Gió thổi bụi bay mù mịt lọt vào mắt Lăng Tây Nhi, nhưng nàng vẫn ôm chặt hộp gấm trong tay, cố chớp chớp mắt hi vọng những hạt cát có thể theo nước mắt chảy ra. Nàng nhanh chóng phát hiện đó chỉ là ảo tưỏng. Những hạt cát dường như rất yêu thích hai mắt của nàng bám riết không tha khiến nước mắt chảy ròng ròng nhưng chúng vẫn nằm yên chỗ cù.
“Muốn ta giúp ngươi không?”
Bỗng nhiên có một giọng nói quyến rũ và gợi cảm vang lên bên ta. Lăng Tây Nhi mở hé một mắt, sau khi nhìn rõ nam nhân trước mắt mới gật đầu đồng ý.
Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, tiến lên, dìu Lăng Tây Nhi dựa vào tường, sau đó dừng tay nhẹ nhàng vạch mắt nàng.
Vì thân thể của hắn gần trong gang tấc, Lăng Tây Nhi có thể ngửi được mùỉ hương cỏ xanh thơm ngát tỏa ra từ trên người hắn, pha lẫn với hơi thở đặc thù của nam nhân khiến thân thể nàng căng thẳng, cảm thấy có chút khẩn trương khi cùng một nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy.
“Không nên cử động, rất nhanh có thể mở mắt rồi!”
Giọng nói trầm thấp giống như tiếng chuông vang lên nơi chốn núi rừng sâu thẳm, như rót vào lòng người, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.
Trong lúc dìu Lăng Tây Nhi dựa vào tường, Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Ánh mắt không thể kềm chế nhìn chăm chú khuôn mặt tinh tế đáng yêu của nàng từ hai mắt đang nhắm nghiền xuống đôi môi yêu kiều căng mọng giống như hoa anh đào rất mê người…
Chậc, không ngờ mi mắt của Tây Nhi lại tuyệt vời như vậy. Khóe môi Lãnh Tuyệt Tâm chợt run run, tím không nhịn được đập ngày càng nhanh, bàn tay to đang chạm vào gương mặt trắng nốn của Tây Nhi cùng trở nên mần cảm. Hắn cảm giác được sự mềm mạl dứớĩ lòng bàn tay, sự mịn màng truyền từ lòng bàn tay thẳng đến trái tim khiến ánn mắt hắn đột nhiên tối sầm, bàn tay cũng có chứt run rẩy.
Nơi góc khuất xa xa, có một đôi mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng đang nhìn chăm chứ một màn vừa rồi. Một lức sau, khóe môi lạnh như bảng nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo ác độc đến cực điểm, gương mặt bứp bê đáng yêu như ngưng tụ thành một khối bảng. Hắn xoay người, thân thể cao ngất từ từ biến mất trong màn đêm mênh mông, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy có chút lo lắng nghĩ thầm đã đến iức phải trở về khách điếm.
Lãnh Tuyệt Tâm dùng sức thổi một hơi, Lăng Tây Nhi iập tức cúi đầu cho nước mắt chảy xuống. Sau khl nước mắt chảy ra đã cảm thấy thoải mál hơn nhiều. Nàng nheo mắt lại nhìn Lãnh Tuyệt Tâm đang đứng truđc mặt, trong ánh nắng rực rỡ, một thân toàn trắng. Mỗi bộ phận trên thân thể hắn đều đẹp khiến người ghen tị, cho dù là đôi mày kiếm hơi xếch iên kia hay ánh mắt trong suốt như những vi sao sáng lấp lánh, hoặc đôi môi đỏ mọng hồng tưới mê người, rất hợp với dáng vẻ không kềm chế bộc lộ ra trong lúc vô tình của hắn.
Ngoại hình của hắn mơ hồ lộ ra vẻ đẹp cao quý với khí chất tao nhã không bút nào tả xiết, tuyệt đối không giống loại xã hội đen trong truyền thuyết.
“Cám ơn ngươi!”
Nụ cười ngọt ngào của Lăng Tây Nhi ánh lên từ đáy mắt, trong suốt sáng ngời. Sau đó nàng hơi nhăn cái mũi nho nhỏ, nhìn thái độ giúp đỡ một cách tận tình của hắn, quyết định nói lời cảm tạ.
“Không cần khách sáo, ngươi không chán ghét ta là được rồi!”
Lãnh Tuyệt Tâm nhìn xuống, trong ánh mắt có chút cô đơn.
“Chán ghét ngươi? Sao ngươi biết?”
Ánh mắt Lăng Tây Nhi không ngừng đánh giá hắn.
“Ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi! Ngươi là một người rất đơn thuần, suy nghĩ gì đều hiện lên trong mắt”
Lãnh Tuyệt Tâm chỉ ch! đôi mắt hơi sưng đỏ của Tây Nhi thấp giọng nól.
“Ta knông chán ghét ngươi, ta chỉ….”
Lăng Tây Nhi ngại ngùng mở miệng.
“Được rồi, ít nhất hiện tạl ta biết ngươi không ghét ta là tốt rồi!”
Lãnh Tuyệt Tâm cười khè, không dám tùy tiện nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nữa, chỉ cùng nàng đi song song trên đường.
“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”
Lăng Tây Nhi ngoái đầu nhìn lại, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ hiếu kỳ.
“Ngươi tốt với ta như vậy là vì ta giống Yên Chi?”
“Không phải!” Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Không cần suy nghĩ sao?” Lăng Tây Nhi kinh ngạc hỏi.
“Không sai, ta luôn luôn biết thứ mình muốn là gì, không muốn là gì. Một vấn đề đơn giản như vậy không cần phải suy nghĩ!”
Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm hấp dẫn động lòng người.
“Vậy ngươi muốn gì?”
Lăng Tây Nhi ngơ ngác hỏi, ôi, hắn thật là một người giỏi vô cùng nha!
“Ngươi!”
Hắn cười khẽ, ngón tay trắng nõn sạchsẽ nhẹ nhàng điểm điểm cằm Tây Nhi.
“Hả?”
“Ta nói ta muốn chính là ngươlỉ Không phải Yên chi!”
Hết chỗ nói rồi, trái tim Lăng Tây Nhi nhịn không được đập thình thịch. Người này là một nam nhân quá thẳng thắn!
“Ngươi lo lắng sao?”
Hắn cười khẽ, để nàng tự mình suy nghĩ, lần này hắn không ép buộc nàng nữa.
“A…” Đầu óc trống rỗng, Lăng Tây Nhi ngơ ngác nhìn vẻ mặt tươi cười mê hoặc lòng người của Lãnh Tuyệt Tâm.
Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng thật sâu, nhìn xuống đôi môi nho nhỏ, thật là một nhan sắc quyến rũ động lòng người, như mời gọi, dụ dỗ hắn nhấm nháp một chút.
Lãnh Tuyệt Tâm không thể cưỡng lại chợt nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt nàng. Hơi thở nam tính bao phủ lấy Lăng Tây Nhi, nàng muốn cử động, muốn nháy mắt nhưng thân thể cứng đờ.
Nơi góc khuất, có một đôi mắt ác độc tàn nhẫn đang bắn ra những ánh mắt giết người. Hắn nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông, năm ngón tay cứng như sắc thép nắm chặt lại.
Bỗng nhiên có một tiếng bốp vang lên đánh thức Lãnh Tuyệt Tâm từ trong mộng, cùng khiến gương mặt nhỏ nhắn cứng ngắc tới cực điểm trong góc tối hơi giãn ra.
Con ngươi đen láy mở to hiện lên vẻ vui sướng, khóe môi cong lên duyên dáng, nở nụ cười thật lớn, hai tay buông kiếm ra khoanh trước ngực. Có nhiều lúc hắn kềm lòng không được muốn rời khỏi nơi ẩn nấp, trong ánh mắt loé lên tía kích động.
Lăng Tây Nhi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, lại nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Lãnh Tuyệt Tâm, nhất thời sắc mặt của nàng lập tức biến đổi giống như ánh rạng đông buổi sớm, lúc hồng lúc xanh lúc đỏ.
Nàng cảm thấy xấu hổ không biết nói gì cho phải, tay chân luống cuống làm hộp gấm rơi trên đất, hai thỏi bạc từ trong lăn ra.
“Ôi!” Lăng Tây Nhi nhìn xuống kêu lên sợ hãi, khiến Lãnh Tuyệt Tâm càng sợ hơn.
“Bạc của ta chỉ còn hai thôi, không phải một trăm lượng sao?”
Lãnh Tuyệt Tâm dở khóc dở cười, gương mặt nóng bừng bất đắc dĩ cười cười, xem ra hắn muốn nói một lời an ủi, một câu xin lỗi là không thể, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất hai người không còn tình trạng xấu hổ vừa rồi.
“Một trăm lượng cũng chỉ có vậy vì một thỏi là năm mươi lượng.”
Lãnh Tuyệt Tâm giúp nàng nhặt hộp gấm lên.
“Sớm biết như vậy”
Nàng lấy túi tiền từ trong người ra bỏ bạc vào.
“Hộp gấm này tặng cho ngươi, coi như là chuộc tội!”
Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, cười e ngại.
Khóe môi Lãnh Tuyệt Tâm méo xệch, bất đắc dĩ mỉm cười, đem hộp gấm cất vào trong người.
Nơi góc khuât, khóe môi của người nọ nhếch lên ngày càng sâu, đợi hai người đi thật xa, hai vai ngươi nào đó run lên không ngừng. Sau đó vì không nín được nữa, tiếng cười thật to từ đôi môi hồng phấn thoát ra, cái mũi nhỏ nhắn và những đường nét trên mặt nhăn lại cùng một chỗ:
“Ha ha ha ha….”
Những con quạ đen đang đậu trên cành cày bị tiếng cười làm kinh động kêu lên quang quác bay về phía chân trời.
Ít nhất thì hắn cũng không chịu được một cái tát thẳng ngay mặt như thế, có phải không? Tay chấp sau lưng, bước thong thả đi đường tắt về khách điếm.
Khi trở lại khách điếm, chỉ thấy gương mặt không vui của người nào đó với đôi mắt to tròn đang trừng lớn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay khoanh trước ngưc, nhìn thấy Lăng Tây Nhi bước vào, khóe miệng không kiên nhẫn nhếch lên tạo thành một vòng cung châm chọc, con ngươi không nén được ý cười.
Lăng Tây Nhi nhỉn hắn, nghĩ mình bị hoa mắt nên đưa tay lên dụi dụi mắt nhìn một lần nữa. Mặc dù vẻ mặt hắn lạnh như băng, nhưng nét tươi cười trong ánh mắt rất rõ rang, cái miệng đang cong lên dường như đang cố nhịn điều gì.
“Thân thể vừa hơi khỏe lại liền đi tìm ngưu lang rồi sao?”
“Ngươi muốn cười thỉ cười đi, cố nhịn như vậy không thú vị gì!”
Lăng Tây Nhi nhún vai tỏ ý xem thường không thèm biện hộ, lấy túi tiền ra cầm trên tay, trong túi có tiền tự tay mình kiếm được, cảm thấy khi nói chuyện cũng lớn tiếng và có khí thế hơn nhiều. Lăng Tây Nhi khiêu khích nhìn hắn, tự đắc xoay xoay túi tiền trong tay.
“Đó là cái gì?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi.
“Là tiền đó? Ngươi chắc không phải chưa từng thấy qua chứ?”
Nàng đắc ý dạt dào.
“À!” Hắn làm ra vẻ giống như bừng tỉnh ngộ, ý cười trong mắt càng sâu.
“Có thể hỏi một chút là tiền từ đâu mà có không?”
Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới.
Lăng Tây Nhi gật đầu bước tới ngồi xuống, phất tay một cái, tự mình chấm trà sau đó nhấp một hớp. Nét mặt nàng rất thỏa mãn, hắng giọng như đang chuẩn bị kể với hắn về mối làm ăn kia.
“Đúng…. A Không phải….” Giọng nót của nàng hơi run rẩy.
“Không cho đi!” Hắn trừng mắt thật lớn, vung bàn tay to giống như muốn bóp chết nàng!
“A!”
Lần này là tiếng thét chói tai, Lăng Tây Nhi gần như từ trên ghế nhảy dựng lên.
“Tại sao?”
“Vĩ ngươi là người của ta!”
Gương mặt nhỏ chợt tối sầm, lại là những lời này, nàng sẽ không bị hiểu lầm nữa chắc!
“Ta càng muốn đi.”
“Không cho!”
“Ta muốn”
”Không cho!”
“Ta muốn!”
”Không cho!”
“Ta muốn!” cả người Lăng Tây Nhi run rẩy!
”Không cho!” Giọng điệu của tên kia vẫn lãnh đạm như cũ.
“Ta…”
“Nói không cho là không cho!”
Bàn tay to chụp tới, đem Lăng Tây Nhi ném trên giường, thuận tiện chứng minh quyền sở hữu của mình, tại cái miệng đáng yêu nhỏ nhắn, hung hăng in một dấu môi, hắc hắc, hắn vui sướng nheo mắt lại, nhìn chăm chú gương mặt đang ửng hồng, chạm vào đôi môi anh đào càng đỏ mọng mềm mại.
Trời ơi! Lăng Tây Nhi yếu đuối rên rỉ, hắn đang làm gì, khi tranh luận còn muốn đùa giỡn tung ra chiêu mờ ám?
Đôi môi nho nhỏ của hắn ấn xuống hai cánh môi nàng một lần nữa, nhưng lần này không phải nhè nhẹ lướt qua, mà là triền miên không dứt, đầu lưỡỉ linh hoạt đùa giỡn cái lưỡi đinh hương không ngừng mút vào mật ngọt trong miệng nàng.
Hắn dần dần bắt đầu nghiện, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt, bàn tay to nhẹ đè đầu Lăng Tây Nhi xuống.
“Umm…. Buông ra, thả ta ra!”
Lăng Tây Nhi cố nghiêng đầu qua chỗ khác, hé ra một khe hở. Nàng không kiên nhẫn kêu to, nhưng tiếng kêu của nàng rất nhanh bị nụ hôn sâu của hắn nuốt vào, trong l