Chỉ thoáng qua vài giây mà thôi, khi nàng ngẩng mặt lên Đoan Tuấn Mạc Nhiên bên cạnh nàng đã sớm không thấy bóng dáng. Trước mắt nàng là khuôn mặt của rất nhiều nữ nhân với đủ loại phong thái, hoặc trang trọng, hoặc hào phóng, hoặc quyến rũ, hoặc là người đã nhiều lần trải qua phong sương, tất cả cùng tụ hợp đúng là một bức tranh mĩ nhân tuyệt đẹp.
Bị một nhóm Vương phi vây quanh, Lăng Tây Nhi cẩn thận nhướng mày suy nghĩ, khách khách sáo sáo trả lời, thỉnh thoảng lại trộm nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc phát hiện Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ngồi ở cách đó không xa.
Hắn mặc một thân trường bào màu tím, thắt lưng cũng cùng một màu tím, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình rồng bay giá trị liên thành, quần dài bó lại trong giầy trường đồng. Một đầu tóc dài được buộc lại bằng một sợi dây tơ vàng óng, trên khuôn mật nhỏ nhắn lạnh lùng cao ngạo ghi rõ ràng bốn chữ to: “ Người sống chớ gần”, hắn không như các huynh đệ khác nói chuyện với nhau mà chỉ đơn độc ngồi đó uống rượu.
Nhưng mỗi khi nàng ngoái đầu nhìn lại ánh mắt của hắn sẽ cùng ánh mắt nàng giao nhau một chỗ, sau đó cười nhẹ, nụ cười mặc dù rất nhẹ nhưng lại tiếp cho nàng một sức lực vô hạn.
“Thập lục muội muội, thập lục đệ tính tình nhất định rất khó chiều nha?”
Người vừa hỏi chính là thập tam Vương phi, nhìn qua là một người lẹ mồm lẹ miệng, trong lúc các Vương phi khác còn chưa nghĩ tới việc chào hỏi Lăng Tây Nhi nàng đã trực tiếp hỏi thẳng, hỏi một vấn đề mà tất cả các Vương phi khác đều quan tâm.
“Cái gì?” Tây Nhi ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười cười.
“Gả cho hắn nhất định cần can đảm rất lớn, nghe nói…”
Câu nói phía sau nàng không nói được nữa, mặc dù buôn chuyện là thiên tính của nữ nhân, nhưng mà ai ai cũng biết tính tình của thập lục Vương gia rất quái dị, nếu vị thập lục Vương phi này tính tình cũng giống như thế thì….
Các nàng nhìn nhau một cái rồi lại tỉ mỉ đánh giá Lăng Tây Nhi một lần, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn của nàng như khảm một đôi mắt đen sáng ngời, to tròn, sóng mắt lưu chuyển mang theo vẻ dịu dàng. Cái mũi cao thẳng xinh xắn làm cho người khác cảm thấy thực đáng yêu.
Khóe môi nhếch lên cười nhẹ, đôi môi hồng hồng đầy đặn làm cho người khác phải than thầm. Ít nhất thì nhìn qua nàng cũng không phải là một người tà ác thô bạo, nếu như vậy thì không cần phải khách sáo gì nữa. Chỉ trong nháy mắt mọi người như ong vỡ tổ kéo tới bên người nàng.
“Thập lục hoàng tẩu, gả cho thập lục hoàng huynh có phải rất uất ức hay không?”
“Ha?” Tại sao uất ức?
“Thập lục muội muội, thập lục đệ giết người như ngóe, khi hắn dùng cái loại bàn tay to dính đầy máu này….ha ha!”
“A?” Không cần nghĩ đều biết phía sau là nội dung hạn chế điều gì.
“Thập lục muội muội, thập lục đệ lúc ở trên giường cũng nói năng thận trọng như vậy sao?” Ôi, cái này rất kích thích nha!
Ánh mắt Lăng Tây Nhi đảo quanh, đảo thẳng đến khi ánh mắt co quắp, nét mặt không chút biểu tình, những vấn đều của các nữ nhân bà tám trước mặt vẫn như ong vỡ tổ thi nhau ném lại, kể cả vấn đề đơn giản như mặc quần áo đến các động tác trên giường đều hỏi qua một lần, chẳng lẽ ở trong mắt các nàng Đoan Tuấn Mạc Nhiên không phải là người hay sao?
“Có lẽ ta có thể trả lời thay nương tử!”
Lời nói lạnh như băng truyền đến, chỉ là một câu nói nhạt lại phảng phất như sấm sét giữa trời quang, cũng như thổi lên một trận mưa to gió lớn.
Mấy nữ nhân trước mặt lập tức giống như chim thú phân tán ra, thuận tiện xoay người cầm lấy chén rượu trong khay của thị nữ, bánh ngọt của thái giám, lau khuôn mặt dơ nhỏ nhắn, phủi quần áo bị bẩn, tại trong điện lớn lộn xộn tìm trượng phu của mình, sau đó chỉ trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi, tất cả lại trở về bình thường.
Nhìn lại các vị Vương phi, tất cả đều là vẻ mặt cụp mắt dáng vẻ phục tùng, cẩn thận và ân cần thay phu quân rót rượu, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, có mấy vị phũ nhân con tìm nhầm phu quân, cũng thừa dịp sau khi tất cả bình tĩnh lại, xấu hổ hàn huyên vài câu rồi xoa thắt lưng, len lén trao đổi lại.
Mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn đôi mắt đẹp, chậm rãi xoay người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng đến cực điểm trước mắt, Lăng Tây Nhi mới phảng phất biết được là do uy lực từ gương mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thì ra …
Nàng đột nhiên cố dừng cái miệng nhỏ nhắn không cho mở to hơn, đôi mắt vốn đã to tròn lại càng trừng to hơn nữa, ý cười trong ánh mắt lại càng ngày càng chậm rãi tích tụ…
Phất tay, thân thể nhỏ nhắn cong lên, cho dù có nhịn đến nội thương, trong trường hợp này cũng phải cố gắng nén cười xuống, nhưng mà đôi vai lại càng khả nghi run run lên, giống như điềm báo nàng sắp nhịn không nổi nữa.
“Thập lục đệ, đã lâu không gặp!”
Hai vị Vương gia mặc hoàng bào ân cần đi đến bắt chuyện, Lăng Tây Nhi vừa nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn vội vàng xoay người trốn đàng sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khuôn mặt đỏ vì nghẹn cười, khóe mắt như có nước của nàng hiện tại sợ là không thể gặp người khác nha!
“Ngũ ca, bát ca, đúng là đã lâu không gặp!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh đạm khẽ cười, hai vị này đều Vương gia sinh sống ở biên cương, có lẽ chỉ ở yến tiệc đêm 30 này họ mới có thể gặp mặt nhau.
“Nghe nói thập lục đệ đã thành thân, không biết vị nữ tử nào có phúc như thế?”
Hai người nhìn nhau một cái, hỏi một câu họ muốn biết nhất, bọn họ luôn cho rằng một người lãnh đạm trong tình cảm như Đoan Tuấn Mạc Nhiên sợ rằng cả đời cũng sẽ không thành thân, nhưng thật không ngờ, mới nhanh như vậy đã có Vương phi.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ , bàn tay to vươn tới, giống như xách một con mèo nhỏ đem Lăng Tây Nhi đang trốn phía sau đi ra:
“Ra mắt Bát ca, Ngũ ca đi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cố gắng khép khóe môi nhưng ý cười nồng đậm trong hai tròng mắt lại bán đứng nàng, nàng còn cố gắng nghiêm trang cúi người khom lưng, sau đó nói lời chúc phúc, động tác lưu loát đúng tiêu chuẩn, có thể nói là động tác rất đúng mực không một sai phạm.
Ngũ Vương gia cùng Bát Vương gia nhìn nhau một cái, cùng gật đầu ý bảo cô gái trước mắt đúng là một mĩ nhân, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe miệng co quắp, đôi mắt dường như còn có nước mắt, hình như có chút không bình thường!
Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ, Thập lục đệ cũng không phải người bình thường, hai người hợp lại thành một đôi không chừng lại hòa hợp, vì thế bọn họ tâm trạng thỏai mái, cùng mỉm cười ngồi xuống hàn huyên với nhau.
Từ Lưu Ly Cung đi ra, tới nơi đã hẹn trước, Tựa Như vội vàng đem tin tức vừa nghe được bẩm báo với Như Ý.
“Công chúa thật sự nói như vậy?” Như Ý vui vẻ hỏi, mơ hồ dường như đã hiểu huyền bí trong đó.
“Vâng, nhưng thuộc hạ không hiểu tiểu nha hoàn trong miệng công chúa là…”
“Chính là Thập lục Vương phi, bây giờ không cần chúng ta tìm cơ hội, cơ hội đã chính mình đưa lên cửa rồi!”
Như Ý cười khẽ, mạo danh gả thay là tội lớn đáng mất đầu, lần này cho dù là Đoan Tuấn Mạc Nhiên có cố tình che chở thì Thái hoàng Thái hậu luôn coi Lăng Tây Nhi là cái đinh trong mắt cũng sẽ động thủ lấy cái mạng nhỏ của nàng ta.
“Nhị đương gia, bây giờ chúng ta…” Tựa Như xin chỉ thị.
“Trước hết ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bọn họ càng hỗn loạn đối với chúng ta càng có lợi, chúng ta sẽ ngồi chờ mát ăn bát vàng là tốt rồi, nếu như diễn biến tốt Đoan Tuấn vương triều sẽ vì nữ nhân này mà bị chia năm xẻ bảy!”
Như Ý càng nói càng kích động, trời cao không ngờ cho Thiên Địa Thịnh một cơ hội tốt như thế, chỉ cần Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì Lăng Tây Nhi làm phản triều đình… Nàng cười lạnh một tiếng, nét mặt âm độc càng làm khuôn mặt thêm dữ tợn.
“Ngươi yên tâm, chúng ta đã có người trà trộn vào đội ngũ vũ nữ, ta cũng sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi, đêm nay, sẽ là một đêm trời rung đất chuỵển!”
Như Ý vươn bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tựa Như.
“Vâng, Nhị đương gia, Tựa Như hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Nhị đương gia!”
Tựa Như gật đần, thấy thời gian không còn sớm, bữa tiệc có lẽ cũng đã bắt đầu rồi, vì vậy sau khi cùng Như Ý tạm biệt liền trở về Duyên Hi cung.