Liên Đường thấy thần sắc Lãnh Như Tuyết dần dần ôn nhu lại, tưởng rằng hắn vì nhớ đến chuyện trước kia trong cung của hắn và mình, nụ cười trên mặt bất giác càng thêm phần ôn nhu.
Ả không hề biết, đứa bé train am ấy nay đã lớn, người trong lòng hắn nhung nhớ bây giờ, đã là người nữ nhân khác, không còn là ả nữa.
Tim của Lãnh Như Tuyết, sớm đã bay đến nơi của Ưu Vô Song, hắn lúc này, hận không thể ngay lập tức bay nhanh đến tiểu trấn tên là Thanh Sơn kia, nhưng, nay Liên Đường tìm đến cái chết, hắn không thể bỏ mặc sự sống chết của ả, do đó, hắn vẫn đành kiên nhận, lưu lại đây, đợi hạ nhân gọi đại phu đến.
Liên Đường vẫn ôn nhu kể lại chuyện trước kia, ả không hề phát giác sự thay đổi trong lòng Lãnh Như Tuyết.
Qua một lúc sau, đại phu cuối cùng cũng đến, nhìn thấy đại phu bước vào, Lãnh Như Tuyết liền đứng dậy, để đại phu chẩn trị cho Liên Đường.
Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đứng dậy, Liên Đường kinh hoảng nhìn Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng gọi: “Tuyết Nhi……..đừng đi………”
Trong lòng Lãnh Như Tuyết đang nhớ đến Ưu Vô Song, trong thư hàm của Lãnh Như Phong nói rất rõ, nếu như hôm nay hắn không đi đón tiểu nữ nhân trở về, vậy thì, Lãnh Như Phong sẽ đưa nàng rời khỏi, nếu như vậy, hắn muốn tìm nàng, e là không dễ, cho nên, hắn tuyệt đối không thể vì việc của Liên Đường mà làm chậm trễ thời gian tìm người của hắn!
Hơn nữa bây giờ, thời gian đã không còn sớm, hắn biết tiểu trấn tên Thanh Sơn ấy, tuy cách kinh thành không xa, nhưng con đường đến đó cực kì gồ ghề, không hề dễ đi, cho nên, hắn nhất định phải đến đó trước trong đêm nay, tiểu nữ nhân đó mới không có cơ hội chạy trốn khỏi hắn.
Vết thương trên tay Liên Đường tuy cắt rất sâu, nhưng không hề cắt trúng nơi nguy hiểm, và hơn nữa, bây giờ đại phu đã đến, cơ thể ả tuy có chút yếu ớt vì mất máu, nhưng đã không còn gì đáng ngại.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết quay đầu nhìn Liên Đường, lãnh đạm nói: “Liên Đường, đừng bướng bỉnh nữa, Như Phong đưa một bức thư hàm đến, có chút việc ta nhất định phải đi xử lí, nàng hãy nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi Lãnh Như Tuyết quay người lớn bước đi ra ngoài cửa.
Và ngay trong lúc Lãnh Như Tuyết sắp bước ra khỏi tẩm thất, Liên Đường đột nhiên nghẹn ngào hỏi: “Tuyết Nhi…..Tuyết Nhi từng nói qua, Tuyết Nhi sẽ mãi mãi không rời xa ta mà?……Tuyết Nhi sẽ không bao giờ không cần ta đúng không?”
Cơ thể Lãnh Như Tuyết khẽ cứng đờ, hắn không hề quay đầu lại, qua một lúc sau, mới từ từ nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, hãy nghỉ ngơi sớm đi!”
Liên Đường nhìn theo nơi Lãnh Như Tuyết biến mất, nước mắt không nhịn được chảy xuống, ả cắn chặt đôi môi trắng bệch không có chút sắc máu, ánh mắt thoáng qua tia oán hận và không cam.
Ả không tiếc tự tàn hại cơ thể, vẫn là không thể giữ hắn lại sao? Hắn làm sao có thể, làm sao có thể đối xử với ả như vậy? Không lẽ hắn thật sự đã quên, năm ấy ở trong cung, họ đã yêu đối phương biết bao nhiêu?
Ả thừa nhận, năm ấy là ả sai, ả không nên lựa chọn gả cho người nam nhân khác, nhưng nay ả đã trở về, tại sao hắn vẫn không yêu ả như trước kia?
Năm ấy, hắn tuổi còn nhỏ, tuy thân là hoàng tử, nhưng không quyền không thế, cho nên, ả không còn cách nào, mới gả cho người khác, nhưng nay, ả đã thật sự yêu hắn a! hắn sao có thể lạnh nhạt với ả như vậy? Sao hắn có thể quên đi tình cảm trước kia của họ mà yêu người nữ nhân khác?
Nhìn vị đại phu đang chẩn trị cho ả, Liên Đường không nhịn được, hét: “Cút! Cút đi cho ta!”
Trong lòng Liên Đường lúc này đã bị oán hận che mờ đi, ả nào có nghe lọt tai lời của đại phu? Chỉ thấy ả dùng cách tay không bị thương, giật mạnh lấy chiếc gối, ném mạnh về phía đại phu, thét: “Cút! Cút ra ngoài!”
Thấy Liên Đường không nói lí như vậy, sắc mặt lão đại phu trầm đi, chỉ là e ngại đây là thất vương phủ, nên mới nhịn không nổi giận.
Nữ tì đứng bên cạnh thấy đại phu sắc mặt không tốt, vội tiến lên trước, lấy từ trong áo ra một thỏi bạc nhét vào tay đại phu, cười nói: “Tiểu thư nhà ta lúc này đang bệnh, tính khí không tốt, mong đại phu có thể bao hàm!”
Lão đại phu nhận lấy thỏi bạc, sắc mặt có phần dịu đi, hừ một tiếng, sau đó tay chân nhanh nhẹn thu dọn rương thuốc, sau đó đầu cũng không quay lại đi ra ngoài.
Đợi không sau khi đại phu rời khỏi, nữ tì ấy mới lo lắng nhìn vết thương vẫn chưa được băng bó của Liên Đường, nói: “Tiểu thư, vết thương vẫn còn chảy máu, sao người lại đuổi đại phu đi?”
Liên Đường không thèm quan tâm vết thương, ả đối với sự rời đi của Lãnh Như Tuyết, lòng cực kì oán giận, ả lạnh lùng nhìn nữ tì ấy một cái, nói: “Ta không chết đâu mà lo!”
Ả tự biết việc của bản thân mình, nhát dao này, là do chính tay ả tự cắt, căn bản không trúng nơi nguy hiểm, chỉ là sẽ chảy máu, ả làm như vậy, mục đích chỉ là muốn giữ Lãnh Như Tuyết lại.
Nhưng, ả làm sao cũng không ngờ, sao khi biết được ả cắt mạch máu tìm đến cái chết, Lãnh Như Tuyết chỉ đến nhìn một cái, sau đó gọi một đại phu đến cho ả, rồi liền đầu cũng không quay lại rời đi, đối với sự ai cầu của ả nghe như không thấy! Việc này thật sự khiến ả không thể chấp nhận được, cho nên ả mới không thể nhịn được trút giận lên người đại phu!
Đêm.
Nửa vầng trăng sáng, treo giữa không trung, phát ra ánh sáng mờ ảo.
Trên đường núi hoang vắng, một con ngựa đen, nhanh như chớp thoáng qua đường núi.
Và người trên lưng ngựa, một thân bạch y tung bay trong gió, hắn không phải là ai khác, mà chính là Lãnh Như Tuyết đang vội đến tiểu trấn Thanh Sơn.
Thời gian, từng chút từng chút qua đi, tuy con hắc mã hắn đang cưỡi là một con ngựa hiếm có, chạy tựa như chớp, nhưng lúc này, hắn ngồi trên lưng ngựa, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một khắc sau là có thể đến tiểu trấn Thanh Sơn, để gặp tiểu nữ nhân mà lòng hắn nhung nhớ.
Trong lúc này, trong lòng hắn chỉ muốn gặp nàng, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng, người hắn yêu là nàng, người hắn quan tâm là nàng.
Ngựa, tựa như cơn gió mà phi về trước, không biết qua bao lâu, tiểu trấn Thanh Sơn trong nơi hoang vắng, cuối cùng cũng từ từ lộ ra trước mặt Lãnh Như Tuyết.
Nhìn thấy những đốm lửa từ tiểu trấn truyền lại, Lãnh Như Tuyết hô nhẹ một tiếng, sau đó hai chân kêp mạnh, hắc mã gầm lên một tiếng, một lần nữa tựa như ánh chớp, chạy về phía tiểu trấn.
Rất nhanh, hắn đã đến con đường ngắn trong tiểu trấn, tiểu trấn không hề lớn, đã có vài gian tiệm đã đóng cửa, và trung tâm tiểu trấn, duy nhất chỉ có một khách điếm, dưới ánh trăng mờ ảo, vẫn hiện rõ ràng.
Lãnh Như Tuyết cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, vô thức cưỡi ngựa tiến về phía khách điếm.
Tuy nhiên, trước cửa khách điếm, hắn không hề gặp người nhân nhi mà hắn nhớ nhung, mà chỉ thấy Lãnh Như Phong sắc mặt âm trầm.
Nhìn thấy sắc mặt Lãnh Như Phong cực kì khó coi, tim Lãnh Như Tuyết bỗng trầm xuống, một cảm giác bất an phút chốc tràn ngập lòng hắn.
Hắn cố nhịn nỗi bất an trong lòng, nhảy từ ngựa xuống, nhìn Lãnh Như Phong, lạnh lùng nói: “Song Nhi đâu?”
Lãnh Như Phong trầm mặc không nói gì, hắn ta đột nhiên quơ mạnh một cú đấm, đánh mạnh vào mặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Ngươi không xứng hỏi nàng ấy!”
Lãnh Như Tuyết không phòng bị, bị đánh một cú mạnh, trên mặt truyền lại một cơn đau rát, nhưng mà, hắn không quan tâm, mà chỉ nhìn Lãnh Như Phong, vội vã hỏi: “Nàng ấy ở đâu?”
Lãnh Như Phong hai tay siết chặt lại, ánh mắt thoáng qua tia bất an, qua một lúc sau, mới khàn giọng nói: “Ta cũng muốn biết nàng ấy đang ở đâu………”
Lời của Lãnh Như Phong còn chưa nói hết, cổ áo phút chốc đã bị Lãnh Như Tuyết túm lấy, Lãnh Như Tuyết phẫn nộ nhìn Lãnh Như Phong, tức giận nói: “Là huynh đưa nàng ấy rời khỏi, sao huynh có thể không biết nàng ấy đang ở đâu? Lãnh Như Phong, huynh……………”
Tuy nhiên Lãnh Như Phong không đợi hắn nói hết, đã đẩy mạnh hắn ra, tức giận nói: “Ngươi im miệng cho ta! Nếu như ngươi không hiểu lầm nàng ấy, làm cho lòng nàng ấy tổn thương, ta sao lại dẫn nàng ấy rời khỏi? Nếu như trong lòng ngươi có nàng ấy, ta sớm đã đưa thư hàm đến cho ngươi, sao ngươi giờ mới đến? Lãnh Như Tuyết, ngươi căn bản không có tư cách chỉ trích ta! Nếu như ngươi không phải đệ đệ của ta, ta sớm đã đưa nàng ấy rời khỏi rồi!”
Lãnh Như Tuyết trán nổi gân xanh, hai tay nắm thành quyền, qua một lúc lâu, mới từ từ buông lỏng, đè nén cơn tức giận trong lòng, hỏi: “Nói cho đệ biết, nàng ấy đang ở đâu?”
Sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, nỗi bất an ấy, cơ hồ khiến Lãnh Như Tuyết sắp ngã quỵ, hắn không nhịn được nữa, tức giận rống lên: “Lãnh Như Phong, đừng phí lời nữa, đệ chỉ muốn biết, nàng ấy đang ở đâu! Không phải huynh ở cùng nàng ấy sao? Nàng ấy đâu? Nói đi!”
Lãnh Như Phong cắn răng, hai tay khẽ run rẩy, qua một hồi sau, mới cực kì đau khổ nói: “Không lâu trước, đại hoàng huynh có đến đây, vì không để Vô Song rơi vào tay đại hoàng huynh, ta đã bảo Lạc Tranh đánh xe đưa nàng rời khỏi trước, nhưng mà dựa vào sức một mình ta, căn bản không thể ngăn cản đại hoàng huynh, sau khi đại hoàng huynh đuổi theo, ta cũng đuổi theo……………’
Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, trầm mặc một lúc lâu, mới đau khổ tiếp tục: “Đợi khi ta dọc theo đường họ đi đuổi theo, mới biết, có lẽ là do đêm tối, Lạc Tranh không nhìn rõ đường, xe ngựa đã rơi xuống vực sâu…………”
Lời của Lãnh Như Phong còn chưa nói hết, mặt đã bị Lãnh Như Tuyết đấm mạnh một cú, hắn ta chỉ cảm thấy mặt rất đau, một mùi máu tanh trào dâng trong miệng, nhưng, hắn ta không cử động, ánh mắt lộ ra sự hối hận và đau khổ khôn cùng.
Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn cư nhiên không cảm giác được, hắn lúc này cứ như một con sư tử đã mất đi lí trí, đứng trên bờ vực ngã quỵ, hắn căm hận nhìn Lãnh Như Phong, không dám tin lời hắn ta nói la