“Thì ra cháu muốn ăn bánh bao canh à? Chú nghĩ trẻ con chắc sẽ thích loại cơm trẻ con này.” Anh khẽ cười một tiếng, gắp một chiếc bánh vào trong bát cô.
“Tôi không phải trẻ con!” Cô bật thốt lên kháng nghị, lời vừa ra khỏi miệng mới đột nhiên nhận ra mình vừa nói cái gì, lập tức che miệng lại.
Trời ạ! Trời ạ trời ạ, cô bị làm sao vậy ? Hơn nữa vừa rồi cô...... đang nghĩ cái gì vậy?
“Cháu không phải trẻ con? Vậy cháu là cái gì?” Anh phì cười.
Cô bị ngữ khí đùa cợt của anh chọc tức, ngượng ngùng cúi đầu, há miệng dùng sức cắn bánh bao canh, không ngờ canh trong bánh bao lại phun ra, bắn lên mặt cô, còn bắn vào trong mắt.
“A!” Cô kêu một tiếng, nhắm chặt mắt, sốt ruột muốn tìm khăn tay.
“Chậc! Cháu đừng cử động!” Mặt Dịch Hành Vân tái mét, tức giận mắng khẽ, nhanh chóng tiến lên, cầm lấy khăn tay, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên dùng sức lau.
“Rốt cuộc cháu làm cái gì vậy hả? Ăn cái bánh bao canh cũng có thể ăn thành như vậy.” Anh vừa tức vừa giận.
Rảnh rỗi mang một đứa tiểu quỷ về hành xác mình, anh quả thật là tự tìm phiền toái.
“Mắt...... mắt......” Cô ngửa đầu hô.
“Không được nói, không cho phép lộn xộn.” Anh tức mắng, lại cầm một cái khăn lông ướt, ngồi bên cạnh cô, cẩn thận giúp cô lau nước canh bắn vào mắt.
Cô lẳng lặng để anh lau, không dám lộn xộn.
Anh lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xong mới nói:“Được rồi, mở mắt ra xem nào.”
Cô mở mắt ra, lại chớp mắt mấy cái, phát hiện khuôn mặt anh cách mặt cô không đến mười cm.
A! Cô kinh ngạc muốn lùi ra sau, nhưng cái gáy bị anh đè lại, không lùi được.
“Thế nào? Mắt còn đau không?” Anh nhìn cô chằm chằm.
“Không...... Không đau......” Cô trợn to hai mắt, nín thở.
“Hả? Nhưng sao mắt vẫn đỏ......” Anh đưa tay nhẹ vạch mí mắt cô lên, tiến lại gần quan sát.
Gần quá......
Anh dựa vào gần quá, gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ lông mi dài đẹp, lỗ chân lông, còn có đường vân trên đôi môi gợi cảm của anh.
Tâm hồn cô bay toán loạn, tim đập như trống.
Thì ra, anh là người đàn ông đẹp trai như vậy, thì ra cô không chỉ không ghét anh mà còn hơi thích anh!
“Chớp mắt mấy cái chú xem nào.” Anh ra lệnh nói.
Nhưng cô không chớp, chỉ yên lặng nhìn anh đăm đăm.
Dịch Hành Vân thấy cô ngẩn người, buồn bực hỏi:“Này, Nhậm Hiểu Niên, cháu ngẩn ngơ cái gì vậy?”
Cô bị gọi hồn về, lúc này mới ngượng ngùng quay đầu tránh đi, khẽ nói:“À, tôi...... Tôi không sao!”
“Thật sự không sao chứ?” Tay anh chạm vào mặt cô.
“Đúng! Chú đừng tùy tiện chạm vào tôi, như vậy rất kỳ!” Cô rụt lại một chút, gạt tay anh ra, vừa thẹn vừa lúng túng trừng anh một cái.
“Có cái gì kỳ lạ? Chú chỉ giúp cháu lau mặt thôi mà.” Anh không vui nói.
“Một người đàn ông giúp một người phụ nữ lau mặt, còn không kỳ lạ sao?” Cô lẩm bẩm nói.
“Cháu thì phụ nữ cái nỗi gì? Cháu chỉ là một con nhóc bảy tuổi thôi! Chú giúp cháu lau mặt cũng giống như ba giúp con gái lau mặt, chẳng có gì kỳ lạ cả.” Anh châm biếm ấn lên trán cô, quay về chỗ ngồi.
Lúc trước gọi anh là ba để trêu đùa, bây giờ bị anh coi thành con gái cô lại không cười nổi.
Con người thật sự rất kỳ quặc, thay đổi tâm tình thì cảm giác cũng thay đổi cả vạn dặm.
“Nhưng dù sao chú cũng không phải ba tôi, một người đàn ông tùy tiện sờ một cô bé, người ta sẽ nói chú là ‘Lolicon’.” Cô phẫn nộ nói, cố ý châm biếm anh.
“Lolicon? Đó là cái gì?” Anh nhíu mày.
“Là biến thái yêu trẻ con!” Cô hừ nhẹ.
Anh ngẩn ngơ, lập tức nghẹn họng.
“Yêu trẻ con? Tuyệt đối không thể, chú ghét trẻ con là chuyện mọi người đều biết, dù là trai hay gái chú đều cảm thấy thực phiền.” Anh nhìn cô, đùa cợt nhếch khóe môi.
“Nếu cảm thấy phiền, còn đem tôi về làm gì?” Cô có chút buồn rầu.
“Không có cách nào khác, không thể để mình cháu ở lại đó được. Nếu cháu xảy ra chuyện khiến bọn nhà báo bới móc, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty và khách sạn mới.” Anh tiếp tục ăn bánh bao canh.
Hảo cảm đối với anh đột nhiên biến mất, cũng ăn không vào nữa. Cô hờn dỗi nhảy xuống ghế dựa, không nói lời nào xoay người đi ra cửa.
“Này, Nhậm Hiểu Niên, cháu không ăn cơm còn định đi đâu?” Anh ngạc nhiên.
“Tôi muốn đi về.”
“Về? Trở về làm gì? Một mình cháu không sợ sao?” Anh đứng lên, trừng mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
“Có sợ hay không là chuyện của tôi, không cần chú quan tâm.”
“Tốt, chỉ cần cháu bước qua cánh cửa đó chú sẽ thực sự mặc kệ.” Anh dùng lực đập đôi đũa lên trên bàn, lạnh lùng đe dọa.
Cô dừng một chút, nói không sợ là lừa người, nhưng cô không chịu nổi khẩu khí anh ngại cô phiền, bởi vậy vẫn dỗi mở cửa.
Dịch Hành Vân không ngờ cô còn nhỏ đã quật cường như vậy. Đang chuẩn bị gọi cô lại, tiếng chuông di động từ trong túi của cô lại vang lên.
Nhậm Hiểu Niên sửng sốt, lấy di động ra nghe xong cả người liền hoảng sợ cứng đờ, còn lập tức quăng điện thoại xuống đất như bị điện giật.
Anh kinh ngạc đi qua, hỏi:“Làm sao vậy? Ai gọi thế?”
Cô xoay người nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giống như rất hoảng sợ.
Anh nhíu mày, nhặt di động lên, đưa lên bên tai nghe.
“Ha ha...... Nhậm Hiểu Niên, cô không trốn thoát đâu, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được cô...... Nhanh thôi......” Di động truyền đến một giọng nam xa lạ.
“Anh là ai?” Anh lạnh lùng hỏi.
Đối phương vừa nghe thấy tiếng anh, lập tức cúp máy.
Anh buồn bực nhìn sang cô, nghi hoặc không thôi,“Rốt cuộc ai đang tìm cháu? Cháu dây vào chuyện gì vậy?”
Cô hoảng sợ lắc đầu, vẻ mặt cũng vô cùng hoang mang.
Không ngờ những người đó lại biết số điện thoại của cô!
Bọn họ...... đang tìm cô!
Hơn nữa có khả năng sẽ nhanh chóng tìm được cô!
Làm sao bây giờ? Cô rất hoảng sợ, bởi vì cô bỗng nhiên có cảm giác những người đó tìm cô tuyệt đối không có ý tốt.
Nhìn cô sợ tới mức không nói ra lời, Dịch Hành Vân ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai của cô.
“Được rồi, chuyện này chú sẽ điều tra rõ, di động rất dễ định vị, tạm thời cháu đừng dùng, trong khoảng thời gian này cũng đừng ra ngoài, biết chưa?” Anh nói xong đưa điện thoại di động trả lại cô.
Cô gật gật đầu, đưa tay muốn cầm lấy, nhưng tay cô run lẩy bẩy lại khiến di động rơi xuống.
“A...... xin lỗi...... tôi hậu đậu quá......” Cô miễn cưỡng tươi cười, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau.
Anh nhìn cô chằm chằm.
Cách ăn nói này là của đứa bé bảy tuổi sao?
Vẻ mặt này cũng không nên xuất hiện trên mặt một đứa trẻ con bảy tuổi.
Nhậm Hiểu Niên trước mắt lại khiến cho anh cảm thấy giống người phụ nữ thành thục!
Không, không chỉ lại, mà là thường xuyên, cô thường xuyên có những biểu cảm và lời nói không hợp tuổi, là những hành vi cử chỉ lời nói làm anh hỗn loạn.
“Tay run như vậy mà còn nói không sợ --”
Anh đang định cười nhạo cô để ngăn chặn cảm giác rung động kỳ lạ trong lòng, nhưng mới nói một nửa, cô đã nhào vào trong lòng anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ anh.
Anh ngẩn ngơ, đột nhiên không biết làm thế nào.
Nhưng cơ thể nho nhỏ, mềm mại trong lòng hơi run rẩy nhanh chóng khơi dậy sự thương tiếc và ý muốn bảo vệ của anh. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ nói:“Đừng sợ, có chú ở đây, không có gì phải sợ.”
Nhậm Hiểu Niên không nói gì, nhưng đôi tay nhỏ bé lại ôm anh càng chặt.
Anh nhất định không biết, những lời này của anh đã an ủi trái tim đang sợ hãi rối loạn của cô. Từ nay về sau, cam tâm tình nguyện để anh nuôi, không muốn rời đi.