Mộng Nhan tiến đến, trừng đôi mắt đẹp, giọng điệu không khách sáo vô cùng.
“Không… Ta không biết!”
Lâm Y Y bị khí thế của nàng hù dọa, không nhịn được liền trốn sau lưng Lâm Kiếm Hồng.
“Không à? Vậy thì tốt quá!”
Vừa nói dứt lời, bàn tay đâm thẳng vào đôi mắt của Lâm Y Y, chiêu thức không những nhanh mà còn rất ác độc.
“Dừng tay!”
Chỉ cần một cái vung tay nhẹ nhàng đã dễ dàng hóa giải chiêu thức của Mộng Nhan, ánh mắt của Lâm Kiếm Hồng trở nên lạnh như băng rất dọa người, trong lòng hắn vốn đã khó chịu, giờ lại gặp phải một kẻ không biết nói lý thích sinh sự như Mộng Nhan, chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết giờ hắn có bao nhiêu tức giận.
“Công chúa, bọn họ là khách của Vương gia, người làm như vậy…”
Lưu An tiến lên, làm đúng bổn phận của một quản gia nhưng không ngờ lại bị Mộng Nhan quay qua tát một cái, hắn muốn tránh nhưng không dám, đành chịu một cái tát nảy lửa trên mặt.
“Đồ cẩu nô tài, cũng dám xen vào chuyện của bổn công chúa!”
Mộng Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù nàng không có roi ngắn trong tay không tiện lắm, nhưng mà trời sinh tính tình đanh đá đã quen, nàng không nói hai lời liền xông vào giao đấu cùng một cho với Lâm Kiếm Hồng, từng chiêu ác độc, từng chiêu hướng vào cho hiểm trên người.
“Nhanh đi thông báo cho Vương gia!”
Lưu An khẽ giọng phân phó gia đinh bên cạnh.
“Hồng nhi, đây là Đoan Tuấn thành, không phải là Giang Nam của chúng ta, nhịn một chút trời cao biển rộng!”
Lâm Thế Vinh dù sao cũng là kẻ từng trải, thấy Lưu An cũng cung kính với nữ tử này, trước một tiếng công chúa, sau một tiếng công chúa, chỉ sợ là một nhân vật không thể đụng vào, vì vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Giang Nam? Không ngờ các ngươi cùng Lâm Y Y kia đều xuất thân là thảo dân mà ra, vừa nhìn là biết chẳng phải thuộc loại tốt đẹp gì!”
Vừa nghe thấy từ GiangNamtới, cơn tức càng lớn, liền đánh ra ba chưởng.
“Lâm Y Y?” Lâm Thế Vinh kinh hoảng, dường như đã hiểu ra điều gì đó, vội vàng tiến lên gia nhập cuộc chiến tách hai người ra.
“Cô nương…” Lâm Thế Vinh cố gắng căng nét mặt già nua mở miệng.
“Ta là công chúa Mộng Nhan!”
Nàng không kiên nhẫn thở hổn hển mở miệng, mắt liếc Lâm Kiếm Hồng.. Võ công không tệ, người cũng ưa nhìn, nói không chừng có thể… :
“Ngươi làm hộ vệ của ta được chứ?”
Hừ hừ, sau này nếu cái đuôi Long Thanh lại xuất hiện, nàng cười đắc ý, tính toán trong lòng chợt nảy lên.
Âm độc lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Kiếm Hồng mặc kệ Mộng Nhan muốn làm gì, trực tiếp dẫn Lâm Y Y tiếp tục đi hướng ra ngoài
“Ca, nàng là công chúa!” Lâm Y Y nhỏ giọng nhắc nhở , Lâm Kiến Hồng vờ như không nghe thấy.
“Nàng có thể tự do ra vào Đoan Tuấn Vương Phủ!”
Lâm Y Y tiếp tục cố gắng.
Dừng lại, Lâm Kiếm Hồng quay đầu nhìn lại: “Vậy thì sao?”
“Ngươi có thể lợi dụng nàng để lưu lại…”
Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, ngôi vị Vương phi này vốn là của nàng, chỉ tại nàng đi sai một bước mà thôi.
“Ta đã không còn hứng thú nữa!”
Lâm Kiếm Hồng nhỏ giọng nói, chỉ cần Tây Nhi sống thật tốt… Nhưng Tây Nhi nàng sống tốt thật sao?
“Coi như là vì muội !”
Lâm Y Y ngước gương mặt nhỏ nhắn có lòng riêng cầu xin.
“Y Y, đây là do muội tự lựa chọn, nếu chuyện đã như vậy, muội cũng không cần tiếp tục kiên trì… Thượng Quan Hi vẫn còn chờ muội ở trong phủ!”
Lâm Kiếm Hồng khẽ thở dài, lần nữa hướng đi ra ngoài, bóng lưng cô độc ẩn chứa vẻ cô đơn.
“Công chúa vừa rồi…”
Lâm Thế Vinh tiến lên định dây dưa làm quen, Lưu An liền chắn ở trước mặt ông ta:
“Lâm lão gia, ngài hẳn là nên ra khỏi phủ rồi!” Ánh mắt của hắn đầy vẻ cảnh giác.
“Là công chúa Mộng Nhan đúng không? Lão phu là Lâm Thế Vinh, nếu công chúa có hứng thú có thể cùng lão phu trò chuyện.”
Ông ta nói xong liền xoay người cố ý hô lớn một câu:
“ Lâm Y Y, chúng ta đi!”
Lâm Y Y cách đó không xa bị gọi tên giật mình quay đầu nhìn lại đáp lời:
“Cha, người…”
Ông ta càng lớn tiếng hơn, cố ý để Mộng Nhan có thể nghe thấy:
“Lâm Y Y, chúng ta đi, Vương phủ này không phải là nơi Lâm phủ ở Giang Nam chúng ta mong đợi!”
Ông nói lớn tiếng, cố ý nói cho Mộng Nhan nghe.
“Lâm Y Y?”
Mộng Nhan lẩm bẩm, chau mày:
“Các ngươi đứng lại!”
Mộng Nhan chạy ra ngăn cản Lâm Thế Vinh, nét mặt hoài nghi:
“Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nhà họ Lâm ở GiangNam? Lâm Y Y? Ở Giang- Nam có mấy nhà họ Lâm vậy?”
“Hồi bẩm Công chúa…”
Lâm Thế Vinh đang định nói thì Lưu An lần nữa tiến lên cắt đứt lời ông ta:
“Lâm lão gia, ông nên chú ý thân phận của mình, nơi đây là Đoan Tuấn Vương phủ, nếu Vương gia nghe được những lời gây bất lợi cho hắn.. .Tính tình của Vương gia ông so với người khác chắc hắn phải rõ hơn ai hết!” \Giọng điệu của Lưu An chứa đựng ý cảnh cáo nồng đậm.
“Ngươi cút ngay!”
Mộng Nhan đem Lưu An vướng bận một chưởng đánh văng ra, quyết tâm theo đuổi không từ bỏ.
“Công chúa, nơi này không tiện nói chuyện, nếu Công chúa đồng ý xin mời đến nhà trọ Nhã Tự!”
Ông ta nhìn sang Lưu nhỏ giọng nói.
“Được, ngươi đi trước dẫn đường!”
Mộng Nhan gật đầu, đi nghênh ngang ra khỏi Đoan Tuấn Vương phủ.
“Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Lưu An vừa thấy đã biết có chuyện không ổn, vội vã chạy vọt vào Vương phủ.
“Lưu quản gia, Vương gia không ở trong phủ!”
Tên gia đinh được giao đi tìm Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay lại vội vàng bẩm báo.
“Không ở trong phủ? Xong rồi xong rồi, vậy còn Long gia thì sao?”
Lưu An sốt ruột bắt lấy cánh tay hắn.
“Long gia cũng không thấy, có lẽ cũng không ở đây!”
Tên gia đinh cụp mắt dáng vẻ phục tùng.
“Thảm rồi! Vậy giờ phải làm sao?”
Lưu An lâp tức giông như kiên bò trên chảo nóng đi tới đi lui ở trong đình viện.
Nhà trọ Nhã Tự là nhà trọ xếp hạng nhất nhì trong Đoan Tuấn thành, bố trí vừa tự nhiên lại vừa lịch sự tao nhã, mặc dù kém nhà trọ sang trọng một chút nhưng so với nhà trọ tốt nhất ở Giang Nam thì vượt xa rất nhiều.
Trong một gian phòng nhỏ, Lâm Thế Vinh ân cần bắt chuyện cùng công chúa Mộng Nhan.
Lâm Kiếm Hồng ngồi một bên khó hiểu nhìn ông, suy nghĩ một chút, bước tới hắn kéo Lâm Thế Vinh sang một bên:
“Cha, người đang làm gì vậy? Công chúa này vừa bốc đồng vừa đanh đá, không phải hạng người dễ chọc!”
“Ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghe được nàng với Lâm Y Y giả mạo cũng là Yên Chi giả mạo Lâm Y Y kia từng có mâu thuẫn sao? Chúng ta vừa lúc có thê lợi dụng mâu thuẫn này của hai người…”
Ông ta gian trá nháy nháy mắt, từ trước đến nay chia rẽ và ly gián là trò hay sở trường của ông.
“Con không đồng ý làm vậy, như thế có thể sẽ làm hại Yên chi!”
Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói, ánh mắt kiên quyết.
“Yên Chi ,Yên Chi, trong lòng của ngươi lúc nào cũng chỉ có Yên Chi, nhưng mà trong lòng của nàng không có ngươi! Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là làm sao cho muội muội của ngươi ngồi vào vị trí Vương phi kia, chỉ cần Y Y thành công ngồi trên…”
“Cha!”
Lâm Kiếm Hồng lân nữa cắt đứt lời ông:
“Việc hôn sự này là do chính Y Y tự mình từ bỏ, chuyện này không hề liên quan tới Yên Chi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói rất đúng, cứ cho Yên Chi ngày đó nợ nhà ta cái gì nhưng từ lúc cha nhận thánh chỉ ban hôn rồi cố ý đem Yên Chi thay mặt gả, nàng ấy đã trả hết toàn bộ nợ rồi, chi cần nàng ấy song an ổn, các người hãy buông tha cho nàng ấy đi!”
“Ngươi… Không phải ngươi chủ trương đem hai người trao đổi lại đó sao? Bây giờ tại sao đổi ý rồi?”
Lâm Thế Vinh tỏ vẻ không vui, cuối cùng là muốn làm cái gì đây, lúc thì bảo muốn tráo đổi, lúc lại bảo không muốn, hắn cho là ta nguyện ý đắc tội Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao, Giang Nam sau một trận phong ba, uy danh thủ đoạn độc ác của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngày càng lan xa!
“Đúng, bây giờ con đổi ý rồi, người hãy để cho nàng đi!”
Hắn nhìn sang Mộng Nhan nói lạnh lùng.
“Ngươi… Ngươi sẽ phải hối hận!”
Lâm Thế Vinh tức giận nghẹn lời, hung hăng trừng mắt hắn một cái rồi bất đắc dĩ thở dài, phủi phủi tay áo lạnh lùng đi ra ngoài phòng khách.