Nói rồi, Lãnh Như Phong liếc nhìn Lãnh Như Tuyết trong giây lát, sau đó đầu cũng không quay lại rời khỏi.
Hắn ta biết, bây giờ Lãnh Như Tuyết cần thời gian bình tĩnh lại, còn hắn ta, vẫn còn một việc rất quan trọng phải giải quyết. Hơn nữa, việc này, phải do hắn ta đích thân giải quyết.
Đối với ả, Lãnh Như Tuyết có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng hắn ta không, nếu như mục đích của ả đơn thuần thì hắn ta có lẽ sẽ niệm tình trong cung trước kia bỏ qua cho ả.
Nhưng mà ả đến vì có mục đích, ả, là một con cờ mà đại hoàng huynh bố trí ở nơi này, có lẽ tấm lòng yêu Lãnh Như Tuyết của ả không phải là giả, nhưng, ả lại là một con cờ cực kì ích kỉ chịu sự khống chế của đại hoàng huynh.
Người như ả, và những hành động gần đây của đại hoàng huynh, hắn ta tuyệt đối không thể để ả tiếp tục lưu lại ở chỗ Lãnh Như Tuyết.
Liên viên? Lãnh Như Phong nhìn cái tên ưu nhã của tòa viện lạc, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt.
Nếu như hắn ta nhớ không lầm thì việc lạc này trước kia là Yên Nhiên các do một người thị thiếp của Lãnh Như Tuyết – Liễu Yên Nhiên ở, và sau khi Liễu Yên Nhiên rời khỏi, cái tên này chưa từng đổi qua, nay lại bị ả tự ý đổi thành Liên viên.
Một loạt tiếng mắng người chói tai vang đến, theo sau đó là tiếng vỡ của đồ sứ rơi xuống đất, Lãnh Như Phong đang trầm tư bất giác nhíu chặt mi mày.
Ánh mắt hắn ta thoáng qua tia thâm tư, có lẽ, ả không yếu đuối như họ nhìn thấy, vẻ ngoài ôn nhu mà ả biểu hiện, có lẽ chỉ là một thủ đoạn mị hoặc họ mà thôi.
Một nữ tì cúi đầu đi từ Liên viên ra, bởi vì không chú ý thấy Lãnh Như Phong đang đứng ngoài cửa, cho nên đâm phải người Lãnh Như Phong, khi ả nhìn thấy người mình đụng phải là Lãnh Như Phong, thì ánh mắt thoáng lên tia sợ hãi, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.
Lãnh Như Phong đưa tay ngăn nữ tì ấy lại, hắn ta liếc nhìn dấu bạt tay rõ ràng in trên mặt nữ tì, sau đó ra hiệu cho nữ tì ấy lui xuống, rồi tự mình lớn bước đi vào trong.
Liên Đường chính là đang mắng nữ tì đó, không hề chú ý thấy Lãnh Như Phong đến, mãi cho đến khi Lãnh Như Phong cố ý buông nặng bước chân, đi vào đại sảnh, Liên Đường mới quay người lại.
Khi ả nhìn thấy người đến là Lãnh Như Phong, bất giác khẽ sửng sốt, trên mặt thoáng qua thần thái không tự nhiên, nhưng mà, ả rất nhanh tựa như thay đổi mặt, hồi phục bộ dạng yếu đuối, nhìn Lãnh Như Phong, nói: “Như Phong, huynh đến có việc gì?”
Lãnh Như Phong tựa cười phi cười nhìn Liên Đường, không hề bỏ qua bất kì hư tâm nào trong mắt ả, khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: “Sao? Ta không thể đến sao?”
Liên Đường cắn môi, không hề trả lời câu hỏi của Lãnh Như Phong, mà đột nhiên nói: “Tuyết Nhi đâu? Sao không đến thăm ta?”
Lãnh Như Phong chăm chú nhìn Liên Đường, nếu như khi nãy hắn ta không nhìn thấy bộ mặt hung dữ của ả, hắn ta có lẽ sẽ như Lãnh Như Tuyết, bị khí chất yếu đuối mà ả lộ ra mê hoặc.
Bởi vì, người nữ nhân này không đẹp, nhưng, bộ dạng yếu đuối của ả, lại dễ dàng khơi dậy sự thương mến của nam nhân.
Nhưng mà, Lãnh Như Phong đã biết ả là người thế nào, tự khắc không hề có bất kì cảm giác thương mến nào đối với ả.
Khóe môi hắn ta cong lên nụ cười khinh nhạo, nhìn Liên Đường, lãnh đạm nói: “đệ ấy sẽ không đến.”
Sắc mặt Liên Đường phút chốc trở nên cực kì khó coi, ánh mắt thoáng qua tia oán hận, nhưng, rất nhanh đã hồi phục biểu tình vốn có, cắn chặt răng, nước mắt đầm đià nhìn Lãnh Như Phong nói: “Tại sao? Tại sao Tuyết Nhi không đến thăm ta?”
Biểu tình trên mặt Lãnh Như Phong vẫn không thay đổi, nhưng mâu đen phút chốc trở nên lạnh lẽo, hắn ta lạnh lùng Liên Đường, trầm giọng nói: “Đủ rồi! Liên Đường, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tim của thất hoàng đệ sao? Hay là muốn trở thành vương phi của thất vương phủ? Ta e là lựa chọn phía sau, mới là mục đích của ngươi đúng chứ?”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, sắc mặt Liên Đường bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.
Biểu tình trên mặt ả không còn là yếu đuối, mà trở nên cực kì chua ngoa: “Vậy thì đã sao? Khi ấy ta gả người, là bị ép, ngươi đừng quên, bây giờ ta đã lấy được hưu thư của nam nhân kia, ta và hắn ta đã không còn quan hệ gì! Lãnh Như Phong, ta theo đuổi người mình thích có gì không đúng? Hơn nữa, trong lòng Tuyết Nhi có ta, Tuyết Nhi luôn không quên được ta, ta làm sao có thể nhìn hắn lấy một người nữ nhân hắn không yêu?”
“Ngươi câm miệng!” Lãnh Như Phong lạnh lùng nhìn Liên Đường, lạnh lùng nói: “Liên Đường, ngươi đừng tự lừa người lừa mình, trong lòng Như Tuyết có ai, ngươi ắt rõ nhất, ngươi dù có giở bao nhiêu quỷ kế và thủ đoạn đi nữa cũng vô ích! Ngươi như vậy, đến cuối cùng, cũng sẽ không có được dù chỉ là đi một tia đồng tình của Như Tuyết!”
“Ngươi câm miệng!” dung mạo vốn dĩ thanh tú của Liên Đường lúc này vì phẫn nộ mà co rúm lại, hai mắt ả oán hận nhìn chằm chằm Lãnh Như Phong, thét lên: “Ngươi nói bậy, người Tuyết Nhi thật sự yêu là ta! Trước nay chưa từng thay đổi, Tuyết Nhi căn bản không yêu người nữ nhân kia!”
Đối diện với biểu hiện mất bình tĩnh của Liên Đường, Lãnh Như Phong biểu tình bình tĩnh, hắn ta chỉ giễu cợt nhìn dung mạo nhăn nhó của Liên Đường, lãnh đạm nói: “Vậy sao? Nếu như ngươi thật sự xác định người Như Tuyết yêu là ngươi, vậy ngươi hà tất tốn nhiều tâm tư vẽ ra kế hoạch này? Liên Đường, ngươi cho rằng âm mưu của ngươi và đại hoàng huynh, bổn vương không thể nào tra ra sao?”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Liên Đường bất ngờ không nổi giận, mà chỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy thì đã sao? Ta không hề đáp ứng Lãnh Như Băng làm chuyện gì, ta chỉ muốn trở về bên cạnh Tuyết Nhi, hắn ta đáp ứng ta, nếu như ta đuổi người nữ nhân ấy đi, hắn ta sẽ giúp ta cầu xin hoàng thượng, để hoàng thượng ban hôn cho ta và Tuyết Nhi!”
Lãnh Như Phong cười nhẹ một tiếng, khinh nhạo nói: “Ban hôn? Liên Đường, xem ra, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn mê muội không tỉnh, năm ấy phụ hoàng không đồng ý chuyện ngươi ở cùng Như Tuyết, ngươi cho rằng bây giờ phụ hoàng sẽ đồng ý để một khí phụ trở thành con dâu của người sao? Ngươi quá xem thường phụ hoàng rồi!”
Hoàng đế là người như thế nào, Liên Đường tự khắc rõ hơn Lãnh Như Phong! Cho nên, ả đối với lời nói của Lãnh Như Băng, căn bản là không để tâm, bởi vì, ả chưa từng nghĩ qua hoàng đế sẽ ban hôn cho ả và Lãnh Như Tuyết, mục đích thật sự của ả cũng không phải là việc này, ả chỉ cần lưu lại thất vương phủ, lưu lại bên cạnh Lãnh Như Tuyết, bất kể hoàng đế có ban hôn hay không, ả cũng muốn thành người nữ nhân của Lãnh Như Tuyết!
Cho nên, ả lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, nói: “Lãnh Như Phong, ngươi muốn thế nào? Ngươi đừng quên, đây là vương phủ của Tuyết Nhi, không phải lục vương phủ của ngươi!”
Lãnh Như Phong sắc mặt không biểu cảm nói: “Liên Đường, bổn vương niệm tình trước kia, bổn vương đã chuẩn bị một viện lạc ngoài kinh thành cho ngươi, nếu như ngươi muốn tiếp tục những ngày tháng an diệc, thì hãy ngoan ngoãn đến đó cho bổn vương, nếu không, ngươi đừng trách bổn vương không khách khí!”
Liên Đường hai tay siết chặt với nhau, móng tay nhọn đâm sâu vào thịt, ả đột nhiên phát ra tiếng cười lanh lảnh, hét: “Lãnh Như Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đừng hòng chia cắt ta và Tuyết Nhi!”
Đối với biểu hiện của Liên Đường Lãnh Như Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì, theo sự hiểu biết của hắn ta đối với Liên Đường, hắn ta biết rõ ả là một nữ nhân vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, do đó, ả khó khăn lắm mới vào được thất vương phủ, lại làm sao có thể dễ dàng rời khỏi như vậy?
Khóe môi Lãnh Như Phong cong lên nụ cười tàn nhẫn, hắn ta lạnh lùng nhìn Liên Đường, lạnh lùng nói: “Liên Đường, ngươi sẽ hối hận!”
Dứt lời, Lãnh Như Phong không thèm quan tâm Liên Đường, quay người lớn bước rời khỏi.
Hắn ta đã hết lời khuyên bảo, Liên Đường vẫn mê muội không tỉnh, vậy thì, hắn ta đã không cần phải nhiều lời với ả!
Kì thực, đối với Liên Đường, hắn ta tuy chán ghét tâm cơ thâm trầm của ả, nhưng dù sao đi nữa, ả và hắn ta còn có Lãnh Như Tuyết, cùng lớn lên trong cung, ít nhiều có chút tình cảm khi còn nhỏ, cho nên, hắn ta mới khuyên ả rời khỏi, để tránh cho ả khỏi rơi vào kết cục thê lương!
Nhưng nay Liên Đường mê muội không tỉnh, hoang tưởng trở thành chính phi của Lãnh Như Tuyết, căn bản không nghe lọt tai lời khuyên của hắn ta, vậy thì, chờ đợi ả, nhất định không phải là một kết cục tốt!
Phụ hoàng đã biết việc Vô Song vì Liên Đường mà rời khỏi vương phủ, mất đi tung tích, hơn nữa, Ưu thừa tướng cũng đã biết nữ nhi mình không rõ tung tích, bất kể là phụ hoàng hay Ưu Thành Minh, họ đều không dễ dàng bỏ qua cho Liên Đường!
Nhìn Cổ Phong và những tiểu thiếp ấy không chút kiên ngại mắng yêu trước mặt ả, ả đã hối hận, nhưng mà, dù cho ả có hối hận, thì đã không còn kịp nữa, vì điạ vị chính thất của mình, cho nên, ả không thể không bắt đầu đối đầu với những tiểu thiếp ấy.
Ả lớn lên trong cung, cộng thêm ả vốn không phải là người lương thiện, cho nên những tiểu thiếp ấy nào phải đối thủ của ả? Theo từng bước từng bước hãm hại của ả, những tiểu thiếp cưới về, đến cuối cùng đều bị đuổi khỏi phủ.
Nhưng cho dù như vậy, ả vẫn không thể ngăn cản Cổ Phong tiếp tục nạp thiếp, do đó, trong những năm nay, này tháng của ả chính là qua đi như vậy, lúc bắt đầu, Cổ Phong còn e dè thân phận chính thất của ả, thỉnh thoảng ban đêm còn đến phòng của ả, nhưng thời gian qua đi, thị thiếp trong phủ ngày càng nhiều, từng người từng người một càng như hoa như ngọc, Cổ Phong sớm đã bỏ quên người thê tử chính thất già nua này sau đầu.
Ả không cam tâm, oán hận, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì, người đã hai mươi mấy tuổi hơn như ả, nào có thể nào sánh bằng những nữ tử mười mấy tuổi kia?
Trong những ngày tháng bị Cổ Phong lạnh nhạt, ả ngoài đấu đá với những tiểu thiếp kia ra, trong lòng càng nghĩ nhiều đến Lãnh Như Tuyết, thất vương gia mà năm ấy ả tốn bao công sức câu dẫn.
Vô tình, ả nghe được tin hắn thành thân từ bọn hạ nhân, trong lòng ả rất không thoải mái