vội ngẩn đầu, tuấn nhan âm trầm của Lãnh Như Băng xuất hiện trước mặt nàng, nàng trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn Lãnh Như Băng mỉm cười, nói: “Thái tử gia, lâu quá không gặp!”
Lãnh Như Băng nhìn nụ cười nghiêng thành trên mặt Ưu Vô Song, phút chốc bất giác thất thần, qua một lúc sau, hắn ta mới khẽ nhướn nụ cười: “Song Nhi, nàng vẫn đẹp như vậy…….”
Ưu Vô Song đối với lời khen của Lãnh Như Băng không hề để tâm, nàng xuyên không đến đây đã được mấy năm, nàng tự khắc biết cơ thể này của nàng đẹp thế nào, cho nên nàng không để tâm mỉm cười, nhìn Lãnh Như Băng, ngữ khí mang chút cười nhạo nói: “Lãnh Như Băng, ngươi khen ta như vậy, e là thái tử phi sẽ không vui! Chắc ngươi không muốn hậu viện nhà mình bốc cháy chứ?”
Lãnh Như Băng không hề để tâm những lời cười nhạo của Ưu Vô Song, hắn ta tiến lên trước một bước, đôi mâu chăm chú nhìn Ưu Vô Song, giọng khản đặc nói: “Song Nhi, nàng biết không, trong lòng ta chỉ có nàng, năm năm trước, tại sao nàng lại rời khỏi? Không lẽ, trong lòng nàng, dù chỉ một chút, cũng không có ta sao?”
Ưu Vô Song không nhìn thẳng vào hắn ta, mà chỉ lãnh đạm quay đầu đi, nói: “Lãnh Như Băng, bất kể lời của ngươi có thật lòng hay không, lúc này vẫn còn diễn kịch, nhưng mà, ta có thể nói rõ cho ngươi biết một điều, tình yêu của ngươi, ta không dám nhận, người ngươi nên yêu, nên là Ưu Lạc Nhạn chứ không phải là ta, năm năm trước, ngươi dùng hết mọi kế, cũng chỉ đem đến phiền muộn cho ta, còn ta đối với những gì ngươi làm, ngoài chán ghét ra đã không còn cảm giác gì khác nữa!”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Lãnh Như Băng bỗng chốc trầm xuống, hắn ta đột nhiên đưa tay, gượng kéo Ưu Vô Song vào lòng, tức giận nói: “Nếu như ta đối với nàng có nửa phần giả dối, ta lại hà tất lãng phí nhiều tâm tư như vậy trên người nàng? Ưu Vô Song, bất kể trong lòng nàng đối vối ta như thế nào, năm năm trước, trong đêm tuyết ấy, ta đã nói qua, đối với nàng, ta tuyệt đối không buông tay, còn nàng, chỉ thuộc về ta, chứ không phải Lãnh Như Tuyết!”
Đối với vòng tay của Lãnh Như Băng, trong lòng Ưu Vô Song chỉ có kháng cự, phản ứng đầu tiên của nàng là vùng vẫy, đẩy Lãnh Như Băng ra, và tức giận nói: “Lãnh Như Băng, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!”
Ưu Vô Song bị hắn ôm chặt trong lòng, trong lòng biết dù có vùng vẫy cũng vô ích, nhưng mà vẫn ra sức vùng vẫy, trong lòng nàng, đối với vòng tay của Lãnh Như Băng thậm chí có cảm giác chán ghét.
Đối với Lãnh Như Băng, sự vùng vẫy của Ưu Vô Song, càng khiến cơ thể hắn ta có phản ứng, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt phút chốc tràn ngập cơ thể hắn ta, mâu đen sâu khôn lường của hắn ta bỗng chốc nhuốm tia nguy hiểm, cảm nhận sự mềm mại trong lòng, tay hắn ta vô thức siết chặt thêm.
Hắn ta cơ hồ vô thức giữ chặt lấy Ưu Vô Song, sau đó cúi đầu hôn nàng.
Ưu Vô Song không có phòng bị, nhất thời bị hắn ta hôn phải, khi đôi môi ấm nóng của hắn ta hôn lên môi nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là ghê tởm!
Trong lòng nàng sửng sốt, vùng vẫy tránh khỏi nụ hôn của Lãnh Như Băng, nhưng lại bị hắn ta ôm chặt trong lòng, căn bản không thể vùng vẫy khỏi, trong tình thế cấp bách, nàng không nghĩ nhiều, vội mở miệng ra sức cắn, phút chốc, một mùi máu tanh tràn ngập trong miệng nàng.
Còn Lãnh Như Băng không ngờ nàng lại làm vậy, trên môi truyền lại cảm giác đau đớn, khiến sắc mặt hắn ta khẽ ngẩn ra, nhưng bỗng chốc làm cho dục-vọng của hắn ta càng trỗi dậy!
Chỉ thấy hai mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt trở nên thâm sâu, bên trong phát ra một tia dục vọng!
Nhìn bộ dạng này của hắn ta, trong lòng Ưu Vô Song bỗng vang lên cảnh báo, tuy nhiên, không đợi nàng nghĩ nhiều, nàng đã cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẳn, sau đó cả người đã lơ lửng, khiến nàng sợ hét toáng lên, hai tay nàng đấm mạnh vào Lãnh Như Băng, kinh hoảng hét: “Lãnh Như Băng, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra! Buông ta ra!”
Tuy nhiên, sự phảng kháng và vùng vẫy của Ưu Vô Song, Lãnh Như Băng tựa như không nghe, hắn ta ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ưu Vô Song, từng bước từng bước đi đến chiếc giường rộng lớn.
Ưu Vô Song lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, nàng rất rõ thú tính của nam nhân, Lãnh Như Băng luôn muốn có được nàng, hành động hôm nay hiển nhiên là hắn ta đã hạ quyết tâm, chiếm hữu nàng.
Có được ý nghĩ này, lòng Ưu Vô Song càng nóng như lửa đốt, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, nàng muốn thoát khỏi vòng tay của Lãnh Như Băng, thật sự khó như lên trời, nhìn chiếc giường ngày càng gần kia, lòng nàng càng hoảng loạn, nàng miễn cưỡng đè nén cảm giác kinh hoang trong đầu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng mà lại không nghĩ được bất kì cách nào.
Chính trong lúc nàng không nghĩ được cách gì, nàng chỉ cảm thấy cơ thể bỗng trầm, đã bị Lãnh Như Băng đè trên giường.
Đè cơ thể mềm mại ấy dưới người, ngửi u hương nhàn nhạt thuộc về nàng, lí trí của Lãnh Như Băng phút chốc đổ vỡ, chỉ thấy hắn ta thầm gầm một tiếng, cúi đầu hôn lấy nàng, và dọc theo chiếc cổ thon trắng của nàng mà đi xuống.
Bàn tay to của hắn ta sờ vào hỗn viên của nàng, tiếp đó, chỉ nghe một tiếng ‘soạt’, mảng lớn y phục trong tay hắn ta trở thành mảnh vụn.
Ưu Vô Song bị hắn ta đè dưới người, không thể cử động, nàng chỉ cảm thấy trước ngực bỗng lạnh, y phục trên người đã bị Lãnh Như Băng xé rách, nụ hôn của hắn ta, khiến nàng ghê tởm, một cảm giác hổ thẹn bỗng chốc xuyên thấu tim nàng, trong tình cảnh không thể vùng vẫy, nàng rơi giọt lệ phẫn thẹn.
Nàng đã hoàn toàn dừng hành động vùng vẫy vô ích kia, phảng phất như một búp bê vải mất đi linh hồn, nằm ở đấy không cử động, giọt lệ phẫn thẹn không ngừng tuôn ra từ mắt nàng ra, sau đó dọc theo khuôn mặt nàng, thấm ướt cả khăn gối.
Tuy nhiên, Lãnh Như Băng giờ đây đã bị tình-dục làm cho mất lí trí, ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn ta bây giờ chính là chiếm hữu cơ thể nhỏ bé dưới người này, hắn ta lần nữa hôn lên mặt nàng, y phục nửa người trên của nàng cơ hồ đã bị hắn ta hoàn toàn xé nát, ẩn hiện hỗn viên cùng với chiếc yếm màu hồng.
Tay hắn ta cơ hồ vội vàng không nhẫn nại chui vào trong y phục nàng, áp lên làn da ấm nóng mịn màng của nàng, tuy nhiên, trong giây phút môi hắn ta hôn lên gò má nàng, hành động đột nhiên sững lại.
Nhìn lệ châu tựa như châu ngọc không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, cả người hắn ta phảng phất như bị dội từ trên đầu xuống thau nước lạnh, tình-dục phút chốc lui đi, lí trí cũng dần dần hồi phục.
Không biết tại sao, nhìn bộ dạng thương tâm tuyệt vọng rơi lệ của nàng, tim hắn ta thầm nhói đau, hành động của hắn ta trở nên chậm chạp, cuối cùng, hắn ta thu lại bàn tay chui vào trong y phục của nàng, thay thành nhẹ nhàng chạm vào mặt khuôn nàng, hành động cực kì ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Song Nhi đừng khóc”
Cơn sợ trong lòng Ưu Vô Song còn chưa tan đi, nàng vội tránh né bàn tay cu