Lâm Thế Vinh ngoái đầu nhìn công chúa Mộng Nhan đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, lỗ tai già nua tập trung nghe ngóng, ông đang định thám thính tin tức, nếu cứ đuổi nàng đi như vậy…
Ông ảo não đưa tay xoa xoa trán, công chúa Mộng Nhan cũng đâu phải là ngọn đèn hết dầu !
“Công chúa, mời!”
Do dự hồi lâu cuối cùng ông vẫn chậm rãi tiến lên, thái độ cung kính nhưng lạnh lùng.
“Mời gì?”
Mộng Nhan nhăn mày, không kiên nhẫn mở miệng.
“Mời công chúa dời gót…”
Ông suy nghĩ một chút rồi nói, ánh mắt sáng quắc.
“Ngươi đang đuổi ta à?”
Mộng Nhan cảm thấy xúc phạm nheo nheo mắt:
“Nhưng ta là công chúa, chẳng lẽ muốn kêu tới thì tới muốn đuổi đi thì đi sao?”
“Công chúa hiểu lầm rồi, là mời công chúa dời gót đến đại sảnh, vì vừa rồi tại hạ đã đắc tội nên muốn nhận lỗi với công chúa!”
Ông cười nhạt, ánh mắt tỏ vẻ miễn cưỡng.
“Hừ, rõ ràng là lời nói trái với hành động, vừa rồi cùng ta giao đấu không hề nhường chút nào, hiện tại nói nhận lỗi cái gì, ngươi đang muốn đùa giỡn gì đây?”
Mộng Nhan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Kiếm Hồng, giọng lạnh lùng. Nàng cũng không phải là đứa trẻ lên ba, thứ nàng thật sự cảm thấy hứng thú chính là Giang Nam rốt cuộc có bao nhiêu nhà họ Lâm, và có bao nhiêu Lâm Y Y!
“Công chúa nếu đã không nể mặt, vậy quên đi, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cũng có thể lên đường trở về Giang Nam, thứ lỗi tại hạ không thể tiễn công chúa!”
Mộng Nhan ngẩn người rốt cuộc định thần lại, mấy người trong nhà này đang định đùa giỡn nàng sao!
“Còn muốn chạy ư? Đâu dễ dàng như vậy!”
Mộng Nhan hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt Lâm Kiếm Hồng, ngón tay chỉ về phía Lâm Y Y đang đứng chết lặng trong góc:
“Ngươi giải thích cho rõ, nàng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Công chúa, dù sao ngài cũng là công chúa cao quý, nên có oai nghiêm của công chúa, Lâm phủ ở Giang Nam của ta mặc dù chỉ là hạng tiểu dân, nhưng tầm ảnh hưởng trong chốn giang hồ cũng không thể xem thường, nếu công chúa muốn tiếp tục làm khó….”
Hắn hừ lạnh một tiếng, nói rõ ra căn bản hắn cũng không sợ nàng.
“Ngươi… cũng dám nói chuyện với bổn công chúa như vậy?”
Bây giờ thì hắn trở mặt thật rồi, ở trong hoàng cung, người nào người nấy nhìn thấy nàng cũng phải cung kính, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể nàng vài phần, giờ ra khỏi cung, không chỉ có một Đoan Tuấn Mạc Nhiên , một Long Thanh mà giờ lại xuất hiện một gã tiểu tử giang hồ không biết từ nơi nào tới, không ngờ còn muốn dạy dỗ nàng?
“Công chúa, điều tại hạ nói là sự thật, vẫn xin mời công chúa…”
Hắn nhìn mấy tên thị vệ ăn mặc áo quần gia đinh ngoài phòng khách, Mộng Nhan lần này ra ngoài không mang theo người nhiều lắm, nếu cương quyết rời khỏi, hắn nắm chắc phần thắng.
“Nếu ta nói không thì sao?”
Mộng Nhan cười lạnh, tự tin về thân phận công chúa nàng tất nhiên sẽ không để Lâm Kiếm Hồng vào mắt, cái gì mà Lâm phủ ở Giang Nam, cái gì mà danh hào vang danh trên giang hồ, lọt vào tai của Mộng Nhan, chính là chó không hơn!
“Xin công chúa không nên làm khó tại hạ!”
Lâm Kiếm Hồng ngẩn ra, thật không ngờ đụng phải một chủ nhân chỉ thích mềm không thích cứng.
“Đại ca, nếu công chúa nghĩ muốn biết, liền nói cho nàng biết cũng tốt, dù sao chuyện này cũng đã trở thành trò cười trong dân chúng rồi!”
Lâm Y ở bên cạnh quan sát hồi lâu, phảng phất cuối cùng đã hiểu rõ lý do Lâm Thế Vinh phải mời công chúa đến nhà trọ, hiện tại nàng không còn đường lui, đưa lên cửa cũng bị người ta cự tuyệt, nàng cười đau khổ, chỉ khi thành công ngồi lên vị trí Đoan Tuấn Vương phi kia mới rửa sạch được mối nhục cả đời này!
“Y Y… Tam muội, muội im miệng, nơi này không có chuyện của muội!”
Lâm Kiếm Hồng trầm giọng nói, bây giờ hắn đã hối hận rồi, rất hối hận, lẽ ra hắn không nên xuất hiện, lẽ ra hắn không nên tin lời nói của Lâm cho rằng Yên Chi sống không tốt, có lẽ …. Yên Chi đã thực sự yêu Đoan Tuấn Mạc Nhiên!.
Mộng Nhan nhìn ánh mắt kích động của hắn càng không thuận theo không muốn buông tha, nàng tiến lên lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Y Y:
“Ngươi nói xem, rốt cuộc có điều gì ta không thể biết?”
Lâm Y Y nhìn nàng một cái, không chút nào kiêng kị mở miệng liền bị Lâm Kiếm Hồng kéo sang một bên:
“Công chúa nếu không còn gì để nói, ta nghĩ chúng ta cần phải lên đường rồi!”
Ánh mắt lạnh lùng tà mị của hắn trừng Lâm Y Y một cái, trong ánh mắt ẩn chứa đầy ý cảnh cáo sâu xa.
“Ca, huynh đang giúp muội hay là giúp kẻ hạ tiện kia?”
Lâm Y Y nức nở nói, quật cường ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên.
“Ta đang giúp muội!”
Lâm Kiếm Hồng trầm giọng nói, ngoái đầu nhìn lại:
“Mẹ, người mang Tam muội đi xuống trước, nơi này đã có con ứng phó!”
Lâm phu nhân hoang mang lo sợ chỉ có thể nghe theo lời con, kéo Lâm Y Y vào phòng.
“Họ Lâm kia , xem như ngươi lợi hại!”
Mộng Nhan cười lạnh, hắn cho hắn là Hoàng đế sao, tưởng nàng là giấy lấp miệng hố!
“Công chúa, tại hạ biết đã xúc phạm công chúa, nếu công chúa không chê, tại hạ nguyện ý đem kiếm pháp gia truyền của nhà họ Lâm không chút nào giữ lại dạy cho công chúa, coi như tai hạ thay mặt người nhà xin tội với công chúa!”
Lâm Kiếm Hồng xoay người lại nói cung kính.
“Kiếm pháp gia truyền? Lợi hại sao?”
Vừa nghe thấy có thể học được võ công tuyệt thế, Mộng Nhan lập tức cảm thấy hứng thú nổi lên .
“Tại hạ không dám khoe khoang, Lâm phủ ở Giang Nam đã hơn hai đời làm minh chủ võ lâm, công chúa nghĩ xem….”
Lâm Kiếm Hồng cười nhạt, ánh mắt có chút cô đơn.
“Vậy là lợi hại rồi? Nếu như vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, ngay lúc này học đi, ngươi thấy thế nào?”
Nàng không hề câu nệ tiến lên kéo cánh tay Lâm Kiếm Hồng đi hướng ra ngoài. ..
“Công chúa… Namnữ có khác biệt không thể thân mật….”
Lâm Kiếm Hồng ngẩn ra, hai mắt tối sầm lập tức theo bản năng lui về phía sau.
“Đều là con cái xuất thân giang hồ, cần gì phải câu nệ những chi tiết nhỏ!”
Mộng Nhan chớp chớp mi, quyết không buông tay, Lâm Kiếm Hồng chỉ cười xấu hổ, đi sát theo phía sau Mộng Nhan.
Ra phòng khách, Mộng Nhan lạnh lùng ném ánh mắt cho hai thị vệ ngoài cửa, thị vệ hiểu ý, gật đầu.
“Đi thôi, đi thôi, nhanh một chút, ta không thể chờ đợi được muốn thấy kiếm pháp tuyệt thế của ngươi!”
Hai người dần dần đi xa, hai gã thị vệ nhìn nhau một cái, không nói hai lời liền vào phòng dẫn Lâm Y Y ra theo .
“Các ngươi… Các ngươi làm gì vậy?”
Lâm phu nhân ở phía sau bám theo sát.
Hai gã thị vệ trầm mặc, trực tiếp mang Lâm Y Y xuống lầu. Lúc này Lâm Y Y cũng không giãy dụa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai gã thị vệ một trái một phải, nét mặt mang theo nụ cười như có như không.
“Công chúa, chiêu thức thứ nhất…”
Bóng dáng cao lớn tựa như rồng bay lượn phía chân trời, chiêu kiếm thứ nhất phóng khoáng mà chính xác, oai hùng lượn một vòng đáp xuống, Lâm Kiếm Hồng ngoái đầu nhìn lại, công chúa Mộng Nhan đã sớm không còn thấy nữa.
Hoài nghi nhìn khắp nơi, đột nhiên có một dự cảm không tốt khiến hắn thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên thành tiếng, hắn thi triển khinh công vội vàng chạy về phía sau, nhưng đúng lúc đụng phải Lâm phu nhân.
“Mẹ, sao người lại ở đây? Y Y đâu?”
Lâm Kiếm Hồng vội vàng đuổi kịp Lâm phu nhân.
“Bi.. .Bị công….”
Bà thở hổn hển còn chưa nói hết câu, Lâm Kiếm Hồng không còn nhịn được nữa, thân người mặc áo quần màu trắng từ dưới đất vọt lên, giống như đại bàng giương cánh, bay trên không về phía chân trời.
Tại một góc phố, Mộng Nhan nhìn Lâm Y Y đang nhìn về phía nàng, nét mặt hiện lên vẻ tươi cười cao hứng, nàng đắc ý dào dạt tiến lên, đôi mắt đẹp tà mị ngạo nghễ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y từ từ mở miệng:
“Bây giờ ta cho ngươi cơ hội hãy nói nhanh lên!”
Lâm Y Y ưỡn thẳng thân người mảnh mai, nói chậm rãi, sau mấy câu, trên gương mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan hiện lên vẻ bối rối phúc tạp tới cực điểm
“Ngươi nói sao? Đoan Tuấn Vương phi hiện ở trong phủ là giả mạo?”
“Đúng, ta mới là Lâm Y Y thật sự!”
Lâm Y Y ưỡn ngực ngẩng đầu nói.
“Nàng ta chỉ là một nha hoàn của ngươi?”
Mộng Nhan lạnh lùng đánh giá nàng, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.
“Đúng, lúc ấy ta…. ta ở Lạc Dương, bởi vì lúc đón dâu thời gian không kịp, cho nên để nàng ấy bái đường thay cho ta, nhưng bây giờ nàng ấy bám lấy Vương gia không chịu buông tay….”
Lâm Y Y cắn cắn môi, gian nan phun ra mấy lời nói dối.
“Nên bây giờ ngươi đưa lên cửa liền bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên cự tuyệt đúng không?”
Trên mặt Mộng Nhan là vẻ mặt vui vẻ có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Đúng, công chúa nhất định cũng bất mãn với tiểu tiện nhân kia, không bằng hai chúng ta hợp tác….”
Lâm Y Y do dự một chút, không thể không thừa nhận, sau đó nhướng mày mong mỏi đề nghị.
“Hợp tác? Ý của ngươi là muốn ta giúp ngươi đoạt lấy vị trí Vương phi kia sao?”
Mộng Nhan tà mị ngạo nghễ nhìn Lâm Y Y từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười châm chọc lạnh lùng.
“Đúng, sau khi chuyện thành công, Lâm Y Y ta nhất định sẽ không bạc đãi công chúa!”
Giống như vớ được một cái cây cứu mạng, trong ánh mắt Lâm Y Y đầy vẻ khẩn cầu.
“Bạc đãi? Ta là công chúa cao quý, cái gì cũng không thiếu, chẳng lẽ còn muốn thứ gì đó của ngươi sao?”
Mộng Nhan lạnh lùng xoay người, trong ánh mắt đột nhiên hiện vẻ trêu chọc đùa cợt:
“Nhưng lời đề nghị của ngươi cũng không tệ, dù sao ta nhìn nữ nhân kia cũng không vừa mắt!”
“Đa tạ công chúa!”
Lâm Y Y dường như vui mừng muốn điên rồi, nàng tiến lên nắm chặt tay áo của Mộng Nhan.
“Nhưng ngươi không nên vui mừng quá sớm, chỉ sợ đến lúc đó ngươi còn phải nỗ lực rất nhiều!”
Trong lời nói của Mộng Nhan mơ hồ có ẩn ý.
“Ta không sợ, chỉ cần có thể đoạt lại phu quân của ta!”
Lâm Y Y kiên cường gật đầu, một kẻ từ trước tới nay không có chủ kiến như nàng tại năm mười tám tuổi vì một nam nhân máu lạnh vô tình mà trở nên điên cuồng !
Tại chân núi Tây Vân, Lăng Tây Nhi bị bao bọc lại giống như một quả bóng, tất cả tai miệng đều bị bao lại kín mít, chỉ còn hai con mắt đen long lanh ở bên ngoài đang chuyển động, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn mặc quần áo màu vàng đơn bạc như cũ, cũng không sợ lạnh, hắn ôm chặt Lăng Tây Nhi vào ngực, thi triển khinh công bay lên đỉnh núi, nhìn xem mây bay biến ảo nhiều vẻ, không những độc đáo đặc sắc, hơn nữa còn diễm lệ phi thường, khi thì mờ ảo như làm khói nhẹ, khi thì dày giống như vẩy mực, bị bao vây trong mây trắng, tựa như cô gái trắng nõn vươn người ra nhìn ra xa..
“Đưa ta tới đây làm gì vậy?”
Trên núi gió lớn, cho dù toàn thân được bao kín vẫn cảm thấy hơi lạnh, Lăng Tây Nhi chau mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảm thấy khó hiểu mở miệng hỏi.
“Ngươi nhìn sang hướng Bắc xem, chỗ đó có một tòa Bắc Vân Sơn!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không trực tiếp trả lời Lăng Tây Nhi, bàn tay to chỉ về hướng Bắc.
Xa xa, triền núi là một mảnh trắng xóa, có chút hoang vu. Lăng Tây Nhi gật đầu, chau mày tiếp tục nhìn hắn.