“Ngươi!” Sắc mặt Kim Tae Yeon đại biến, bởi vì câu nói này của Lee Sung Min, dưới cái nghe của ả, đụng vào ngay nỗi đau của ả.
Trước khi ả ta trở thành thị nhân của Jo Kyu Hyun, ả ở thanh lâu bán nghệ không bán thân,sau này, là Jo Kyu Hyun chuộc ả ra khỏi thanh lâu, ả trở thành thị nhân của y, ả ta vốn cho rằng, dựa vào tài mạo của ả, dù không thể trở thành chính phi, cũng có thể trở thành thứ phi, bởi vì, trong tất cả các thị nhân của Jo Kyu Hyun, ả là đẹp nhất, cũng là người xuất sắc nhất.
Nhưng mà, một mực cho đến ngày đại hôn của Jo Kyu Hyun, vẫn không lập ả thành thứ phi, ả trong Thất vương phủ, vẫn chỉ là một thị nhân nho nhỏ, tuy dưới cách nhìn của người ngoài, ả là người được Jo Kyu Hyun sủng ái nhất trong đám thị nhân, nhưng mà luận thân phận và địa vị, ả vẫn giống như các thị nhân khác.
Điều khiến ả tức giận hơn nữa, Jo Kyu Hyun cưới một tên điên làm chính phi, ả ngay cả một tên điên cũng không bằng! Nay, lại bị một nô tì nho nhỏ cười nhạo, trong lòng ả sao không phẫn hận được?
Còn việc Kim Tae Yeon không biết là, nô tì nhỏ nhoi Lee Sung Min trước mắt ả, chính là vương phi ngốc trong miệng mọi người!
Bởi vì Jo Kyu Hyun cảm thấy cưới một vương phi thần trí bất minh sẽ mất thể diện, cho nên, hạ lệnh tất cả hạ nhân trong phủ không được tiết lộ thân phận của Lee Sung Min, vậy nên, Kim Tae Yeon chẳng qua chỉ biết trong Thất vương phủ có một a hoàn tên Lee Sung Min mà thôi.
Kim Tae Yeon thấy Lee Sung Min khinh miệt mình như vậy, và cậu còn là a hoàn thân cận của Jo Kyu Hyun, theo quy định trong phủ, ả là một thị nhân, không thể trách phạt người thân cận của vương gia, cho nên, ả chỉ có cách tức giận quay đầu sang Jo Kyu Hyun ủy khuất nói: “Vương gia, thiếp là người của người, nô tì này dám vô lễ như vậy, không phải là ngay cả vương gia người cũng không để trong mắt?”
Nhìn ánh mắt mang đầy ánh lạnh lẽo của Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min chỉ cảm thấy rợn cả người, cơn kinh hãi bỗng dâng lên, cậu biết, nếu như cậu chọc giận tên nam nhân này, tuyệt đối không có quả tốt mà ăn, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bộ mặt của Kim Tae Yeon thoáng qua tia cười đắc ý, cơn giận trong lòng Lee Sung Min lại bốc lên lần nữa.
Cậu tỏ vẻ kiên cường ngẩng cao đầu, cũng lạnh lùng nhìn Jo Kyu Hyun, giận dỗi đáp: “Ngươi muốn biết quan hệ giữa ta và tên ấy, sao ngươi không tự đi hỏi tên ấy?”
Câu nói này của Lee Sung Min, vô cớ tự thừa nhận là mình có quan hệ với Jo Kyu Sik, chí ít dưới cách nghe của Jo Kyu Hyun là thế.
Quả nhiên, Jo Kyu Hyun nghe thấy lời nói của Lee Sung Min, ánh mắt thoáng qua tia phẫn nộ, hắn nhanh chóng đứng dậy từ ghế, lớn bước đi đến trước mặt Lee Sung Min, đưa tay, siết chặt lấy cổ cậu, trên mặt không chút cảm xúc nhìn Lee Sung Min, lạnh lùng nói: “Nói! Ngươi và Lục hoàng huynh có quan hệ gì?”
Lee Sung Min cắn chặt môi, cậu rất muốn lớn tiếng nói với Jo Kyu Hyun rằng, cậu và Lục hoàng huynh gì đó của hắn không có chút quan hệ gì, nhưng lòng tự tôn của cậu lại không cho phép.
Cảm giác được sự phản kháng của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun trong lòng phẫn nộ, đột nhiên giương cao tay, một bạt tay mạnh bạo rơi trên khuôn mặt tỏ vẻ kiên cường của Lee Sung Min, chỉ thấy “chát” một tiếng, gương mặt nõn nà của Lee Sung Min hiện lên dấu tay vừa đỏ vừa sưng.
Tên nam nhân này lại đánh cậu! Lee Sung Min cảm thấy máu xông lên tận đầu, lúc này không thể nào hình dung được cơn phẫn nộ trong lòng cậu, căm hận nhìn người nam nhân đang siết chặt lấy cổ mình, một chân nhằm ngay hông Jo Kyu Hyun mà đá.
Jo Kyu Hyun không ngờ đến phản kháng của Lee Sung Min, không phòng bị, bị Lee Sung Min đá mạnh một cước, may là cơ thể hắn khẽ nghiêng một bên, cho nên Lee Sung Min không đá trúng cái hại của hắn, chỉ đá trúng đùi hắn.
Lee Sung Min công nhiên phản kháng, càng khiến nộ hỏa trong lòng Jo Kyu Hyun càng dâng cao, hắn nộ gầm một tiếng, hất mạnh Lee Sung Min đi.
Lee Sung Min chỉ cảm thấy cổ truyền lại cơn đau, cơ thể như chiếc diều đứt dây, bị quăng đi, sau đó tông mạnh vào bức tường rắn rỏi, bất lực trượt xuống nền nhà.
Kim Tae Yeon thấy sắc mặt âm trầm của Jo Kyu Hyun, lại nhìn tựa búp bê rách rưới nằm dưới đất—Lee Sung Min, đột nhiên bước về trước,, nắm lấy mái tóc dài của Lee Sung Min, kéo Lee Sung Min từ dưới đất dậy, sau đó giơ cao tay, căm hận tát Lee Sung Min một bạt tay, kiêu căng hét: “Tiện tì đáng chết, dám vô lễ với vương gia?”
Không biết có phải Kim Tae Yeon cố ý không, móng tay dài của ả trên khuôn mặt sưng đỏ của Lee Sung Min vẽ ra vài đường máu tươi, nhưng ả không có ý định bỏ qua cho cậu, ánh mắt thoáng qua tia cười lạnh lùng âm hận, giơ cánh tay cao đầy gai mồng gà.
Lee Sung Min tuy bị tông vào tường không nhẹ, nhưng cậu chưa mất đi thần trí, khi bị Kim Tae Yeon đánh một bạt tay, ý thức cậu đã muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể cứ như bị rã vậy, không một chút sức lực, chỉ có thể nằm dưới đất, mặc cho Kim Tae Yeon đánh mắng.
Phát giác được Lee Sung Min đã mất đi sức phản kháng, ánh mắt Kim Tae Yeon lóe lên tia cười đắc ý, tay căm hận hướng về phía Lee Sung Min mà giáng xuống, nhưng mà, lần này, ả không như ý, tay của ả, đã bị một cánh tay to lớn khác giữ chặt lấy.
Kim Tae Yeon có chút kinh hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Jo Kyu Hyun mặt âm trầm đang đứng sau lưng ả, lạnh lùng nhìn ả, âm thanh không chút hơi ấm nói: “Đủ rồi!”
Thấy Jo Kyu Hyun, ánh mắt Kim Tae Yeon thoáng qua tia kinh hoàng, nhưng ả rất nhanh đã định thần lại, cắn nhẹ môi, nói: “vương gia, tiện tì này quá đáng ghét, thiếp chỉ định thay vương gia dạy dỗ cậu ta chút thôi.”
Jo Kyu Hyun lạnh lẽo nhìn Kim Tae Yeon, thản nhiên nói: “Kim Tae Yeon, ngươi tưởng bổn vương không biết ngươi đang nghĩ gì? Ngươi đang đố kị với cậu ta, cho nên, ngươi định thừa cơ hủy đi dung mạo của cậu ấy? Kim Tae Yeon, ngươi theo bổn vương lâu như vậy, không lẽ, còn không biết luật của bổn vương?”
Sắc mặt Kim Tae Yeon bỗng trở nên trắng bệt, chân nhũn cả, quỳ mạnh xuống đất, thần sắc kinh hoảng nói: “Vương gia thứ tội, thiếp biết sai rồi, xin vương gia thứ tội.” Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Jo Kyu Hyun nhìn Lee Sung Min sắc mặt trắng bệt, nằm dưới đất, khắp mặt đầy máu tươi, ánh mắt thoáng qua thần sắc phức tạp, sau đó lạnh lùng ra lệnh Kim Tae Yeon: “Cút ra ngoài cho bổn vương!”
“Vâng” Kim Tae Yeon cắn răng, ánh mắt thoáng tia oán hận, sau đó đứng dậy, quay người bước về hướng cửa, nhưng đi được vài bước, lại dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, có chút không cam tâm nói với Jo Kyu Hyun: “Vương gia, đây là phòng ngủ của thiếp.”
Nghe lời nói của Kim Tae Yeon, Jo Kyu Hyun khẽ sửng sốt, nhưng mà hắn rất nhanh quay người đi về phía Lee Sung Min, sau đó bế Lee Sung Min dậy, nhìn cũng không nhìn Kim Tae Yeon, đầu cũng không quay lại bước ra ngoài.
Kim Tae Yeon nhìn theo hình bóng của Jo Kyu Hyun, ánh mắt tràn đầy đố kị và oán hận, cho đến khi hình bóng của Jo Kyu Hyun biến mất trong đêm tối, ả mới tức guận quét tất cả các thứ trên bàn xuống đất.
Nhìn nền đất bừa bộn, Kim Tae Yeon hận đến cắn chặt răng: Lee Sung Min, nam nhân này, ả nhất định không bỏ qua cho cậu!
Cơn lạnh thấu xương truyền lại, thần trí mơ hồ của Lee Sung Min có chút thanh tỉnh, cậu cố nhịn cơn đau trên người, động đậy nhẹ,nhưng lại phát hiện mình đang bị một nam nhân ôm trong lòng, lúc này, cơn giận vốn đã bình yên nay lại dâng lên.
Tên nam nhân đáng chết này! Hắn xem Lee Sung Min cậu là gì? Sao có thể bỉ ổi thừa cơ như vậy! Thật không thể tha thứ!
Lee Sung Min nghĩ cũng không nghĩ, giơ cao tay, sau đó nhằm hướng Jo Kyu Hyun mà quơ tới!