Còn Jo Kyu Sik nghiêng người ngẩn ngơ nhìn Lee Sung Min, tuy rằng hắn ta vừa mới từ Jo Kyu Jong biết được a hoàn trêu chọc hắn ta là vương phi của Thất hoàng đệ, nhưng mà, khi nghe thấy Jo Kyu Hyun chính miệng nói ra, thật sự vẫn kinh ngạc vô cùng.
Bởi vì tuy hắn ta chưa gặp qua Lee Sung Min, nhưng mà lại nghe được không ít chuyện liên quan đến cậu, đặc biệt là cậu từ nhỏ ngốc nghếch, dung mạo xấu xí không cần phải nói.
Khi hắn ta biết được Jo Kyu Hyun hại đại hoàng huynh không thành, ngược lại tự mình cưới vương phi điên, trong lòng thật sự có vài phần đồng tình với Jo Kyu Hyun.
Nhưng mà, hắn ta làm thế nào cũng không ngờ tới, Lee Sung Min trong lời đồn đại trước kia là giả, Lee Sung Min thật sự dung mạo tuyệt mĩ, thậm chí thông minh đáng yêu nữa.
Thấy khuôn mặt nghiêng thành của Lee Sung Min, Jo Kyu Sik trong lòng bất giác hối hận, nếu biết trước tên điên trong lời đồn của người người kia là một mĩ nhân, hắn sớm đã xin ý chỉ của phụ hoàng, để Lee Sung Min trở thành chính phi của mình, như vậy, bây giờ hắn ta không cần bị phụ hoàng ép hôn nữa.
Còn Jo Kyu Jong cũng không khá hơn Jo Kyu Sik, khi Jo Kyu Hyun bày mưu hắn, khi hắn biết được, cố ý tương kế tựu kế, để Lee Yoo Ra lên nhầm kiệu hoa, và để Jo Kyu Hyun ăn quả đắng, tự mình cưới vương phi điên.
Nhưng, hắn ta không ngờ rằng, trên thực tế không phải như vậy, vương phi điên không hề điên, vả lại còn mĩ mạo vô song, thậm chí còn đẹp hơn muội muội Lee Yoo Ra vài phần.
Và đêm hôm qua, trong lòng hắn đã hoài nghi, trong Thất vương phủ từ lúc nào có một a hoàn mĩ mạo như vậy, bây giờ tất cả đã rõ, bởi vì cậu căn bản không phải a hoàn, mà la vương phi của Jo Kyu Hyun.
Bây giờ, lòng Jo Kyu Jong đang tràn ngập một ý vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền, cực kì không thoải mái.
Còn Lee Sung Min khi nghe thấy lời nói của Jo Kyu Hyun, bất giác khẽ chấn động, cậu không ngờ rằng, Jo Kyu Hyun sẽ trước mặt người khác mà thừa nhận cậu là vương phi của hắn, nhưng mà, khi cậu nhìn thấy bộ mặt ác ôn của hắn, bất giác cười nhẹ, nói: “Các người đừng hiểu lầm, bổn thiếu gia rất nhanh sẽ trở thành người vợ bị bỏ! Bởi vì, Thất vương gia trong lòng đã có người, bổn thiếu gia đương nhiên sẽ không thể lưu lại Thất vương phủ làm chướng mắt Thất vương gia.”
Lee Sung Min đâu phải ngu ngốc, cậu tự nhiên nghe được ý của Jo Kyu Hyun trong câu nói, nếu đã như vậy, cậu sẽ nói ra việc Jo Kyu Hyun từ cậu, đến lúc đó, có thêm hai nhân chứng, tránh cho Jo Kyu Hyun thay đổi chủ ý, không đưa hưu thư cho cậu mà giữ cậu ở lại Thất vương phủ tiếp tục chịu hành hạ!
Khi nghe thấy lời của Lee Sung Min, mỗi người một ý nghĩ.
Jo Kyu Hyun đen mặt lại, đôi mắt căm hận nhìn Lee Sung Min, trong lòng hắn đang phẫn nộ, nhưng lại không thể cãi lại lời của Lee Sung Min.
Còn Jo Kyu Jong khẽ chấn động, nhưng lại lộ ra nụ cười đầy ý vị: Việc này có sự xuất hiện của cậu ta đã trở nên ngày càng thú vị rồi.
Jo Kyu Sik là kinh ngạc nhìn Jo Kyu Hyun, nói: “Thất hoàng đệ, đệ muốn từ cậu ta?”
Jo Kyu Hyun còn chưa kịp trả lời, Lee Sung Min đã nói: “Đây là đương nhiên, ta và hắn đã giao kèo với nhau, qua ngày mai, hắn sẽ đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau, hắn và ta không ai liên can đến ai…”
Lời của Lee Sung Min còn chưa dứt, đã bị Jo Kyu Hyun một tiếng quát ngắt đi: “Lee Sung Min! Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút ngay cho bổn vương!”
Khóe miệng Lee Sung Min lộ ra nụ cười lạnh, Jo Kyu Hyun, ngươi thẹn quá hóa giận rồi sao? Hay lắm, ngày mai, còn có một màn kịch hay nữa! Bổn thiếu gia là linh hồn trí thức của thế kỉ 21, dễ dàng bị ngươi quét khỏi cửa vậy sao? Dù có đi, bổn thiếu gia sẽ đi trong vinh quang! Tuyệt đối không để ngươi dễ dàng như vậy! Hứ, Jo Kyu Hyun, ngươi hãy đợi mà tiếp chiêu đi! Bổn thiếu gia đã từng nói qua, ta sẽ đem tất cả những gì ngươi gây ra trên người bổn thiếu gia, trả hết cho ngươi!
Lee Sung Min không nói gì nữa, chỉ chế giễu nhìn Jo Kyu Hyun, sau đó quay người lớn bước rời khỏi mai lâm.
Tuy nhiên, ngay lúc thân ảnh Lee Sung Min sắp biến mất vào mai lâm, đột nhiên Jo Kyu Jong nói với hình bóng cậu: “Tiểu tử, hãy nhớ lời hứa của mình!”
Nghe thấy lời của Jo Kyu Jong, bước chân Lee Sung Min khẽ nghiêng, suýt chút nữa ngã xuống đất, cậu nhớ câu này là câu nói của người thần bí ghi trên tấm vải nhỏ, người nam nhân này sao biết được? Không lẽ, hắn ta chính là người thần bí cứu cậu đêm hôm qua?
Nhưng mà, Lee Sung Min tuy có hoài nghi, bước chân vẫn không dừng lại, bởi vì, Jo Kyu Hyun còn ở đây, cậu không muốn để Jo Kyu Hyun biết được việc của người thần bí, bởi vì không muốn thêm chuyện thị phi, cho nên thân ảnh Lee Sung Min khẽ lặng đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng Lee Sung Min biến mất trong mai lâm, nụ cười ý vị trên mặt Jo Kyu Jong càng nồng.
Còn Jo Kyu Hyun khi thấy việc này, cảm thấy gai mắt, hắn lạnh lùng nhìn Jo Kyu Jong, nói: “Đại hoàng huynh khi nào có lời hứa với vương phi của bổn vương? Sao bổn vương không biết?”
Jo Kyu Jong chỉ cười nhạt, nói: “Thất hoàng đệ, hình như bổn thái tử cũng không hỏi qua việc Thất hoàng đệ và thái tử phi chứ?”
Jo Kyu Jong mặt không cảm xúc nhìn Jo Kyu Hyun đáp: “Vậy thì bổn thái tử cũng mong Thất hoàng đệ đừng quên thân phận bây giờ của Lee Yoo Ra! Nếu không, bổn thái tử không chút do dự để nàng ta như Thất vương phi, trở thành người vợ bị bổn thái tử bỏ!”
Thấy hai người đương đầu không ai nhường ai, Jo Kyu Sik cảm thấy bản thân hết cách, hắn ta sợ hai người lại có hành động xung đột gì, nhanh chóng nói với Jo Kyu Jong: “Đại hoàng huynh hôm nay sao lại đến phủ của Thất hoàng đệ?”
Jo Kyu Jong cười nhẹ một tiếng, đáp: “Lục hoàng đệ biết rồi còn vờ hỏi, hôm nay bổn thái tử tới đây là tìm Lục hoàng đệ về, phụ hoàng nói, vài ngày nữa công chúa Tử Việt quốc sẽ đến, hy vọng lục hoàng đệ sớm ngày về cung, chuẩn bị nghênh đón công chúa Tử Việt quốc.”
Nghe lời nói của Jo Kyu Jong, Jo Kyu Sik bất giác cười khổ một cái, xem ra, phụ hoàng căn bản không định bỏ qua cho hắn ta, công chúa Tử Việt quốc này, hắn thật sự không muốn cưới mà, phải làm sao đây?
Jo Kyu Sik có chút khổ não nhìn Jo Kyu Hyun, bỗng nhiên mắt sáng lên, hắn bước đến gần Jo Kyu Hyun, kéo tay Jo Kyu Hyun, nói: “Thất hoàng đệ, không phải đệ sắp từ Lee Sung Min sao? Vậy đệ xin ý chỉ của phụ hoàng, để công chúa Tử Việt quốc kia trở thành chính phi của đệ được không?”
Dung mạo tuấn mĩ của Jo Kyu Hyun khẽ co giật, giận dữ đẩy Jo Kyu Sik ra, lạnh lùng nói: “Cút về Lục vương phủ của huynh đi!”
Bị Jo Kyu Hyun vô tình cự tuyệt, Jo Kyu Sik chỉ còn cách đi về phía Jo Kyu Jong, mặt nhăn nhó nói: “Đại hoàng huynh, huynh không thể bỏ qua cho đệ sao? Huynh rõ ràng biết, đệ không muốn cưới công chúa Tử Việt quốc kia.”
Jo Kyu Jong cũng bản mặt vô tình nhìn Jo Kyu Sik, lãnh đạm nói: “Lục hoàng đệ, đây là ý chỉ của phụ hoàng, bổn thái tử không thể giúp được, Lục hoàng đệ hãy ngoan ngoãn theo bổn thái tử về cung gặp phụ hoàng đi!”
Jo Kyu Sik biết mình không thể thoát khỏi tay đại hoàng huynh, chỉ còn cách đi đến bên cạnh Jo Kyu Jong.
Còn Jo Kyu Jong chỉ cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nói với Jo Kyu Hyun: “Thất hoàng đệ, ngày mai bổn thái tử hoan nghênh thất hoàng đệ và Thất vương phi đại giá! Cáo từ!”
Dứt lời, Jo Kyu Jong không quay đầu đưa Jo Kyu Sik rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng của Jo Kyu Jong và Jo Kyu Sik, Jo Kyu Hyun đột nhiên quét hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Chỉ thấy sắc mặt hắn trầm, hắc mâu phóng ra tia lửa, cắn răng nói: “Lee Sung Min! Nam nhân đáng chết! Ngươi hãy đợi đấy, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”
Sắc mặt Jo Kyu Hyun tái xanh, đôi tay nắm chặt với nhau, hễ hắn nghĩ tới việc khi nãy ánh mắt dịu dàng của Jo Kyu Jong nhìn Lee Sung Min, là hắn tức đến mức muốn giết người! Nam nhân đó, ngang nhiên dám trước mắt hắn vượt tường, không những câu dẫn Lục hoàng huynh, mà còn dính líu đến Đại hoàng huynh, thậm chí còn không biết liêm sỉ sà vào lòng đại hoàng huynh ngay trước mặt hắn.
Hơn nữa cậu ta còn nôn nóng trước mặt Đại hoàng huynh nói ra việc hắn muốn từ cậu ta, chắc là muốn sau khi từ cậu ta, cậu ta lại tiếp tục leo lên đến nơi Đại hoàng huynh?
Hừ, đúng là một tiện nhân không biết liêm sỉ!
Jo Kyu Hyun lúc này tựa như là con sư tử đang bạo nộ, ngay cả chính hắn cũng không hiểu bản thân tại sao nam nhân khác để tâm đến Lee Sung Min hắn lại tức giận.
Người đang trong cơn phẫn nộ như hắn, thậm chí không phát hiện, biểu hiện của hắn rất để tâm đến Lee Sung Min, khi thấy Jo Kyu Jong có cử chỉ dịu dàng với cậu thì hắn mới phẫn nộ như vậy.
—————————————————————
Lee Sung Min vui vẻ trở về viện lạc, và nụ cười của cậu hóa đá ngay.
Bởi vì, cậu thấy Kim Tae Yeon và mấy a hoàn đang đứng trong viện lạc, còn Eun Jung, đang quỳ dưới đất, một a hoàn hung dữ đang không ngừng tát nàng ta.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lee Sung Min nổi cơn giận, cậu lớn bước đi về phía trước, đẩy mạnh a hoàn kia ra, sau đó kéo Eun Jung từ dưới đất dậy, tức giận nói với Kim Tae Yeon: “Ngươi đang làm gì vậy? Dựa vào gì mà đánh người?”
Thấy sự xuất hiện của Lee Sung Min, Kim Tae Yeon trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng mà ả ta rất nhanh đã kiêu căng ngẩng cao đầu, chế giễu nhìn Lee Sung Min, nói: “Ta còn tưởng là ai nữa chứ thì ra là tiểu tử thối nhà ngươi! Bổn thị nhân đang định tìm ngươi tính sổ, không ngờ ngươi tự tìm tới! Xem ra, bổn thị nhân hôm nay vận khí không tệ đây!”
Lee Sung Min kéo Eun Jung ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Kim Tae Yeon, hàn giọng nói: “Kim Tae Yeon, bổn thiếu gia tính khí không tốt lắm, ngươi tốt nhất co đuôi lên cút ra khỏi viện lạc! Nếu không, đừng trách bổn thiếu gia không khách sáo!”
Trong mắt của Kim Tae Yeon, Lee Sung Min chỉ là một là nô tỳ nho nhỏ, ả ta làm sao để Lee Sung Min trong mắt chứ? Cho nên, khi ả nghe thấy lời lẽ không chút khách sáo của Lee Sung Min, cả người bất giác giận run, chỉ thẳng vào Lee Sung Min, hét: “Ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tỳ, cả gan dám gọi tên bổn thị nhân? Người đâu, dạy dỗ tiện tỳ không biết trời cao đất dày này cho bổn thị nhân!”
Thấy hai a hoàn đang tiến tới, ánh mắt Sung Min thoáng qua tia khinh bỉ, nhìn Kim Tae Yeon, cười nhạo nói: “Kim Tae Yeon, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường của Jo Kyu Hyun, ngươi còn tưởng ngươi là Thất vương phi sao?”
Ngữ khí nhạo báng của Lee Sung Min, khiến Kim Tae Yeon tức vô cùng tức giận, ả