Hắn cho rằng bản thân đã quên nàng, nhưng khi thân ảnh yếu đuối đơn bạc của ‘nàng’ một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, gương mặt trắng bệch hao gầy đầy nước mắt của ‘nàng’, đầy bi ai cầu khẩn nhìn hắn, hắn phút chốc mềm lòng.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được đi đến trước, ôm ‘nàng’ vào lòng, dù cho trong đầu hắn vì thoáng qua gương mặt nghiêng thành mà khẽ do dự một giây.
Trong lời khóc than của ‘nàng’, hắn mới biết, những năm nay, ‘nàng’ sống không tốt tí nào, bởi vì ‘nàng’ không còn thân trinh nữ, cho nên trong đêm tân hôn, phu quân ‘nàng’ tức quá hóa thẹn, phủi áo bỏ đi.
Từ đó về sau, đối với ‘nàng’ không hỏi không nghe, trăm phần lạnh nhạt, thậm chí, để mặc co tì thiếp trong phủ ức hiếp ‘nàng’, hành hạ nàng.
Chính trong lúc ‘nàng’ không còn chịu đựng được nữa, cuối cùng, trong một ngày, ‘nàng’ phẫn nộ tát người tiểu thiếp mà hắn ta sủng ái nhất một bạt tay, nhưng hành động này lại đem đến tai họa càng lớn cho ‘nàng’!
Vì sự chỉ khống chỉ người tiểu thiếp, ‘nàng’ bị phu quân bạo đánh một trận, sau đó cho ‘nàng’ hưu thư, đuổi ra khỏi phủ.
‘nàng’ thực sự không còn cách nào, lại một thân nữ tử đơn độc không nơi nương tựa, cho nên, mới tới tìm hắn.
Nhìn dung mạo tiều tụy của ‘nàng’, hắn làm sao có thể không quan tâm? Suy cho cùng, tất cả đều do hắn gây ra, nếu như, nếu như khi ấy, hắn không lấy đi cơ thể của ‘nàng’, vậy thì, ‘nàng’ bây giờ sẽ không bị phu quân lạnh nhạt, càng không bị từ khỏi phủ.
Nhưng dù là như vậy, hắn lại không thể không quan tâm, vì dù sao ‘nàng’ cũng là người nữ nhân đầu tiên của hắn, trong lòng hắn đối với ‘nàng’ vẫn còn mấy phần tình ý, tình cảm trước kia, không phải nói dứt là có thể dứt, hơn nữa, đối với việc nàng gặp phải, hắn còn có vài phần tự trách.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lãnh Như Tuyết hít một hơi sâu, từ chuyện xa xưa, hồi thần lại.
Hắn nhìn ánh đèn nơi Vô Trần điện xa kia, khẽ thở dài, sau đó quay người, đi về phía thư phòng.
Hắn biết, hắn không thể giấu được nàng bao lâu, kì thực, hắn cũng không muốn giấu nàng, hắn chỉ là, muốn sắp xếp nơi ở tốt cho ‘nàng’ sau này, sau đó mới nói rõ với nàng, hy vọng nàng có thể hiểu cho hắn.
Đêm, trầm xuống trong lặng lẽ.
Hai trái tim khó khăn lắm mới hòa làm một, nay lại trong một đêm tối bình thường như vậy, khẽ thay đổi.
Một đêm không chợp mắt, khiến Ưu Vô Song nhớ đến một người, đó là Lãnh Như Phong.
Lãnh Như Phong là huynh đệ cùng mẫu thân với Lãnh Như Tuyết, tình cảm hai cực tốt, đối với việc của Lãnh Như Tuyết, hắn ta nhất định biết.
Dù là Lãnh Như Tuyết có ý giấu nàng, vậy thì nàng không thể ngồi đó đợi chết, bởi vì nàng là Ưu Vô Song, là Ưu Vô Song kiên cường, dù cho trái tim đau đớn khôn cùng vẫn không chịu thỏa hiệp.
Dù Lãnh Như Tuyết không nói, vậy nàng sẽ tự đi hỏi rõ! Nếu như trong lòng Lãnh Như Tuyết yêu người khác, vậy thì nàng sẽ thành toàn hắn, dù cho lòng nàng không nỡ. Nhưng nàng tuyệt đối không gả cho người không yêu nàng!
Nàng không đợi Vân Nhi lại gọi, lần đầu bản thân tự dậy, lau rửa mặt xong, mới dẫn theo Vân Nhi còn đang mù mờ đi về phía cửa lớn của thất vương phủ.
Tuy nhiên, mọi việc luôn có ngoài ý muốn.
Ở cửa của thất vương phủ, Ưu Vô Song cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh không nguyện ý nhìn thấy.
Lãnh Như Tuyết một thân bạch y, cơ thể cao lớn đang đứng ở ngoài cửa, trong lòng hắn, đang ôm chặt một nữ tủ thân hình nhìn rất yếu đuối.
Vị nữ tử ấy mặc y phục đạm sắc, tóc đen dài, xõa xuống vai, che đi dung mạo nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết.
Thì ra người nữ nhân này tên là Liên Đường, thì ra, trong khuôn viên to lớn này, loài hoa Liên Đường to lớn kia là hắn vì người nữ nhân này mà trồng, khi ấy, nàng từng hiếu kì, Lãnh Như Tuyết rõ ràng không thích thưởng hoa, nhưng lại hoa phí tâm tư, trồng một mảng lớn Liên Đường.
Nàng là gì chứ? Người nữ nhân tên là Liên Đường này mới là người nhân nhi mà hắn nhớ nhung bấy lâu sao?
Ưu Vô Song cảm thấy bản thân như con hề, bị người khác đùa giỡn trong tay, cư nhiên không hề hay biết, tự cho rằng tìm được hạnh phúc đích thực, nhưng tất cả những bong bóng hoa lệ này, đầu vì nữ tử tên Liên Đường kia mà xuất hiện, căn bản không là gì.
Chính trong lúc Ưu Vô Song đang trầm tư, người nữ tử tên Liên Đường kia bỗng nhiên kéo lấy tay áo Lãnh Như Tuyết, gương mặt yếu đuối kia lộ vẻ lo sợ bất an, e dè nhìn Ưu Vô Song, sau đó cúi đầu, nhỏ nhẹ nói với Lãnh Như Tuyết: “Tuyết Nhi ta sợ……”
Sợ? Ả ta cư nhiên dám đến đây, ả còn biết sợ sao? Ả ta sợ người vương phi chưa qua cửa này ức hiếp ả sao? Bờ môi cứng đờ của Ưu Vô Song khẽ nhướng lên nụ cười tự cười nhạo, hai tay nàng nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt, nhưng nàng cư nhiên không có cảm giác.
Lòng Lãnh Như Tuyết cực kì phức tạp, ánh mắt lộ ra sự đau khổ và thất vọng của Ưu Vô Song khiến tim hắn đau.
Hắn không ngờ, Liên Đường sáng sớm đứng đợi hắn trước cửa thất vương phủ, hắn căn bản không biết Liên Đường đột nhiên đến đây!
Hắn hôm nay định như mọi ngày, lên tảo triều, nhưng, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa phủ, đã thấy cơ thể yếu đuối của Liên Đường đứng trước gió lạnh run rẩy.
Ả nhìn thấy hắn liền khóc, và ôm lấy hắn, nói là ả sợ, ả ta không dám một mình ở trong biệt viện mà hắn chuẩn bị cho ả ta, ả ta nhớ hắn.
Còn hắn có làm sao cũng không ngờ, Ưu Vô Song lại sáng sớm ra cửa, bắt gặp ngay hắn và Liên Đường.
Nhìn thấy sự tổn thương và không dám tin trong mắt nàng, hắn muốn nói với nàng, đây không phải như những gì nàng thấy, nhưng, khi hắn nhìn thấy vẻ bất lực yếu đuối, sắc mặt trắng bệch của Liên Đường, làm sao hắn nói ra lời được.
Nay cách duy nhất, chính là an bài nơi ở tốt cho Liên Đường, sau đó từ từ giải thích với nàng.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng e dè của Liên Đường, bất giác thầm thở dài, chỉ còn cách dụ ngọt: “Liên Đường, đừng sợ, vào trong nghỉ ngơi trước, được không?”
Liên Đường cúi đầu, trầm mặc không nói, nhưng mà, tay của ả ta, vẫn níu lấy tay áo Lãnh Như Tuyết, phảng phất như sợ khi ả ta buông tay, hắn sẽ biến mất.
Lãnh Như Tuyết không còn cách nào, hắn nhìn Ưu Vô Song bằng ánh mắt xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Liên Đường níu tay áo hắn, đưa ả ta, vào trong thất vương phủ.
Ưu Vô Song chỉ cảm thấy lòng chua chát, một cơn lạnh dâng từ sâu thẳm trong tim lên, mở to mắt nhìn hắn nắm lấy tay nữ tử khác, lúc bước ngang qua người nàng ở cửa, hắn thậm chí không liếc nhìn nàng một cái!
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng ngày càng xa dần, nước mắt nàng nhịn bấy lâu cuối cùng cũng từ từ lăn dài trên má, sau đó từng giọt từng giọt rơi trên nền đất lạnh băng.
Sau khi Lãnh Như Tuyết rời đi, Vân Nhi bước đến bên cạnh Ưu Vô Song, lo lắng nói: “Tiểu thư…..”
Ưu Vô Song phảng phất như mất đi tri giác, căn bản không nghe được Vân Nhi nói gì, nàng chỉ vô thức muốn rời khỏi nơi này, nàng không muốn nhìn thấy người nam nhân ấy nữa.
Nàng dang bước chân cứng đờ, từng bước từng bước, đi về phía trước, sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt vô hồn, nàng cứ như một cái xác không hồn, đi về phía trước một cách máy móc. Đối với những lời hô gọi lo lắng của Vân Nhi,