Chu Thanh Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng Đường Bá Heo xa dần, tuy những lời kiêu căng của anh ta hơi khiến người ta chán ghét, nhưng vẫn có thể thấy anh ta là một người rất không tệ! Cho dù không có mỹ nam này xuất hiện giữa đường ngăn cản, anh ta thực ra cũng không biết phải làm gì với cô?
Chẳng lẽ anh ta cố tình cứu vớt cô, vì xúc động mà “lầm đường lạc lối” (? =_=|), “ngốc nghếch” (? =_=||) “thiếu nữ” (? =_=|||), cho nên mới cố tình hạ thấp bản thân đến chấp nhận lời đề nghị? Bỏ đi vẻ ngoài công tử đào hoa phóng túng, thực ra là một tâm hồn thiện lương! Phong lưu nhưng không hạ lưu! Thật sự là người quá quá quá… tốt!
Cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ ing… ~(>_<
Chu Thanh Thanh nghe thấy vậy quả nhiên sợ hãi hơi hơi rụt cổ, sau đó buông lỏng tay, đứng dậy nhảy đến trước mặt anh, chớp đôi mắt to tròn, làm vẻ mặt đáng thương mặc cả cò kè: “Có thể… chỉ dâm không sát được không? Mặc dù người ta ai cũng phải chết, nhưng mà tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết đâu…”
Lâm Diễn bắt đầu cảm thấy đầu rất đau, xem ra cô cho là anh chỉ đang nói miệng hù dọa? …
Bất chợt, Lâm Diễn kéo phắt Chu Thanh Thanh vào ngực mình, một tay đưa lên siết eo cô, một tay giữ sau gáy, sau đó, cúi người, mạnh mẽ hôn xuống. Một loạt động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Quả nhiên, Chu Thanh Thanh bị một trận “tập kích” này làm cho hoảng sợ, mắt trợn tròn không biết phải làm gì.
Lâm Diễn thành thạo dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô, điên cuồng giày vò đôi môi cô, cướp đoạt lấy nước bọt thơm ngọt trong miệng cô… Bàn tay vốn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của cô bắt đầu xấu xa di chuyển lên phía trên, động tác vuốt ve vô cùng mờ ám, vì cô mặc áo hai dây nên nửa phần lưng da thịt mềm mại hoàn toàn bị lộ ra…
“Ưm ưm ưm…! …” Buông tôi ra.
“Ưm ưm ưm ~!” Thật dễ chịu ~!
“Ưm… ưm!” Á… Đau quá!
“Ưm…!” Tôi không thở được, này!
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lâm Diễn cũng buông cánh môi đã hơi sưng đỏ của Chu Thanh Thanh ra, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một nụ cười xấu xa: “Biết sợ chưa? Tôi không chỉ đang hù dọa cô thôi đâu.” Đầu lưỡi đỏ khẽ liếm hàm răng trắng như tuyết, “Tôi sẽ, ăn sống cô, từng miếng, từng miếng!”
Hương vị của cô cũng không tệ, trong lành, tự nhiên, ngọt ngào… Thực sự khiến người ta bất ngờ khi phát hiện ra.
Cô gái này mặc dù ăn nói ngây ngô, ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận, thực sự rất mềm mại, rất mê người, thật ngon lành…
Làm sao bây giờ? Anh hình như lại ăn tủy trong xương mới biết nó ngon… Chẳng lẽ nguyên nhân là vì anh đã cấm dục quá lâu, cho nên khi nhìn thấy một cái đầu heo nái – hay là heo ngốc, lại tưởng rằng cô có thể sánh với Điêu Thuyền? Thật quái lạ ~~~ Năng lực kiềm chế của anh gần đây rõ ràng rất tốt, nhất định là vì cô gái này bình thường cũng hay tiếp xúc, bám dính lấy anh, khiến anh liếc mắt nhìn các cô gái khác cũng lười, cho nên mới có loại cảm giác kì quái này?
Lâm Diễn đang định đẩy cô gái nào đó ra, sau đó về nhà tắm nước lạnh rồi đi ngủ, ai ngờ đầu heo nào đó, à không, cô gái nào đó, dưới cái nhìn của anh, từ hô hấp bình ổn lại trở nên căm giận bất bình: “Cưỡng hôn là không đúng, anh có biết không hả? Hừ hừ, tôi cũng muốn hôn lại! Không thì tôi sẽ bị thiệt…” Sau đó lại chủ động đưa cánh môi đã hơi sưng đỏ của cô lên, hàm răng lộn xộn cắn loạn trên môi anh…
Giống như một con mèo nhỏ, cọ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cọ khiến trong lòng anh cũng cảm thấy ngứa ngáy, trong người dần dần toát lên nỗi khát vọng khó tả nào đó…
Hóa ra, cô gái nào đó thần kinh không ổn định, ngoại trừ việc có thể làm lửa ham muốn của đàn ông biến thành lửa giận, còn có thể khiến cho lửa giận của đàn ông biến thành lửa ham muốn – nửa câu đầu chỉ là suy đoán của anh, nửa câu sau lại là anh đang thể nghiệm chân chân thật thật tại giây phút này.
Thật vất vả mới lại có thể buông ra cánh môi mềm nhàn nhạt vị dâu tây của cô, giọng nói của Lâm Diễn trở nên khàn khàn khác lạ: “Chu Thanh Thanh, cô thật sự đã hai mươi tư rồi hả?”
Bộ dạng của cô thoạt nhìn thực sự giống như chỉ mới mười tám… Chẳng trách tên đàn ông lúc nãy một mực gọi cô là cô nhóc. Dùng trực giác đàn ông của mình, anh có thể cảm nhận tên đàn ông họ Đường vừa rồi chắc chắn là một tên công tử trăng hoa, sở dĩ không chính thức ra tay với Chu Thanh Thanh, là vì hắn không coi Chu Thanh Thanh là đàn bà, mà chỉ xem cô như một cô nhóc con giận dỗi.
“Đúng vậy… Hôm nay chính là sinh nhật hai mươi tư tuổi của tôi… Ô, làm sao anh biết tôi hai mươi tư tuổi? Tại sao lại còn biết tên tôi là Chu Thanh Thanh?”
Lâm Diễn cười đầy ý tứ hàm súc: “Bởi vì trên QQ của cô, những lời nhắn kia có vẻ là của bạn bè cô để lại, hoặc gọi cô là heo, hoặc gọi cô là Thanh Thanh… Cho nên, rất dễ đoán mà.”
“Trên Q đó của tôi không thêm bạn quen ở ngoài đời mà…?” Rốt cuộc mỹ nam này lai lịch thế nào đây?
“Cái này, sau này từ từ tôi sẽ nói cho cô biết. Trước tiên cô nói cho tôi biết, đêm nay cô đi ra ngoài là muốn làm gì?” Hiện giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần làm…