“Đoạt thê?” Jo Kyu Jong nghe thấy lời của Jo Kyu Hyun không hề tức giận, mà ngược lại mỉm cười, liếc nhìn Lee Sung Min đầy thái độ nghi hoặc, sau đó mới nói với Jo Kyu Hyun: “Bổn thái tử chỉ thành toàn Thất hoàng đệ thôi! Hơn nữa, Thất hoàng đệ và Thất vương phi thành thân đã lâu, không lẽ không phát sinh quan hệ gì? Điểm này, Thất hoàng đệ không cần bổn thái tử nói, chắc cũng hiểu ý của bổn thái tử?”
Ý của Jo Kyu Jong, Jo Kyu Hyun tự nhiên hiểu rõ, ý của hắn ta là hắn và Lee Sung Min thành thân lâu vậy, Lee Sung Min và hắn đương nhiên có nguyên phòng, cho nên, Lee Yoo Ra tuy là người của đại hoàng huynh, nhưng Lee Sung Min cũng không nguyên vẹn, họ xem như bình đẳng, không ai nợ ai.
Nhưng vấn đề là, từ khi hắn và Lee Sung Min thành hôn, hắn đã đuổi Lee Sung Min đến hậu viện, căn bản không động đến cậu, Lee Sung Min còn nguyên vẹn, còn Lee Yoo Ra lại không còn!
Nếu như hắn thật sự yêu Lee Yoo Ra, vậy thì hắn sẽ không để ý đến việc này, nhưng mà khi hắn biết Lee Yoo Ra không yêu hắn, mà là Jo Kyu Jong, chút tình yêu mà trong lòng hắn dành Lee Yoo Ra đã biến mất không còn tăm hơi.
Hơn nữa, Lee Sung Min và hắn thành thân bao lâu nay, mà vẫn còn nguyên vẹn, nếu như bị người khác biết được, không phải là sẽ tổn hại uy danh của hắn?
Lí do này tuy tệ hại, nhưng mà Jo Kyu Hyun vẫn kiên trì dùng lí do này thuyết phục bản thân không buông tay Lee Sung Min ra.
Nghe thấy Jo Kyu Hyun nói vậy, sắc mặt Jo Kyu Jong chợt thay đổi, hắn đang định nói gì, đột nhiên giọng nói có chút khàn khàn của Lee Sung Min truyền lại: “Đủ rồi! Các ngươi xem ta là cái gì?”
Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai huynh đệ họ, Lee Sung Min dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ý của họ, cậu tuy không quan tâm Jo Kyu Jong đem Lee Yoo Ra nhường cho Jo Kyu Hyun, nhưng mà cậu tuyệt đối không cho phép người khác quyết định cuộc sống của cậu!
Jo Kyu Jong tuy là thái tử, lại từng cứu qua cậu, nhưng mà không có nghĩa là cậu sẽ yêu hắn, và càng không có nghĩa, cậu sẽ mặc cho hắn sắp đặt cuộc sống của cậu!
Trong đầu truyền lại từng cơn quay cuồng khiến Lee Sung Min cảm thấy cực kì khó chịu, trán trắng bệt của cậu xuất hiện một lớp mồ hôi, nhưng mà cậu vẫn kiên cường đứng vững, nhìn Jo Kyu Hyun, nói; “Thất vương gia, ngươi đã hứa với ta, khi yến tiệc kết thúc, ngươi sẽ cho ta hưu thư, để ta rời khỏi đây, những lời này, Thất vương gia không quên chứ?”
Lòng Jo Kyu Hyun trầm xuống, một tia phẫn nộ thoáng qua đôi mâu đen âm trầm của hắn, hắn lạnh lẽo nhìn Lee Sung Min, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn rời khỏi bổn vương đến thế sao?”
Từng cơn từng cơn chóng mặt ngày càng dữ dội, Lee Sung Min đứng không vững, nhưng mà cậu biết, bây giờ cậu không thể ngất đi, bởi vì, đây là cơ hội tốt nhất để cậu rời khỏi Jo Kyu Hyun, hơn nữa, Đại thái tử Jo Kyu Jong cũng ở đây, bởi vì cậu biết nếu như Jo Kyu Jong biết giao ước trước kia của cậu và Jo Kyu Hyun, hắn nhất định sẽ giúp cậu.
Cho nên, cậu đưa tay ra, bám lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, giữ vững lấy cơ thể mình, sau đó mỉm cười với Jo Kyu Hyun, nói: “Thất vương gia, đây không phải là những gì ngươi muốn sao? Hôm nay ta chỉ thuận theo ý ngươi thôi!”
Quả nhiên, Jo Kyu Jong nghe thấy lời của Lee Sung Min thì đột nhiên cười nhẹ, dùng ngữ khí bỡn cợt nhìn Jo Kyu Hyun, nói: “Thì ra Thất hoàng đệ và Thất vương phi đã có giao ước, xem ra, đây đều trong kế hoạch của Thất hoàng đệ, hôm nay là do bổn thái tử nhiều chuyện rồi!”
Sắc mặt Jo Kyu Hyun tái xanh, trán nổi gân xanh, mâu đen sắc bén nhìn chằm chằm Lee Sung Min, mâu đen như chíu ra tia lửa giận, qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: “Lời bổn vương đã hứa, bổn vương đương nhiên sẽ không quên, nhưng mà, Lee Sung Min, ngươi đừng quên, ngươi vốn không hoàn thành việc của ngươi!”
Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ chảy xuống dọc theo khuôn mặt của Lee Sung Min, cậu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, âm thanh cực kì suy yếu nhìn Jo Kyu Hyun nói: “Thất vương gia, là ngươi tự mình không tuân thủ giao ước….việc đó không thể….trách…..ta…….”
Lee Sung Min chưa nói hết lời, đột nhiên màn đen xuất hiện trước mắt, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Thấy Lee Sung Min đột nhiên ngã xuống đất, Jo Kyu Jong liền đưa tay ra định đỡ lấy cậu, nhưng mà hắn cảm thấy thoáng có một bóng người trước mặt, Lee Sung Min đã ngã vào lòng của người khác.
Jo Kyu Jong trầm mặt, nhìn Jo Kyu Hyun, nói: “Thất hoàng đệ, bây giờ cơ thể cậu ta đang rất yếu, không phải là lúc ngươi đấu khí!”
Jo Kyu Sik cũng lo lắng nhìn Lee Sung Min hôn mê kia, nói: “Thất hoàng đệ, có việc gì đợi khi cậu ấy tỉnh lại hãy nói, đệ bây giờ như vậy sẽ làm cậu ấy bị thương đấy!”
Jo Kyu Hyun không vì thế mà xiêu lòng, hắn cẩn thận ôm lấy Lee Sung Min, lạnh lùng nhìn Jo Kyu Sik một cái, nói: “Lục hoàng huynh hãy tự lo việc của mình và công chúa Tử Việt quốc đi!”
Nói tới đây, Jo Kyu Hyun lại dừng lại, sau đó lạnh lẽo nói với Jo Kyu Jong: “Đại hoàng huynh, đạ ta huynh đã mời, cáo từ!”
Dứt lời, Jo Kyu Hyun bế Lee Sung Min, quay người rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng của Jo Kyu Hyun, Jo Kyu Sik định nói gì nhưng hắn mở miệng rồi lại không nói được gì, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mĩ không gì sánh bằng lộ ra vẻ cô tịch.
Còn Jo Kyu Jong không ngăn cản Jo Kyu Hyun đưa Lee Sung Min rời khỏi, hắn ta chỉ trầm mặt, nhìn chằm chằm bóng dáng của Jo Kyu Hyun, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm.
Qua một hồi lâu, Jo Kyu Jong mới thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn Jo Kyu Sik, nói: “Lục hoàng đệ, ngươi nên về cung đi! Đoàn người tiễn thân (đưa tiễn cô dâu) của Tử Việt quốc không lâu sau sẽ đến, hôn sự lần này liên quan đến quan hệ giữa Beakje và Tử Việt quốc, sự nghiêm trọng trong việc này, bổn thái tử tin Lục hoàng đệ cũng hiểu! Chỉ mong Lục hoàng đệ lấy đại cuộc làm trọng, đừng tự ý rời cung! Để trách chọc giận phụ hoàng, nếu không đến lúc đó, không ai cứu được ngươi đâu!”
Jo Kyu Sik cô độc cười nhẹ, đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm Jo Kyu Jong, nói: “Đại hoàng huynh, kì thực, sự việc lên nhầm kiệu hoa, ngay từ đầu huynh đã biết? Nếu như đệ đoán không lầm, tuy đây là chủ ý của Lee Yoo Ra, nhưng cũng là đại hoàng huynh cố ý, đúng không?”
Đối diện với ánh mắt của Jo Kyu Sik, Jo Kyu Jong quay đầu đi, xem như thầm công nhận lời của Jo Kyu Sik.
Ánh mắt của Jo Kyu Sik đột nhiên trở nên cổ quái, hắn ta nhìn Jo Kyu Jong, tiếp tục nói: “Đại hoàng huynh, việc này tuy không liên can đến thần đệ, nhưng mà, có một điểm, thần đệ không hiểu, tuy rằng khi ấy lên nhầm kiệu hoa, người muốn cưới Lee Yoo Ra là đại hoàng huynh, vậy nay hà tất lại thay đổi chủ ý? Thậm chí không tiếc dùng Lee Yoo Ra để đổi lấy Lee Sung Min? Không lẽ, đại hoàng huynh làm như vậy chỉ vì sỉ nhục Lee Yoo Ra và Thất hoàng đệ?”
Đối diện với sự ép hỏi của Jo Kyu Sik, Jo Kyu Jong đột nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn Jo Kyu Sik, lạnh lùng nói: “Nếu như Lục hoàng đệ đã biết việc này không liên can đến ngươi, hà tất lại hỏi nhiều?”
Trước thái độ của Jo Kyu Jong, Jo Kyu Sik không chút để tâm, hắn ta vẫn không chút sợ hãi tiếp tục khích Jo Kyu Jong: “Không lẽ đại hoàng huynh còn có bí mật gì không thể nói ra? Nếu như đại hoàng huynh vì thế lực của Lee thừa tướng mới làm vậy thì hà tất phiền phức thế, Lee Sung Min vì từ nhỏ không còn mẫu thân, thậm chí được Lee thừa tướng yêu chuộng hơn, nhưng mà Lee Yoo Ra dù sao cũng là con gái của Lee thừa tướng, hơn nữa so với Lee Sung Min, Lee Yoo Ra tuy tâm địa có chút thâm độc, nhưng là một mĩ nhân khó có được, và còn có một điểm không cần thần đệ nói, trong lòng đại hoàng huynh ắt biết rõ, Lee Yoo Ra so với Lee Sung Min càng thích hợp trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh!”
Sắc mặt Jo Kyu Jong cực kì khó coi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Jo Kyu Sik, lạnh lùng cười: “Xem ra, bổn thái tử thật sự quá xem thường Lục hoàng đệ rồi, thật không ngờ Lục hoàng đệ lại là người thông minh như vậy! Xem ra, tài trí thông minh của Lục hoàng đệ không hề thua kém so với Thất hoàng đệ, sau này bổn thái tử phải cẩn trọng hơn mới được!”
Jo Kyu Sik cười khiêu khích, nói: “Đại hoàng huynh đang tránh né việc gì vậy? Tại sao không dám trả lời câu hỏi của thần đệ?”
Jo Kyu Jong tức quá hóa cười, hắn ta nhìn Jo Kyu Sik, lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ, ngươi tự cho rằng mình thông minh mà nói ra những lời này! Lee Sung Min kì thực mĩ mạo song tuyệt, nhưng mà, ngươi cho rằng bổn thái tử vì dung mạo của cậu ta mà yêu cậu ta sao? Nếu như ngươi muốn biết nguyên do như vậy thì bổn thái tử nói cho ngươi biết vậy! Nguyên do bổn thái tử làm vậy, vốn không có ý gì khác, bổn thái tử chỉ muốn thành toàn Thất hoàng đệ thôi!”
Nghe thấy lời của Jo Kyu Jong, Jo Kyu Sik đột nhiên cười lạnh nói: “Đại hoàng huynh, huynh nói như vậy, e là không phải hoàn toàn là như vậy? Nếu như đại hoàng huynh muốn thành toàn Thất hoàng đệ, tại sao không ngay hôm đại hôn lật tẩy âm mưu của Lee Yoo Ra? E rằng, điểm này, đại hoàng huynh khó lòng giải thích nhỉ?”
Mắt Jo Kyu Jong trầm xuống, bởi vì những lời này của Jo Kyu Sik, chạm ngay vào chỗ đau trong lòng hắn ta, khi ấy hắn ta không lật tẩy âm mưu của Lee Yoo Ra, đích thật là thất trách của hắn ta, bởi vì hắn ta căn bản không tin lời của người đó, không tin một người từ nhỏ ngốc nghếc lại đột nh