Cơ thể lực cường của Lưu đại má đang khẽ run rẩy, Lưu đại má đau đớn nhíu mày, nói: “Hình như ta bị trật lưng rồi, Vô Song, hãy mau dìu ta lên giường nằm một lúc.”
Ưu Vô Song không dám chậm trễ, vội cùng Vân Nhi dìu Lưu đại má vào nhà, còn Tiêu Tịch cũng theo sau đi vào, đợi khi Ưu Vô Song dìu Lưu đại má lên giường nằm nghỉ xong, Tiêu Tịch liền nói với Lưu đại má: “Đại má, tại hạ biết chút y thuật, nếu như đại má không chê thì hãy để tại hạ xem cho người, có được không?”
Lưu đại má tuy đối với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Tịch cảm thấy kì lạ, nhưng biết Tiêu Tịch và Ưu Vô Song quen biết, cho nên liền gật đầu: “Vậy thì phiền công tử.”
Thấy Tiêu Tịch chẩn trị cho Lưu đại má, Ưu Vô Song nhỏ tiếng phân phó Vân Nhi đứng một bên giúp, rồi sau đó bước ra ngoài.
Lưu Hiên và Lưu đại thúc vẫn đang ở trong vườn, Ưu Vô Song bước ra, liếc nhìn Lưu đại thúc, nói: “Lưu đại thúc, người không sao chứ?”
Lưu đại thúc lắc đầu: “Vô Song cô nương, cô nương không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là…….đại má thế nào rồi?”
Ưu Vô Song nhìn ánh mắt lo lắng kia của Lưu Hiên, cười nói: “Lưu đại thúc, người yên tâm, bằng hữu kia của Vô Song tinh thông y thuật, Lưu đại má sẽ không sao.”
Sau khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Lưu đại thúc tựa như nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn nhíu chặt mi mày, phảng phất như có tâm sự gì.