Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đều không có ý kiến, “Được.”
“Thanh Thanh muốn ăn bánh ngọt, điểm tâm, hay là đồ uống gì, cứ gọi tùy ý! Sư huynh mời khách.”
Chu Thanh Thanh vui vẻ nói: “Oa, thật không ạ? Tốt quá! Sư huynh, vậy em không khách khí!”
Trần Dật Văn cười cười: “Hoan nghênh em ‘không khách khí’.”
“Được rồi được rồi, không phải nói ngồi xuống bàn bạc sao…” Sư huynh sư muội, gọi thân mật quá nhỉ! Đường Thiếu Trác nhìn qua ánh mắt người đàn ông kia là biết anh ta từng thích Chu Thanh Thanh, không biết chừng bây giờ vẫn còn có cảm tình. Bỗng nhiên hơi hối hận tại sao mình lại cứ phải nhất quyết học ở cửa hàng này chứ! = =
Đường Thiếu Trác thu lại bệ đỡ Đường thiếu gia, cũng tỏ ra khiêm tốn, lễ độ – không hiểu sao, anh không muốn Chu Thanh Thanh cho rằng anh khiến cô bị mất mặt trước “sư huynh” này – hiện tại anh đang sắm vai bạn trai cô đấy!
Tuy thực ra anh không phải.
Tại sao bạn trai cô lại không phải là anh? Nhớ tới người đàn ông mấy lần kéo Chu Thanh Thanh từ tay anh, Đường Thiếu Trác đột nhiên rất không cam lòng…
***
Trần Dật Văn biết Đường Thiếu Trác vì mẹ nên mới đến học làm bánh ngọt, lập tức đồng ý ngay – cho dù không phải vì thế thì anh cũng nể mặt Chu Thanh Thanh mà đồng ý.
Thợ bánh ngọt đang làm việc, không thể đặc biệt dạy riêng bọn họ, nhưng họ có thể đứng ngoài quan sát, trình tự cụ thể, Trần Dật Văn cũng biết, hơn nữa đang rảnh, nên có thể do anh trực tiếp dạy họ.
Đường Thiếu Trác không muốn phải nợ anh ta, liền chủ động đưa ra ý kiến, Tinh Hoa sẽ giúp cửa hàng bánh ngọt này, dùng ý tưởng trước đó của anh làm nền tảng, đặt ra một phương án quảng cáo hoàn chỉnh.
Trần Dật Văn không quan tâm lắm tới những chuyện đó, anh mở tiệm bánh này chỉ xuất phát từ niềm yêu thích, không trông mong nó sẽ nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể giúp cửa hàng khá hơn thì cũng chẳng có gì không tốt. Sau khi nghe danh Tinh Hoa, anh không hề từ chối, đồng ý nhưng vẫn kiên quyết sẽ trả phí quảng cáo.
Đường Thiếu Trác cười: “Vậy chúng tôi cũng nhất quyết sẽ trả học phí!”
Trần Dật Văn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người đều không thích dựa vào quan hệ của Chu Thanh Thanh mà thiếu nợ nhau, như thế này là tốt nhất.
Sau khi Chu Thanh Thanh tiêu diệt hết ba cái bánh rán, hai cái bánh ngọt, một ly nước chanh, Đường Thiếu Trác cũng “trao đổi” xong với Trần Dật Văn.
Cô lau miệng, đi với Đường Thiếu Trác theo sau Trần Dật Văn, tiến vào gian làm bánh.
Làm bánh ngọt nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, cứ thế hai người học liên tục vài ngày.
Mỗi ngày sau khi hết giờ làm, đi ăn tối rồi tới đây học, học trong hai ba tiếng, sau đó Đường Thiếu Trác đưa Chu Thanh Thanh về nhà.
Trong quá trình ở gần nhau, Trần Dật Văn cũng biết được về Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác không phải bạn trai cô, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và bạn bè mà thôi.
Trần Dật Văn chớp mắt, đang rất vui vẻ, Đường Thiếu Trác lại hằm hè ghé sát vào tai anh: “Anh đừng có vui mừng quá sớm, tuy tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng thật sự cô ấy có bạn trai rồi, một người đàn ông nhìn còn đẹp trai hơn tôi, có tiền hơn tôi…”
Trần Dật Văn từ chối cho ý kiến, vẫn chỉ cười nhẹ: “Vậy sao.” Cùng là đàn ông, sao anh lại không biết Đường Thiếu Trác cũng có ý với Chu Thanh Thanh.
Sau khi biết bọn họ không phải người yêu, anh không ngăn được bản thân dần dần nảy sinh một tia hy vọng… Năm đó anh rất khéo léo ám chỉ với Chu Thanh Thanh rằng anh thích cô, tiếc là cô hoàn toàn không có phản ứng, anh cho rằng cô không thích mình, vì vậy đã bỏ lỡ, đã đồng ý ở bên một người con gái thích anh.
Sau này anh hơi hối hận, vì cô gái bên cạnh anh không phải là người anh muốn nhất, có điều rất khó quay đầu lại.
Cuối cùng vì tính cách không hợp nên anh và bạn gái cũ đã chia tay.
Hôm nay, vận mệnh lại một lần nữa để Chu Thanh Thanh xuất hiện trước mặt anh, nhất định anh sẽ phải tranh thủ cơ hội lần này!