xong còn bĩu môi, “Em đem vào nhà vệ sinh rửa sạch được rồi.”
Lúc Trịnh Trạch Thi đi vào, nhìn thấy hai người kề vai nhau ngồi trên giường, đút táo cho nhau ăn. Cô chậc chậc hai tiếng: “Mắt của tôi không bị gì chứ? Xin hỏi hai người đang diễn vở gì vậy? Lúc nãy còn lúng túng ngượng ngùng, quay đi một cái thì đã sáp nhau rồi.”
Trịnh Thiên Dã hừ một tiếng phản bác lại, mặc kệ cô ấy.
La Phi ngượng ngùng nở nụ cười: “Chúng em hòa nhau rồi.”
Trịnh Trạch Thi không đùa giỡn nữa: “La Phi này, em nghĩ kỹ chưa? Lần này không phải dâng trào lòng thương cảm rồi bị em ấy uy hiếp dụ dỗ chứ?”
“Vâng, em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy.”
“Lời này là em nói đó nha, bác sĩ nói em ấy phải ở trong này hai ba tháng đó, em phải chuẩn bị tâm lý chăm sóc tốt em ấy. Chị chịu hết nổi rồi, nếu bị nó tra tấn thêm mấy ngày nữa, chị thấy chị củng phải xin vào nằm ở phòng bên cạnh quá.”
“Sau này, mỗi ngày em sẽ đến chăm sóc anh ấy.”
Trịnh Thiên Dã ăn xong táo, chà tay qua loa, nói: “Mèo mập, khoảng thời gian này chị vất vã rồi. Chị không cần lo lắng quá đâu, em ổn mà.”
“Xề, ai lo cho cậu chứ, chị chỉ cảm thấy y thuật của mình chưa đủ giỏi, nên phải trị cho cậu khỏi trước.”
“Nếu chuyện này là thật, sau này chị nên chuyển nghề đi, đừng có hại người vô tội.”
“Trịnh Thiên Dã!”
“Lúc La Phi bước vào phòng bệnh tâm trạng vẫn còn nặng trĩu, thì bây giờ đi ra lại cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ, có một cảm giác vui sướng giống như sắp bay lên.
Sao lại không vui chứ?
Không phải giả vờ, không phải qua quít, không phải ép buộc, cũng không phải lừa gạt. Mà là một người đàn ông và một người phụ nữ mở rộng lòng mình bởi vì họ yêu thương nhau và chấp nhận nhau. Mặc dù người đó vẫn đang điều trị tâm lý, nhưng vẫn không gây tổn hại cho La Phi, làm cho lòng cô sinh sôi tình yêu với anh. Đúng vậy, cô thích Trịnh Thiên Dã. Cho đến hôm nay, cô mới dám đối mặt với tình cảm này, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy thích một người như vậy, là một chuyện cực kỳ hoang đường. Nhưng cảm giác này, lại mang đến cho cô một niềm vui thầm kín trong lòng, lại có chút buồn bả lo sợ này nọ.
Có lẽ đây chính là mùi vị của tình yêu.
Cô và Trịnh Thiên Dã từ trước đến giờ đều là sai lầm, tuy cơ thể hai người đã kết hợp với nhau từ lâu, nhưng nhận ra có tình cảm với nhau thì lại chậm, nhưng vẫn làm cho cô cảm nhận được sự rung động khi tình yêu đến.
Ôm một trái tim đang rung lên vì tình yêu, La Phi đi ra ngoài bệnh viện. Đón tiếp cô là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, mang theo một nụ cười quái lạ hỏi cô: “Xin hỏi cô có phải là La Phi không?”
La Phi ngờ vực gật đầu: “Đúng là tôi, xin hỏi……”
“Là như vậy, tôi là phóng viên của báo , nghe nói cô và ông Trịnh Thiên Dã đang qua lại với nhau, xin hỏi cô vừa đến thăm ông ấy sao? Cô có thể cho tôi biết một chút thông tin về bệnh tình của ông ấy không?”
Gần đây La Phi xem tin tức trên báo mạng, đã cảm thấy bực bội rồi, bây giờ phóng viên còn đến tìm cô, càng làm cô khó chịu hơn. “Ngại quá, tôi không có gì để nói.”
Phóng viên đó vẫn bám riết không buông: “Chỉ cần cô nói một chút thôi, giống như chuyện ông ấy bị bệnh có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày không? Cô và ông ấy đã chia tay chưa?”
La Phi tức giận nói: “Anh ấy rất khỏe, chẳng qua chỉ là chứng trầm cảm bình thường thôi. Xin các người đừng có đổ dầu vào lửa được không?”
Phóng viên đó đột nhiên mỉm cười: “Làm việc ác quá nhiều, phải chịu báo ứng thôi. Trịnh Thiên Dã đáng bị vậy.”
La Phi sững người, đột nhiên nghĩ đến tên tạp chí mà cô ta vừa nói:”Cô chính là phóng viên ở trên mạng chỉ đích danh Trịnh Thiên Dã? Rốt cuộc anh ấy đã làm gì với cô hả?”
Cô giá kia buông lỏng tay: “Thú thật thì có chút xích mích riêng với nhau, nhưng tôi là một phóng viên, vạch trần mặt trái của xã hội là thiên chức của tôi.”
La Phi quay đầu bỏ đi, không muốn dây dưa với cô ta.
Do Hằng Thiên cách bệnh viện không xa, cho nên cách một ngày cứ đến trưa là La Phi lại đến nhà ăn mua món ăn mà Trịnh Thiên Dã thích, ôm hai hộp cơm chạy đến bệnh viện.
Cô vừa đến phòng bệnh của Trịnh Thiên Dã, đẩy cửa vào, lại thấy trong phòng có hai người, một người mặc quần áo bệnh nhân chính là Trịnh Thiên Dã, người còn lại làm cho La Phi bất ngờ chính là Quách Tử Chính.
Quách Tử Chính cầm con dao ngồi ở bên giường gọt táo, còn Trịnh Thiên Dã nằm ở trên giường hất mặt lên sai bảo: “Mày nhanh chút được không? Gọt có trái táo cũng không xong, có tin là tao lấy dao gọt mày không hả!”
Mặt Quách Tử Chính đen thui, tay dùng sức hơi mạnh một chút, sau đó đem trái táo gọt không được đẹp đưa cho anh: “Trịnh Thiên Dã, anh làm ơn hiểu cho rõ, tôi bây giờ rất bận, tôi đến bệnh viện thăm anh chứ không phải làm hòa với anh, nếu không phải nể mặt người lớn trong nhà, cho dù anh sống hay chết, điên hay khùng, tôi cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh.”
Trịnh Thiên Dã nhận lấy trái táo với vẻ khinh thường, liếc anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ, nói với giọng điệu quái gở: “Phải không, người bận rộn như tổng giám đốc Quách đây, tài giỏi lắm nha! Nếu nói tôi là người kéo Hằng Thiên xuống, vậy thì phải nhờ mày kéo lên rồi. Viên kim cương sáng giá nhất thành phố, không bận rộn hẹn hò với phụ nữa, mà chạy đến chỗ người bệnh tâm thần như tao đây chi vậy? Mày cho rằng tao muốn thấy mày, mỗi lần nhìn thấy bản mặt mày là tao ăn hết vô rồi.”
Quách Tử Chính tức tới mặt tái mét: “Anh lại cho rằng tôi cướp của anh phải không? Tôi trịnh trọng nói lần nữa cho anh biết, những thứ thuộc về anh, tôi không thèm. Chờ đến khi anh khỏi bệnh, anh trở về Hằng Thiên, tôi sẽ từ chức trả lại cho anh.”
“Đừng đừng đừng.” Trịnh Thiên Dã liếc anh ta một cái, “mày được hội đồng quản trị bầu lên, mấy ông già cổ đông kia, từ nhỏ đã vừa lòng với mày rồi, mày được lòng của mọi người, tao không dám làm trái ý đâu. Tao nghĩ kỹ rồi, dù sao nhà họ Trịnh là cổ đông lớn nhất, mày cứ ngoan ngoãn kiếm tiền đi cho tao, như vậy là tốt nhất.”
Lúc anh chưa nói hết, đã nhìn thấy La Phi đứng ở cửa, đang trợn mắt há mồm vẻ mặt suy sụp, anh vẫy tay với cô: “Em qua đây.”
La Phi nghe lời chạy qua đó, để hộp cơm lên bàn, chưa kịp quay người, thì Trịnh Thiên Dã đã leo xuống giường nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng anh, chỉ nghe thấy anh diễu võ dương oai với kẻ địch còn ngồi tại chỗ, nói với Quách Tử Chính đang mặt mày xụ xuống: “Nhưng mà, những thứ thuộc về tao sẽ thuộc về tao thôi, mày có cướp cũng không được.” Anh ôm La Phi, “nhìn thấy chưa, cái gì gọi là hoạn nạn mới thấy chân tình. Mày đừng mơ tưởng hảo huyền nữa, sau này còn gặp nhau dài, đừng để người ta đồn thổi chuyện xấu hổ giữa chị dâu với em chồng.”
Mặt của Quách Tử Chính càng đen hơn, đứng lên ngay, đem dao gói kỹ rồi cất vào trong túi: “Anh yên tâm đi, tôi cũng không thích ép buộc người khác, nếu hai người có thể bên nhau trọn đời, tôi nhất định sẽ chúc phúc cho hai người.”
Quách Tử Chính im lặng vài giây, đang định đi ra cửa, thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nên quay đầu lại nói: “Đúng rồi, phóng viên họ Ngô của Vì tình trạng bệnh của Trịnh Thiên Dã có hơi phức tạp, với sợ người khác hiểu lầm anh bị bệnh tâm thần, gây phiền phức cho anh. Nên mới nói với mọi người bên ngoài, bao gồm cả bên cảnh sát anh mắc chứng bệnh trầm cảm.
Lúc Quách Tử chính nói những lời này, nhìn La Phi như đang ra dấu với cô, mà La Phi lúc này mới nhớ đến chuyện này, gật đầu hùa theo: “Đúng đó, hôm qua em vừa gặp phóng viên đó, cứ theo hỏi em chuyện của anh, dáng vẻ giống như rất ghét anh vậy.”
Trịnh Thiên Dã suy nghĩ một hồi, dáng vẻ giống như không biết gì: “Anh không quen người đó.”
“Có phải anh đùa giỡn với phụ nữ quá nhiều, cho nên mới quên nhân vật số một này không?” Quách Tử Chính cố ý nói vậy.
Nhưng La Phi làm gì có tâm trạng ghen tuông, dù sao tính tình tốt đẹp gì của anh, cô cũng chứng kiến hết rồi.
Cô không quan tâm, nhưng Trịnh Thiên Dã lại mặc kệ, chỉ vào Quách Tử Chính rồi mắng: “Mày nói bậy bạ gì đó! Tao chơi bời với phụ nữ lúc nào? Tao mới không bừa bãi như mày! Mới quen nhau có hai ngày đã kéo nhau lên giường!”
La Phi kéo áo anh: “Anh đừng nói vậy! Anh nghĩ kỹ lại xem sao? Nếu anh đụng chạm người ta rồi, thì đi xin lỗi đi, nếu cô ta cứ viết bừa bãi như thế không hay ho đâu.”
Trịnh Thiên dã bực bội lục lại trí nhớ trong đầu: “Anh nói rồi, anh không biết, xin lỗi gì chứ! Cô ta muốn viết sao thì viết! Ui da, anh đau đầu quá! Mau đưa hộp cơm cho anh đi,”
Quách Tử Chính im lặng lắc đầu, lại nhìn La Phi bằng ánh mắt ân cần, thở dài một tiếng, đi ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh.