“A!” – ngân thật dài âm cuối, không mới mẻ, anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà.
“Người nữ nhân đó dịu dàng xinh đẹp, chẳng những thông thạo thuật bát quái, võ công lại càng cao cường, nhưng sau này, nàng bỏ hoàng thúc mà đi, Hòang thúc vì thế không gượng dậy nổi, sau khi tuyển được người nối nghiệp liền ném người cho Bất Lão Tử dạy dỗ, còn ông ta một mình sống cô độc xa lánh người đời định cư ở đây….”
“Người nối nghiệp?”Lăng Tây Nhi không rõ ý tứ trong lời của hắn.
“Chính là ta, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đoan Tuấn Vương triều! Ta từng ở trước mặt Hoàng thúc phát thệ lời thề, không đem gánh nặng trách nhiệm trên người bỏ xuống thề sẽ không thành thân, nhưng bây giờ ta phá bỏ lời thề!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nặng nề thở dài, trong ánh mắt có chút xa vắng.
“Đây là loại lời thề gì? Lập gia đình lập nghiệp, đương nhiên phải lập gia đình trước chứ!”
Lăng Tây Nhi không cho là đúng.
“Nàng không hiểu….”
Hắn ấp a ấp úng mở miệng, nét mặt ẩn chứa vẻ khó xử
“Rốt cuộc chàng muốn nói gì?”
Lăng Tây Nhi chau mày nhìn hắn, hôm nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật kì quái nha, không giống ngày thường lạnh như băng, hung ác nham hiểm, cũng không giống vẻ đáng yêu khi bị bệnh nặng, mày nhíu chặt thoáng nét ưu sầu nhè nhẹ.
“Tây Nhi, bất kể tình huống nào, bất kì trong hoàn cảnh nào, bắt đầu từ tối hôm qua nàng chính là thê tử chân chính của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ta, nếu nàng ruồng bỏ ta, thì….”
Hắn giật mình dừng lại.
“Thì như thế nào?” Lăng Tây Nhi nghiêng đầu qua.
“Người mất kiếm hủy!” Mỗi một câu một chữ tựa như những hạt bặng từ đôi môi của hắn bắn ra, ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm độc lạnh lùng đến dọa người.
Gió Bắc thổi vù vù, phảng phất giống như càng lạnh hơn, thân thể nhỏ bé của Lăng Tây Nhi run run, vươn đầu nhỏ nhìn khuôn mặt lạnh như băng, tái nhợt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên .
“Đây chính là là lời thề của ta!”
Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Bắc Vân Sơn.
Lời của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói liên tiếp thành một khối, rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, hắn đang yêu cầu nàng chung thủy không thay lòng, chỉ một đến cuối đời, nhưng là vấn đề này…
Nàng vuốt vuốt đầu, chỉ cần nàng còn thích hắn thì điều đó không thành vấn đề, nhưng nếu không thích… Lăng Tây Nhi chớp chớp đôi mắt to, không ngại học hỏi kẻ dưới mở miệng:
“Xin hỏi một chút, người mất kiếm hủy…. Người này là chỉ ai?”
Không phải là nàng nha?
“Ta!”
Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng tà mị ngạo nghễ nhìn Lăng Tây Nhi. Vậy rất tốt! Nàng thở phào nhẹ nhõm.
“Tất nhiên còn có nàng!”
“Hả?”
Vừa thả lỏng một hơi lần nữa lại căng thẳng, Lăng Tây Nhi mở to hai mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên .
“Cho nên, cả đời này nàng đừng vọng tưởng chạy đi từ trong tay ta, cũng đừng vọng tưởng tặng ta cho bất kì kẻ nào, nàng vĩnh viễn là Đoan Tuấn Vương phi duy nhất!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bá đạo hứa hẹn phát ra lời thề, cúi đầu xuống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ trên áo lông cừu trắng nõn của Lăng Tây Nhi.
“Hả?”
Đâu có cách tỏ tình nào như vậy? Bí mật mang theo uy hiếp sao?
“Ngươi hiện tại đang tỏ tình sao?” Nàng nói ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé kéo khăn xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng.
“Nàng nói thử xem?”
Hắn nhìn nàng cười tà mị, trong ánh mắt lóe qua một tia sáng khác thường.
“Ta sẽ coi nó như là lời tỏ tình của chàng, trong lòng ta sẽ vĩnh viễn không quên những lời nói này”
Nàng gật đầu, mở áo lông cừu ra bao hai người lại, có lẽ tỏ tình như vậy không đủ lãng mạn, không đủ ấm áp, thậm chí vẫn còn có một chút máu lạnh, nhưng hắn cũng đem tính mạng của hắn ra thề, người nam nhân này lần đầu tiên khiến cho nàng hoàn toàn cảm động.
Lúc đêm đến, mọi thứ càng trở nên âm u lạnh lẽo, có vẻ sắp có tuyết sắp rơi, Lăng Tây Nhi mệt mỏi dựa vào lưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên , hắn cũng không thể làm gì khác hơn là ôm nàng vào cửa lớn của Vương phủ.
“Gia, rốt cuộc ngài đã trở về!”
Vừa vào cửa đã thấy Lưu An chạy ra đón, trong ánh hoàng hôn mặt trời vừa lặn, bùm một tiếng quỳ trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Gia, tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết, thật sự đáng chết!”
Hắn không ngừng giơ bàn tay to đánh vào ngực mình, ánh mắt kích động tới cực độ.
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn kéo Lưu An lên lạnh lùng mở miệng.
“Công chúa Mộng Nhan dẫn theo một người trở về phủ….”
Lưu An len lén liếc một cái, thấp thỏm bất an mở miệng.
“La người nào?”
“Là Tam tiểu thư của nhà họ Lâm!”
“Hả?”
Lăng Tây Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, lần này náo nhiệt nha, hai bên hợp tác rồi!
“Ý của ngươi là…” Vẻ âm độc lạnh lùng trong ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng thêm lành lạnh.
“Công chúa dường như đã biết điều gì đó, bây giờ hai người họ đang ở trong phòng của Vương phi ở sau viện.”
Lưu An lần nữa lại quỳ xuống.
“Ta biết rồi, ngươi đứng lên đi!” sắc mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ biến đổi, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thâm trầm như cũ.
“Gia, là do Lưu An không tốt, một chút chuyện nhỏ cũng không làm tốt, để cho công chúa với Lâm phủ chạm mặt, Gia, xin ngài trách phạt Lưu An đi!”
Lưu An không dám đứng lên trầm giọng nói.
“Giấy không gói được lửa!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng bước đi thong thả hướng về phía viện trong, bước chân có chút nặng nề.
“Thả ta xuống đây đi!”
Tây Nhi ghé vào tai hắn chậm rãi mở miêng, tâm tình của nàng dường như cũng bị lây vẻ mặt trầm trọng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm cho bất an.
“Lập tức sắp tới rồi!”
Hắn nói nhàn nhạt, đi về hướng phòng ngủ của hắn. Đem Tây Nhi đặt lên ghế tròn xong hắn đứng bật dậy nói nhẹ nhàng:
“Từ hôm nay trở đi nàng sẽ ở viện trước, không cần về viện sau nữa, ta sẽ giải quyết chuyện này!”
Hắn ngoái đầu nhìn lại cho Lăng Tây Nhi một nụ cười an ủi.
“Thật ra bản chất của tiểu thư cũng không tệ, chỉ là nàng ấy thật sự thích ngươi….”
Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, nàng không ngờ tiểu thư lại cố chấp như vậy.
“Tây Nhi, ta lập lại lần nữa, nàng không còn là nha hoàn của Lâm phủ, nàng là Đoan Tuấn Vương phi, nàng cùng Lâm Y Y không còn bất cứ quan hệ gì!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêm trọng nhấn mạnh, hắn không muốn nhìn Lăng Tây Nhi ngốc nghếch tiếp tục bị Lâm Y Y lợi dụng.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà!”
“Tiểu..”
“Không có tiểu thư!”
“Ta…”
“Nàng là Lăng Tây Nhi, không phải Yên Chi!”
“Ngươi…”
“Ta chính là bá đạo!”
Hắn nói xong, lạnh như băng xoay người lại, bóng lưng cô tuyệt mà tàn nhẫn.
“Ngươi để ta nói xong một câu hoàn chỉnh được không?”
Lăng Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa còn nổi trận lôi đình.
“Được, nàng đã nói xong rồi!”
Bóng người nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, cửa phòng đóng rầm một tiếng, chỉ để lại tiếng vọng lạnh lùng và không khí trong trẻo lạnh lùng lượn lờ trong phòng.
“Hả?”
Cái miệng nhỏ nhắn há to, vừa uất ức tức giận lại vừa cảm động, nam nhân này bá đạo đến không thể