HAI người đang trao nhau nụ hôn say đắm , thì … Bỗng nhiên… Anh gục luôn vào lòng cô hôn mê bất tỉnh tại chỗ… Đang chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào ,anh tự nhiên mất đà ngã vào người mình , cô ngạc nhiên vội mở mắt , định trách móc anh , nhưng khi nhìn anh mặt tái mét, nhợt nhạt ,hai mắt nhắm nghiền. dựa hẳn vào người mình…
Cô sợ hãi hoảng loạn vô cùng , anh làm sao thế này? Sao tự nhiên lại như vậy? Khẽ lấy tay lay lay vai anh gọi anh dậy , nhưng vẫn không thấy sự hồi đáp nào từ anh, làm cô càng lo lắng hơn. Màu đỏ tươi trên lưng anh ngày càng lan rộng đã đập vào mắt cô. Quyết Minh như đứng tim tại chỗ khi nhìn thấy vết thương của anh lại bị đẫm máu.
Cô run rẩy , sợ hãi , khóc nức nở. tay chân cuống cuồng hết lên , không biết phải làm thế nào để giúp anh nữa … Hoảng loạn gào lớn
- Mọi người ơi! Có ai không ? Bối Phong bị chảy máu rồi ! Chảy máu rồồồồi ~
Anh được đưa vào phòng , trong chớp mắt căn phòng được bật sáng trưng.
Nhìn anh nằm trên giường mà cô thấm thỏm không yên , máu chảy ra nhiều qúa .
Anh thật ngốc ! Khó chịu sao không nói với cô , lại cố gắng kìm nén đau đớn , để đến lúc không chịu được nữa mà ngất đi.
Thà nào lúc đó cô thấy anh khang khang , mặt tái nhợt , mồ hôi chảy đầm đìa , nói cũng nhỏ giọng rất nhiều. Đáng chết ! Sao lúc đó cô không nghĩ ra anh đang vô cùng đau đớn chứ !
Chắc anh sợ cô sẽ sợ hãi hoảng loạn lên mới kìm nén đây mà . Ngốc qúa đi ! Anh bị như thế này thì cô có thể ngồi yên sao , tim không đập liên hồi loạn nhịp sao?
Nhìn anh đang được cởi bỏ áo ngoài , cắt đứt tất cả dòng suy nghĩ của cô.
Cô tập trung tinh thần cao độ nhìn chằm chằm vào thân thể anh.
Trong làn da nâu đồng rắn chắc nhưng mịn màng , là một cái lỗ rất sâu , và trong cái lỗ ấy máu không ngừng tuôn ra.
Cô nhìn vết thương của anh ,mắt trợn tròn , mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu vì sợ hãi , tim cô như ngừng đập
AAAAAAAA
CÔ HOẢNG SỢ NGẤT XỈU TẠI CHỖ.
- Phu nhân ngất mất rồi.
- Kệ đi ! Phải cầm máu đã . Đã bảo không vào rồi còn ham hố.