Ngày tháng trôi như nước chảy, chớp mắt nửa tháng nữa lại trôi qua, trong nửa tháng này, quan hệ giữa nàng và Tiêu Tịch không có thể hiện rõ gì, Tiêu Tịch vẫn không nói thích nàng, nhưng mà từ khi Lãnh Như Tuyết rời khỏi, thái độ của y đối với nàng thêm phần dịu dàng ôn nhu.
Trong nửa tháng nay, phương án trị thủy đã được tiến hành, nàng và Tiêu Tịch sớm ra tối vào, hai người ở cùng nhau không nói gì nhiều, nhiều lắm cũng chỉ nói về việc liên quan đến trị thủy.
Chỉ là trong lòng Ưu Vô Song luôn có cảm giác bất an, mỗi khi đối diện với sự ôn nhu của Tiêu Tịch thì lòng nàng lại càng thêm phần bất an.
Đặc biệt là Vân Nhi và Chung Li biết được Tiêu Tịch và Ưu Vô Song có quan hệ với nhau thì càng không để sắc mặt tốt gì cho Tiêu Tịch xem, có lẽ Tiêu Tịch cũng nhìn ra, tuy là biểu tình của y vẫn đạm nhiên nhưng trước mặt mọi người, y bắt đầu giữ khoảng cách với nàng.
Hành động này của Tiêu Tịch khiến Ưu Vô Song có chút thất vọng, bởi vì, Tiêu Tịch là một nam nhân không chú ý tới ánh nhìn và cách nghĩ của người khác, nhưng nàng tuy thất vọng nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm.
Việc trị thủy vẫn tiến hành theo trình tự, bởi vì tiến độ trị thủy cho nên Ưu Vô Song phải lưu lại Lăng Phong huyện này nửa năm. Nhưng sáng nay thánh chỉ từ kinh thành tới, triệu nàng hồi cung gấp.
Trong thánh chỉ của hoàng đế, vốn không nói rõ triệu nàng về kinh là vì việc gì, chỉ nói là đoàn đưa thân của Tử Việt quốc mấy ngày trước đến kinh thành, nàng thân là vương phi, phải trước khi tổ chức liên hôn của Tử Viêt quốc và Tây Diệm về đến kinh thành.
Còn việc trị thủy ở đây đã an bài khá ổn thỏa, nàng muốn sớm chút về kinh thành lấy được hưu thư cho nên nàng không do dự đã cùng Vân Nhi trở về kinh thành.
Bởi vì Tiêu Tịch thân phận chỉ là một bách tính thông thường, cho nên y không thể đồng hành cùng nàng, hơn nữa, lần này Ưu Vô Song về kinh là đi gặp hoàng đế, cộng thêm nay thân phận nàng vẫn là thất vương phi, do đó nàng và Tiêu Tịch chia tay tại Lăng Phong huyện này.
Trước khi khởi hành, Tiêu Tịch giao cho nàng một bức thư, trong thư nói nếu như Ưu Vô Song sau này muốn tìm y, thì tới ngọn Quân sơn cách kinh thành khoảng một trong lí là được.
Ưu Vô Song vội vàng nhớ lấy địa chỉ, liền cùng Chung Li và các hộ vệ về kinh thành.
Bởi vì hoàng đế đã phái người khác đến tiếp nhận công việc trị thủy cho nên Ưu Vô Song về kinh cũng an tâm hơn.
Năm ngày sau.
Ưu Vô Song sau khi vào cung diện thánh, cuối cùng cũng về thất vương phủ nơi đã rời xa hơn một tháng.
Ưu Vô Song xuống ngựa, nhìn tòa kiến trúc cao to hùng vĩ này, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết kì lạ, tuy rằng ở đây nàng từng phát sinh nhiều việc không vui nhưng dù sao cũng là nơi đầu tiên nàng ở sau khi xuyên không đến đây, nàng đối với nơi này vẫn có cảm giác hoài niệm khó tả.
Thất vương phủ tuy không có gì thay đổi, những lính canh đứng trước phủ vẫn gương mặt thân quen đó nhưng những lính canh đó nhìn Ưu Vô Song, mặt lộ ra biểu tình kì lạ.
Nhưng mà đối với những hạ nhân, Ưu Vô Song vốn chưa hề chú ý qua, nàng trực tiếp cùng Vân Nhi từ từ đi vào thất vương phủ.
Nhưng mà sau khi vào phủ, sự thanh lạnh bên trong nằm ngoài dự đoán của nàng, bởi vì trong ấn tượng của nàng, hạ nhân của thất vương phủ vốn không ít, thường ngày trước vường luôn có hạ nhân bận rộn công việc.
Nhưng nay tuy họ không ra nghênh tiếp người vương phi thất sủng này nhưng lại không nên thanh lạnh như vậy.
Nhìn thấy cảnh như vậy, Ưu Vô Song đột nhiên nhớ tới lúc trong cung diện thánh, nụ cười trên mặt lão hoàng đế còn có ý vị khác, trong lòng bất giác thấp thỏm không yên.
Ưu Vô Song trên đường thấp thỏm không yên đi về phía Dạ Vân điện, và đúng lúc sắp vào Dạ Vân điện thì đột nhiên nàng thấy một người từ Dạ Vân điện đi ra, người đó không ai khác chính là huynh đệ ruột thịt của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong.
Lãnh Như Phong nhìn thấy Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp, nhưng mà rất nhanh nở nụ cười, tiến về phía nàng, nói: “Vô Song, nàng về rồi à?”
Ưu Vô Song nhìn thấy Lãnh Như Phong xuất hiện ở đây, cảm giác thấp thỏm trong lòng càng mãnh liệt, nàng nhìn Lãnh Như Phong nói: “sao ngươi lại ở đây? Nghe nói công chúa Tử Việt quốc đã tới, ngươi không đi bồi nàng ta?”
Ánh mắt Lãnh Như Phong khẽ chớp chớp, rất nhanh cười nói: “nàng ta không liên quan tới ra.”
Câu trả lời của Lãnh Như Phong khiến Ưu Vô Song sửng sốt, theo nàng nhớ thì người được chọn liên hôn với công chúa Tử Việt quốc là Lãnh Như Phong, nhưng bây giờ công chúa Tử Việt quốc đã tới đây, Lãnh Như Phong lại nói việc này không liên can tới hắn ta, không lẽ người được chọn liên hôn đã thay đổi?
Đột nhiên, Ưu Vô Song nhớ lại một chuyện khác, Lãnh Như Phong tuy là huynh đệ ruột thịt của Lãnh Như Tuyết nhưng họ đều có phủ đệ của riêng mình, nay Lãnh Như Phong xuất hiện ở thất vương phủ, còn Lãnh Như Tuyết? Sao hắn không đi cùng Lãnh Như Phong?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác hỏi: “Ngươi ở đây? Lãnh Như Tuyết đâu? Sao hắn không tiếp đãi người hoàng huynh như ngươi?”
Lãnh Như Phong có chút không tự nhiên cười nói: “thất hoàng đệ bây giờ đang có chút việc không ở trong phủ. Tin rằng muộn chút thất hoàng đệ sẽ về, nàng không cần lo.”
Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy lời của Lãnh Như Phong có gì đó kì lạ, nhưng lại không nghĩ ra có gì đó kì quái, hơn nữa nàng từ cãi nhau với Lãnh Như Tuyết ở Lăng Phong huyện, cho nên trong lòng nàng cho rằng Lãnh Như Tuyết không muốn nhìn thấy nàng, do đó cũng không nói gì.
Còn Lãnh Như Phong thấy Ưu Vô Song không hỏi hắn việc gì liên quan tới Lãnh Như Tuyết, bất giác nhẹ nhõm, hắn dùng biểu tình kì lạ nhìn Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, nàng đi đường mệt mỏi sớm nghỉ ngơi đi, ta cáo từ trước!”
Dứt lời, hắn phảng phất như sợ Ưu Vô Song hỏi hắn thêm gì nữa, không đợi Ưu Vô Song nói gì đã quay người rời khỏi.
Hành động của Lãnh Như Phong khiến Ưu Vô Song cảm thấy không ổn, nàng trầm tư một lúc, đột ngột quay đầu nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ta muốn đi dạo, ngươi về phòng trước đi.”
Vân Nhi tưởng rằng Ưu Vô Song vội vàng muốn gặp Lãnh Như Tuyết nên cười nói: “Vâng, tiểu thư.”
Dứt lời, nàng ta đi vào Dạ Vân điện.
Ưu Vô Song một mình trầm tư một hồi lâu mới đi khỏi Dạ Vân điện, hướng về phía thư phòng của Lãnh Như Tuyết, Dạ Vân điện cách thư phòng không xa, chỉ cách một đoạn đường nhỏ, nhưng mà hai bên đường trồng đầy hoa mai cho nên nhìn không thấy thôi.
Ưu Vô Song đi trên hành lang nhỏ đầy cách mai bay lượn, mọi thứ nơi này vẫn giống như một tháng mấy trước khi nàng rời khỏi, không có gì thay đổi nhiều, chỉ là không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất vương phủ này thanh lãnh cực kì, thậm chí cho người khác cảm giác bất an.
Nàng buông chậm bước chân, từ từ đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên con đường nhỉ bên ngoài mai lâm, hai a hoàn đứng cạnh nhau, nhỏ tiếng nói gì đó, theo từng bước chân ngày càng gần của nàng thì tiếng nói càng rõ.
Một a hoàn trong đó nói: “Tiểu Thanh, ngươi biết không? Hôm nay ta nghe hai tiểu ca gác cổng nói vương phi đã về rồi.”
A hoàn tên Tiểu Thanh ấy phảng phất như rất bất mãn với Ưu Vô Song, hừ một tiếng, nói: “vương gia đối với ả ta như vậy là tốt lắm rồi! Nếu như không phải vì Ưu thừa tướng thì vương gia sớm đã từ ả ta khỏi phủ. Ả ta chẳng qua chỉ là một thiên kim của thừa tướng, làm sao sánh bằng công chúa của một nước chứ? Bây giờ vương gia có công chúa tự khắc không để ả ta trong mắt!”
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng quát truyền lại: “Hai a đầu các ngươi còn ở đó mà lắm lời? Còn không mau đi thu dọn thư phòng? Cẩn thận khi về vương gia sẽ lột da các ngươi!”
Hai a hoàn ấy nghe thấy tiếng quát, lập tức chạy như chim bị dọa phải, nhanh chóng đi về phía thư phòng.
Còn Ưu Vô Song tựa như không nghe thấy gì, nàng chầm chậm quay người đi trở lại hướng Dạ Vân điện.
Nàng cuối cùng cũng biết tại sao người trong thất vương phủ nhìn thấy nàng thì lại lộ ra ánh mắt kì quái đó, còn nữa, tại sao Lãnh Như Phong lại cười không tự nhiên như thế, thì ra tất cả là liên quan đến Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc.
Ưu Vô Song không nói ra nhưng trong lòng nàng bây giờ không còn cảm giác gì, nàng về kinh lần này vốn dĩ ngoài diện thánh thì chỉ vì hưu thư, nay biết được Lãnh Như Tuyết sắp kết niềm vui mới, trong lòng nàng rất không vui.
Từ khi nàng xuyên không tới đây biết được mình là vương phi của Lãnh Như Tuyết, nàng luôn nghĩ mọi cách rời xa hắn, và nàng trước nay chưa hề nghĩ qua có một ngày Lãnh Như Tuyết sẽ cưới vương phi khác.
Nàng một mực cho rằng bản thân hiểu rõ tình cảm của mình nhất, nàng thường cảm thấy mình thích Tiêu Tịch chứ không phãi Lãnh Như Tuyết, nàng sẽ không thích một nam nhân bạo lực như hắn.
Nhưng tại sao khi nghe thấy việc của Lãnh Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc kia, lòng nàng lại khó chịu đến thế?
Nàng đột niên nhớ đến lời nói khi nãy của Lãnh Như Phong, hắn ta nói hắn ta không còn quan hệ gì với công chúa Tử Việt quốc nữa, còn nàng? Nàng và Lãnh Như Tuyết, có phải sẽ rất nhanh không còn quan hệ gì nữa không?
Một cơn gió lạnh thổi tới, Ưu Vô Song ngẩn đầu nhìn về phía trước, nàng phát hiện trong vô tri vô giác nàng đã rời khỏi Dạ Vân điện, đến hoa viên trong phủ, và trước mặt nàng chính là cái hồ trong phủ.
Ưu Vô Song từ từ đi đến bên một cây liễu rũ cành xuống thấp, lặng người nhìn mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên nàng cảm thấy rất hoang mang, trong lòng dâng lên vị chua đắng khiến mắt nàng cay cay, một giọt lệ châu óng ánh trong lúc nàng không phát hiện đã lăn dài trên má.
Trên mặt mát mát khiến nàng bừng tỉnh, nàng dùng tay lau đi nước mắt, nở nụ cười khổ, nàng đang làm gì vậy nè? Người nàng thích đâu phải hắn, sao nàng lại khó chịu chứ?
Như vậy không tốt sao? Bây giờ hắn đã có công chúa xuất thân cao quý hơn nàng làm vương phi, tự khắc sẽ không lưu nàng lại, nàng có thể nhẹ nhõm rời khỏi đay rồi, không phải sao?