Biến cố đột nhiên xảy ra khiến mấy người nữ tử đó đều ngẩn ra, đợi họ hồi thần lại, nhìn ánh mắt của Lee Sung Min đều kinh hãi, cứ như Lee Sung Min là quái vật vậy.
Còn người nữ tử bị Lee Sung Min hất ngã xuống đất, qua hơn nửa ngày mới hất mái tóc rối bò từ dưới đất dậy, bởi vì những ngày này khí hậu có chút ấm áp, bông tuyết cũng tan thành nước, cho nên, áo đỏ của ả ta cũng dính đầy nước dơ, nhìn rất thảm bại.
Dung mạo kiều mĩ giờ đây cứ như thay đổi mặt, hết đỏ rồi lại trắng, bởi vì phẫn nộ mà khẽ nhăn mặt, lúc này không dám tự tin nhìn Lee Sung Min, hét: “Ngươi….tiện nhân ngươi dám đối với ta như vậy………….”
Lee Sung Min lạnh lùng nhìn nữ nhân hồng y, đột nhiên giơ tay tát ả một bạt tay, lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi còn dám xuất ngôn bất kính, ta sẽ giết ngươi, ngươi tin không?”
Người nữ nhân hồng y đó thấy ánh mắt lạnh lùng của Lee Sung Min, nhất thời sợ tới mức mặt trắng bệt, nhưng mà vẫn run rẩy nhìn Lee Sung Min nói: “Ngươi……ngươi dám đối với ta như vậy……vương….. vương gia…….nhất định không tha cho ngươi……….”
Lee Sung Min căn bản không để những nữ nhân này trong mắt, cậu chỉ lạnh lùng nhìn người nữ nhân hồng y sắc mặt trắng bệt, lạnh lùng nói: “Cút!”
Dứt lời, quay đầu nhìn mấy người nữ nhân vẫn còn đang đứng giữa đường, chặn đường cậu, mấy người nữ nhân đó sau khi thấy thân thủ của Lee Sung Min, nào còn dám chặn đường cậu, nhanh chóng tránh qua một bên, cũng không quan tâm người nữ nhân hồng y thảm bại kia, theo đường tới mà chạy đi.
Lee Sung Min cũng không thèm quan tâm họ, bị những người này quậy phá, cậu đâu còn tâm trạng đi khuôn viên, liền quay người đi về Vô Trần điện.
Về tới Vô Trần điện, chỉ thấy Eun Jung thần sắc gấp rút đợi ngoài vườn, nhìn thấy thân ảnh Lee Sung Min, Eun Jung cứ như thở phào nhẹ nhõm, chạy tới trước mặt Lee Sung Min, lo lắng nhìn cậu nói: “Thiếu gia, người không sao chứ?”
Lee Sung Min cười nói: “Ta có thể có chuyện gì? Eun Jung, chuyện ta bảo ngươi đi nghe ngóng thế nào rồi?”
Eun Jung thở nhẹ một hơi, nói: “Thiếu gia, xin lỗi, chuyện người bảo nô tì đi nghe ngóng, nô tì không nghe ngóng được gì, nhưng mà, nô tì nghe được một tin, nô tì vô tình nghe được trong miệng hạ nhân, mấy thị nhân vương gia thu giữ trong phủ chuẩn bị tìm thiếu gia. Nô tì nghe thấy tin này đã vội vàng về đây, nhưng mà lại không thấy thiếu gia, nô tì thật sự rất lo lắng thiếu gia sẽ…….”
Lee Sung Min vỗ nhẹ vai Eun Jung, không đợi nàng ta nói hết, đã ngắt lời nàng ta, nói: “Được rồi, không phải ta còn yên ổn sao?”
Eun Jung vẫn có chút lo lắng nhìn Lee Sung Min nói: “Thiếu gia, mấy thị nhân đó không phải là người tốt gì, nô tì là sợ họ không biết sẽ hãm hại thiếu gia như thế nào thôi!”
Lee Sung Min cười ngạo nhiên một tiếng, nói: “Được rồi, người yên tâm đi, họ, ta khi nãy đã gặp qua, tin rằng sau này không dám lại tìm ta gây rắc rối đâu.”
Dứt lời, Lee Sung Min không đợi Eun Jung nói gì, quay người đi vào nhà.
Eun Jung nhìn theo bóng dáng của Lee Sung Min, tuy rằng không hiểu Lee Sung Min tại sao nói mấy người thị nhân đó không dám lại gây rắc rối, nhưng mà, nàng ta thấy Lee Sung Min cơ hồ không nguyện ý nói, cũng không tiếp tục hỏi, mà chỉ nhanh bước theo Lee Sung Min vào trong nhà.
Lee Sung Min nhìn Eun Jung theo sau cậu, cười nói: “Được rồi, Eun Jung, hôm nay ta có chút mệt, muốn nằm chút, ngươi đi bận việc của ngươi đi, không cần lo cho ta.”
Dứt lời, Lee Sung Min đi vào tẩm phòng.
Kì thực, cậu vốn không mệt, cậu chỉ muốn suy nghĩ một chút, tiếp sau đây phải làm thế nào mới cố ý nói như vậy.
Bởi vì Jo Kyu Sik hứa với cậu việc hắn ta bảo hoàng đế hạ chỉ, nay chắc không thông rồi, cứ lấy thái độ thay đổi của Jo Kyu Hyun mà nói, có lẽ sự việc tiến triển không thuận lợi.
Bởi vì, cậu nghe ngóng thấy, trong các hoàng tử, Jo Kyu Hyun là người được hoàng đế sủng ái nhất, nếu như Jo Kyu Hyun không nguyện ý cho cậu hưu thư, e là hoàng đế vì giữ thể diện cho lão phụ thân thừa tướng kia, cũng không ép buộc hắn.
Và việc khiến cậu thật sự không hiểu chính là thái độ của Jo Kyu Hyun đối với cậu sao thay đổi 180 độ? Nếu như muốn cậu tin hắn làm như vậy vì hắn thích cậu thì có đánh chết cậu, cậu cũng không tin.
Còn nữa, đại hoàng tử Jo Kyu Jong kia, thái độ hắn ta đối với cậu cũng khiến cậu hoài nghi, bởi vì, cậu bây giờ thân phận là vương phi của Jo Kyu Hyun, nói chính xác hơn cậu là em dâu của hắn ta, sao hắn ta có thể đối với cậu lộ ra ánh mắt đầy ý chiếm giữ?
Còn có Jo Kyu Sik, cậu tuy không nhìn rồi mục đích của hắn ta, nhưng mà, cách làm của hắn ta cũng khiến cậu sinh nghi, bởi vì, hắn và Jo Kyu Hyun là thân huynh đệ, hơn nữa, như cậu được biết, huynh đệ họ trước nay tình cảm sâu đậm, lần này hắn lại vì để Jo Kyu Hyun từ cậu, mà không tiếc đồng ý cưới công chúa Tử Việt quốc kia.
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min bất giác cảm thấy có một âm mưu vô hình đang bao lấy cậu, từ từ mở rộng, và cậu lại bị nhốt trong âm mưu này, nhìn không thấy sờ không tới, thậm chí, không có sức lực vùng thoát.
Bọn họ rốt cuộc có âm mưu gì, Lee Sung Min không muốn biết, thứ cậu muốn là có được hưu thư, sau đó có thể quang minh chính đại rời khỏi đây.
Nhưng mà, phải làm sao mới có thể khiến Jo Kyu Hyun từ mình đây? Hễ nghĩ tới việc này, Lee Sung Min đã cảm thấy đau đầu, đặc biết là thái độ thay đổi trở nên cực kì ấm áp của Jo Kyu Hyun, khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác nguy hiểm, cậu cảm thấy, nếu cậu không nhanh chóng rời khỏi đây, vậy thì đừng nói tới báo thù Jo Kyu Hyun, có lẽ ngay cả thanh bạch của mình cũng bị cuốn vào việc này.
Đêm khuya.
Một bóng người trên lưng mang theo một tay nải lớn, đang lén lén lút lút chuồn từ Vô Trần điện ra, sau đó chớp cái đi vào mị lâm.
Sau khi qua buổi suy nghĩ kĩ càng khi chiều, cậu quyết định bất chấp tất cả rời khỏi Thất vương phủ, dù không có được hưu thư, cậu cũng phải rời khỏi, bởi vì, thái độ thay đổi đột ngột của Jo Kyu Hyun khiến cậu sợ cho nên cậu không thể không trốn.
Do đó, sau khi suy nghĩ kĩ, cậu quyết định, chạy trốn.
Đương nhiên, trước khi cậu quyết định như vậy, đã có dự tính, đó chính là, cậu hôm nay hồ mượn hổ uy, lấy danh nghĩa vương phi sai người bắt con chó đáng hận kia nhốt lại.
Bởi vì việc hôm đó bị chó dí, cậu vẫn còn không vui, cậu không muốn nửa đêm lại lần nữa bị con chó đó dí chạy khắp phủ.
Lee Sung Min nhịn đau, bò từ dưới đất dậy, sau đó lôi tay nải lớn lên, tiếp tục từng bước từng bước tiến về phía trước.
Tuy nhiên, vận khí của cậu chắc là không tốt, cậu mới cách cái cẩu động (cái lỗ hỏng ở tường chui ra được bên ngoài) không xa, đang định buông tay nải xuống thì đột nhiên không biết từ đâu chui ra hai người bịt mặt, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, một thanh đao sáng chói đã đặt lên cổ cậu.
Lee Sung Min nhìn hai người hắc—y—nhân, sau đó lại liếc thanh đao sáng lạng trên cổ mình, tay nải trên vai ‘độp’ một tiếng, rớt xuống đất.
Cậu lúc này cơ hồ khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới đi đến đây, bò ra khỏi cái cẩu động trước mắt thì có thể rời khỏi đây rồi, sao mà cậu xui xẻo thế này chứ?
Hai hắc y nhân đó đang nhìn cậu chằm chằm, một trong số hai người hắc y nhân người đặt thanh đao lên cổ cậu nói: “Nói, tẩm phòng của vương phi ở đâu?”
Lee Sung Min nghe thấy lời này, mồ hôi lạnh soạt một tiếng chảy xuống, cậu không phải là đứa ngốc, cậu nhìn cái là biết hai người đêm khuya đột nhập vào Thất vương phủ không phải là người tốt gì, nếu không nhầm thì chính là sát thủ cũng không chừng, lúc này nghe thấy hai người hắc y nhân hỏi vậy, Lee Sung Min càng đoán được, hai người này là đến tìm cậu, hơn nữa, nhìn bộ dạng của họ, không chừng là cố tình đến giết cậu.
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min bất giác dọa đến cơ thể khẽ run rẩy, nhưng mà, cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại, dùng tay chỉ về phía mai lâm, nuốt nước bọt, nói: “Hai vị đại ca, tẩm phòng của vương phi hướng kia, thanh đao trên tay cẩn thận một chút, đừng có làm hại người vô tội như ta.”
Lúc này, Lee Sung Min hận là hai người hắc y nhân kia không rời khỏi đây, cậu mới có thể rời khỏi.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của người hắc y nhân, cơ hồ khiến Lee Sung Min tức giận phun trào, chỉ thấy người mang thanh đao kẹp ở cổ cậu quát: “Tiểu tử, ngươi dẫn bọn ta đi.”
Bởi vì Lee Sung Min trong lúc chuẩn bị chạy trốn, cố ý thay hắc phục còn bịt mặt, cho nên hai người hắc y nhân không biết cậu là ai, do đó mới gọi cậu là tiểu tử.
Lee Sung Min khi nghe thấy lời của hắc y nhân, tức đến mức lôi cả nhà tên hắc y nhân này ra “hỏi thăm”, nhưng mà nhìn lại thanh đao trên cổ, trên mặt không thể không nở nụ cười khổ, nài nỉ nói: “Hai vị đại ca, tiểu nhân không biết võ công, các người tự đi được rồi? Tẩm phòng của vương phi ở hướng kia, rất dễ tìm, tiểu nhân lấy tư cách đảm bảo…….”
Tuy thế, người hắc y nhân đó không đợi Lee Sung Min nói hết, thanh đao trong tay lại áp sát cổ cậu, quát: “Ít lời thôi, mau dẫn đường, nếu không, ta giết ngươi!”
Lee Sung Min chỉ cảm thấy cổ khẽ đau, hiển nhiên cổ đã bị thanh đao sắc bén ấy rạch chảy máu, cậu sợ đến không dám nói gì, nhanh chóng làm theo lời người hắc y nhân, không tình nguyện đi trở về.
Tuy nhiên, họ còn chưa đi được bao xa, đột nhiên truyền lại một tiếng cười nhẹ kinh nhạo.
Tiếng cười đó, kì thực không lớn, nhưng mà, trong đêm khuya thanh tịnh, lại nghe rất rõ, hai người hắc y nhân nghe được âm thanh, nhất thời sắc mặt đại biến, tên hắc y nhân kẹp lấy L