Casino - Las Vegas, vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước, cũng không bởi vì sự vắng mặt của Lam Duê mà có bất kỳ thay đổi nào.
Nghiêm nét mặt trở lại nơi này, ngay cả vẻ mặt trước nay vẫn tươi cười dẫu có chuyện gì xảy ra cũng không có cách nào duy trì được nữa. Gương mặt u sầu ngập trong tội lỗi, khó coi vô cùng.
Mấy người nhà họ Lam đều biết là vì nguyên nhân gì, tự nhiên cũng không dám hó hé để đâm đầu vào chỗ chết, tất cả ngậm chặt miệng, cúi thấp đầu đứng ở một bên.
Ngồi trên ghế sofa, Lăng Ngạo mím môi ngồi xuống đối diện với cô, bọn Vân Trạch, Âu Liêm cũng rất biết điều, đứng sang một bên. Hai lão đại còn chưa mở miệng, kẻ bề dưới như bọn họ cũng không thể lên tiếng trước, chỉ chờ Lam Duê.
Trầm mặc một hồi lâu, Lam Duê thở hắt ra một hơi, rốt cuộc ngẩng đầu, nói: "Vân Thanh, chuyện mình giao cho cậu xử lý, bây giờ ra sao rồi?” Chìa tay cầm lấy một gói thuốc trên bàn, mở ra rút lấy một cây. Vân Trạch đốt thay cho cô rồi lại lùi về sau.
“Tất cả đã được mời, ba ngày sau tại Casino, Las Vegas vào ban đêm.” Vội vã ngẩng đầu lên nhìn Lam Duê đang ngồi trên ghế sofa đưa lưng về phía bọn họ, Vân Thanh nhanh chóng trả lời.
Sương khói lượn lờ, vẻ mặt của cô có phần mông lung, những khi tâm trạng buồn bực, theo thói quen cô sẽ châm một điếu thuốc lên, nhìn nó lẳng lặng cháy rụi trong tay mình, không hề chạm môi lấy một cái.
"Ừ, tôi biết rồi!"
Ba ngày sau, tính theo thời gian, cũng không phải quá muộn, mà cũng không hẳn đã sớm, vừa vặn. Lam Duê giơ tay lên, rung rung tàn tro từ điếu thuốc trong tay: “Chuyện lần này đã điều tra như thế nào?” Tuy rằng đã sớm biết chuyện này có liên quan đến Nathan Andrew, nhưng nói thế nào thì cô vẫn cần biết nguyên nhân rõ ràng, cũng không thể để người như cô rơi vào trạng thái u mê vô định.
Vân Trạch quét mắt sang người bên cạnh, mở miệng nói: "Dạo gần đây Andrew có tiếp xúc với một tổ chức bí ẩn, hình như, đây là thế lực sau lưng mà gia tộc William và gia tộc Raymond đã từng đàm phán trước đó, trên một vài khía cạnh vẫn có chút tương tự. Dựa vào những thông tin đã thu thập được, tổ chức bí ẩn này chính là kẻ đầu sỏ đã gây ra không ít tổn thất nối tiếp nhau cho nhà họ Lam dạo gần đây. Bọn chúng đứng đằng sau thao túng tất cả, tìm kiếm đối tác thích hợp để giúp chúng hưởng lợi từ bên trong. Andrew bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với bọn chúng từ đầu tháng trước, sự kiện lần này cũng có liên quan đến hắn!”
Một hơi nói ra hết những thông tin mà mình đã giao cho cấp dưới điều tra trong khoảng thời gian gần đây, kết hợp với những gì mà anh đã biết, trình bày ra toàn bộ. Mặc dù những tin này có phần khiến người ta khó tin, lúc anh vừa trông thấy, cũng ôm một bụng hoài nghi. Nhưng sau khi đã điều tra trên rất nhiều phương diện, thời điểm anh xác minh được rõ ràng, tâm tình cũng buông lỏng không ít. Chí ít coi như cũng mang được kẻ thù này từ trong bóng tối ra ngoài sáng.
Tuy rằng đã sớm đoán ra được kết quả sẽ như thế này, nhưng khi chính tai mình nghe được lại là một chuyện khác, ném tàn thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, trầm ngâm một lát, quay đầu hỏi: “Thế thì, tổ chức bí ẩn đó, rốt cuộc là cái gì?”
Đôi môi mỏng mấp máy, Vân Trạch ngẩng đầu nhìn sự kiên định trên gương mặt cô, cuối cùng mở miệng: “Là một tổ chức lấy việc buôn bán ma túy làm chính, nhanh chóng phất lên trong vòng một năm qua. Phạm vi hoạt động của bọn chúng chủ yếu vẫn ở Tam giác vàng, cho nên chúng ta chưa từng để ý đến.”
Âu Liêm đứng sau lưng Lăng Ngạo chợt cười lạnh: "Kinh doanh ma túy như thế nào mà lại có thế lực lớn như vậy? Động não mà cũng dám đụng đến một gia tộc lớn như nhà họ Lam rồi hả?”
Quả thật rất khó làm cho người ta tin tưởng, việc buôn bán ma túy có sinh sôi nảy nở cách mấy cũng không thể có đủ năng lực để đối đầu với nhà họ Lam, mà thế lực kia lại hết lần này đến lần khác hành động suông sẻ, thậm chí còn khiến cho nhà họ Lam phải ngậm bồ hòn làm ngọt không ít lần. Làm sao mà không khiến người ta cảm thấy buồn cười, rồi sau đó lại thấy rất khó tin?
Những lời chui ra khỏi miệng của Vân Trạch cũng không đủ để bọn họ hài lòng, hiện giờ họ chỉ muốn một nguyên nhân duy nhất, cái gì có thể khiến cho bọn chúng to gan lớn mật như vậy.
"Kinh doanh ma túy là nguồn thu nhập chủ yếu ở ngoài sáng, trên thực tế, bí mật bên trong đó, chính là……buôn bán nội tạng người, lấy phương thức vô nhân đạo này để thu lợi nhuận.” Vân Trạch dừng một chút, lời của anh, ngoại trừ hai người như Lam Duê và Lăng Ngạo, sắc mặt của những người còn lại đều biến đổi. Anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh như cũ, tiếp tục nói: “Fiennes, người của Fiennes, bất luận là hành hạ, tra tấn thế nào, đều làm như không có chút cảm giác, rất khó cạy miệng, đơn giản là không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tổ chức Fiennes này, đây mới là điểm khó hiểu.”
Đáy mắt lóe lên một tia khó nắm bắt, Lam Duê sắc mặt tối tăm liếc nhìn Vân Trạch, xoay người, phất tay nói: "Đợi lát nữa cho Vân Thanh ra xem một chút, những người kia tự nguyện không nói, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác!"
"Dạ, thuộc hạ hiểu!"
Trong lòng Lam Duê mơ hồ có linh cảm xấu, không có được câu trả lời thỏa đáng, cô cũng không tiện nói gì thêm, dù gì Lăng Ngạo vẫn còn ở đây.
“Mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Lăng thủ lĩnh!”
Đứng lên, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Ngạo, gương mặt từ nãy đến giờ vẫn u ám như mây mù, cuối cùng cũng lóe ra vài tia nắng, khẽ mỉm cười: “Đi thôi, đến thư phòng nói!”
Nhướn mi, ngược lại Lăng Ngạo cũng không nhiều lời, nhàn nhạt quét mắt nhìn nụ cười của cô như có ý nhắc nhở, ‘anh biết em giả vờ cười rồi.’ Đi lướt qua người cô, thẳng lên lầu hai.
Bất đắc dĩ thu hồi nụ cười khó coi trên mặt, mới vừa rồi đáy mắt của anh mang theo một tia không vui, cô nhìn thấy rõ. Nếu người ta đã biết nụ cười của mình giả tạo như vậy, thế thì cô cũng không cần thiết phải giả bộ chi thêm nữa.
Trong thư phòng, Lăng Ngạo tự giác rót cho mình một ly Brandy, chờ cô mở miệng.
Đối với hành động tự giác của anh, Lam Duê chỉ biết mấp máy môi, hình nhưng bọn họ còn chưa kết hôn thì phải? Sự kiện mạo hiểm trên biển chợt thoáng qua trong đầu, đáy mắt lóe lên một tia thâm sâu, làn môi đỏ mọng hé mở: “Ba ngày sau, em mời những người đó đến, chỉ hy vọng Lăng thủ lĩnh có thể thuận tiện đem quân kiểm soát hải vực Canada, cùng với việc nắm giữ quyền khống chế trên không. Em không muốn trong khoảng thời gian này, có một vài con gián hay côn trùng không biết điều nhảy vào quấy rầy.”
"Em sẽ đối phó với bọn họ!” Không phải câu hỏi, mà là khẳng định, Lăng Ngạo hiểu rõ tính tình của cô. Mấy tháng nay, hết lần này đến lần khác nhà họ Lam bị cản trở, cô chưa từng chính thức đáp trả, không phải sợ, mà là vẫn chưa chạm đến ranh giới cuối cùng.
‘Long hữu nghịch lân,’ điểm yếu của Lam Duê chính là những người bên cạnh cô, còn điểm yếu của anh lại là……..Những người đó hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến, bây giờ còn khiến cho anh trai của cô bặt vô âm tính, nếu như cô không ra đòn phản công mà nói, sẽ không còn là Lam Duê mà anh từng biết. Chỉ có điều, trái với quyết định phản kích, anh càng muốn biết rõ hơn về kế sách của cô.
*Long hữu nghịch lân xúc tất chi nộ.
(Rồng có vảy ngược, đụng vào ắt nổi giận: nghĩa là ai cũng có chuyện không muốn người khác chạm vào, nếu không không biết được hậu quả.)
Đáy mắt đã u ám của Lam Duê càng thêm tối tăm, Lăng Ngạo hiểu rõ về cô cũng giống như cô hiểu anh, chỉ cần một câu nói, cô cũng hiểu anh đang muốn biết về kế hoạch của mình. Đưa tay rót cho mình một ly rượu, đặt đến bên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Casino, Las Vegas, em mời bọn hắn đến hoang lạc một đêm, đây là lần đầu tiên em hào phóng mời khách như vậy. Lăng thủ lĩnh muốn thử một chút không? Lão đại của các thế lực hắc đạo từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về đây vui đùa, thử vận may, như thế nào?”
Cô cũng không có ý định nói ra toàn bộ kế hoạch của mình, người thông minh như anh, cho dù không nói hết, nhưng những lời vừa rồi kỳ thực đã phơi bày tất cả hàm ý bên trong.
Người có chút đầu óc cũng biết, lời mời bất thường của nhà họ Lam vào lúc này, nhất định không phải là muốn vun đắp tình cảm chi hết. Những chuyện xảy đến với nhà họ Lam dạo gần đây, có thể nói là ‘một phen náo nhiệt,’ bất luận là hắc đạo hay bạch đạo, cơn gió lốc này cũng đã càn quét khá lâu, nếu như không kịp thời dọn dẹp sạch sẽ, tiêu diệt triệt để, đối với bọn họ không có lợi.
Lăng Ngạo ngó chừng động tác của cô, đáy mắt lóe lên xúc cảm lạ thường, môi mỏng khẽ nhếch: “Rất chờ mong!” Rất chờ mong đêm ấy, chờ xem số phận của mấy lão già kia sẽ đi về đâu, rất chờ đợi sự phản kích của cô.
"Lăng Ngạo, anh có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ kẻ nào vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, làm ra bất cứ chuyện gì? Điều em muốn, chính là sự bảo đảm này!”
Chợt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng ai nói gì, anh đột nhiên cầm ly rượu uống sạch, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Như vậy, em có thể bảo đảm sẽ không để cho mình bị thương?”
Lam Duê ngẩn ra, không rõ nguyên do nhìn anh. Lúc này dường như giữa hai người không có tí gì gọi là ‘thần giao cách cảm’, tại sao câu nói của anh lại làm cô cảm thấy có chút kỳ quái. Khẽ nhếch môi, nhúc nhích cơ thể: "Đương nhiên, nếu như lại bị thương, chẳng phải bôi nhọ vào mặt em sao?”
Lời của cô chẳng những không làm cho anh chuyển dời tầm mắt, ngược lại còn khiến cho gương mặt của anh càng trở nên khó coi. Mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, có phải cô đã đắc tội với anh lúc nào rồi không? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, thật sự là làm cho cô hơi khó hiểu.
Chợt vươn tay, xuyên qua dưới nách của cô, nhân cơ hội cô chưa kịp phản ứng, ấn vào ngay sau lưng.
"Á. . . . . ."
Động tác bất thình lình xảy ra vào thời điểm cô còn chưa kịp chuẩn bị, vết thương sau lưng vẫn chưa được xử lý liền bị bàn tay to lớn này ra sức ấn cho một cái, thiếu chút nữa làm cô nhảy dựng lên khỏi ghế sofa.
Giờ phút này, cái gì ưu nhã, cái gì thong dong, cái gì bình tĩnh, toàn bộ cũng không biết bị ném tới đảo chim từ bao giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu, nhăn nhúm lại trông rất khó coi.
Lấy bàn tay đang bấu chặt vào hai cánh tay của anh ra, hung hăng cắn môi dưới để lộ hàm răng trắng tinh, cực kỳ giận dữ: “Lăng Ngạo, anh……..có phải anh tính giết người hay không? Đau chết đi được!” Lời nói cuối cùng, thoáng qua một chút uất ức, mơ hồ mang theo một tia hờn dỗi. Đối với hành động chẳng hề thương hoa tiếc ngọc của anh, rõ ràng tỏ ra rất bất mãn.
Đã sớm biết phía sau lưng của cô có gì đó không đúng, quả không sai.
Lăng Ngạo nghiêm mặt lấy tay ra khỏi lưng cô, động tác tuy thô lỗ nhưng không kém phần cẩn thận, kéo cô ra khỏi ghế sofa, từ thư phòng trở về phòng ngủ của cô.
"Cởi!" 0
Nghĩ tới đây, trong lòng của William và Raymond cũng yên ổn phần nào.
Miễn là Lam Duê không động thủ với bọn họ, vậy thì sau cuộc gặp gỡ ở trên địa bàn nhà họ Lam, khi trở về bọn họ sẽ dốc toàn lực phản kích.
Raymond Hadley nhíu đôi chân mày rậm, nói: “Vậy ý của Bá tước đại nhân chính là