Hỉ Ninh liên tục kéo lấy vạt áo Tây Nhi làm Lưu An phía sau kinh hãi, không nhịn được tiến lên phía trước.
“Ngươi …. Không nên động thủ, ngươi cũng thấy đấy, thân thể của ta không tiện”
Nếu làm bị thương đứa nhỏ thì sao, Tiểu Tuấn Tử nhất định liều mạng với ngươi.
“À, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi,nói ngươi là một người rất ghê gớm nhưng thật không ngờ ngươi chính là thập lục Vương phi.”
Nàng vui vẻ ra mặt, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn lưu lại nước mắt nhưng mà đôi môi hồng cùng với đôi mắt to lúng liếng ngập nước cũng đủ làm người ta hồn xiêu phách lạc, Hỉ Ninh rất đẹp, đây đích thực là một mỹ nhân, trên má còn có hai lúm đồng tiền, khi cười trông thực đáng yêu.
“Ngươi không cần cười, rồi lại cười.”
Tây Nhi khóc không ra nước mắt, chuyện của quân chúa thật sự bức điên nàng rồi, chỉ sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không thể giải quyết nổi, loại chuyện này chỉ có thể là Lâm Kiếm Hông thôi.
“Xin lỗi. Ta cười lên rất xấu có đúng không? Hắn cũng nói như vậy.”
Hỉ Ninh ngại quá đành mở miệng, trên má có một vừng đỏ ửng. Điều này làm cho lòng Tây Nhi cảnh báo lớn, có lẽ nàng nên sớm bị tống vào viện tâm thần thì hơn.
“Không, ngươi cười lên rất đẹp, chỉ là ta sẽ bảo Đại ca giải quyết công bằng với ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động… Kích động là không tốt.”
Nàng ý bảo Lưu An phía sau chuẩn bị đỡ Hỉ Ninh lại ghế ngồi.
“Không, là ta phải giải quyết công bằng với hắn mới đúng.”
Nàng nói như đinh đóng cột, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên kiên quyết.
“Ngươi muốn lấy lại công bằng cho hắn!”
Trời ạ, Tây Nhi tiến lên có ý muốn bắt mạch cho Hỉ Ninh.
“Vương tẩu làm cái gì vậy?”
Ánh mắt của Hỉ Ninh có phần ngạc nhiên, bỗng nhiên hai má đỏ bừng, vừa cười vừa nói:
“Không có nhanh như vậy, hôm qua vừa mới…”
“Ơ ta không phải có ý này, ta chỉ muốn xem một chút…”
Tây Nhi là lo nàng mệt mỏi, khí huyết không thông dẫn đến điên loạn, ăn nói bừa bãi.
“Vương tẩu, người mau bảo hắn ra đây đi, bảo hắn mau tới chỗ cha ta cầu hôn, chuyện này nhất định phụ thân sẽ tán thành.”
Nếu không, nàng cũng không dám lớn mật làm ra chuyện lớn như thế.
“Vương gia đồng ý sao?”
À, nói sớm có phải tốt không,Tây Nhi thở nhẹ một hơi, khoa trương lau mồ hôi, tiến lên ghế đệm ngồi xuống.
“Đương nhiên, nếu không ta dù có ăn gam hùm mật gấu cũng không dám cưỡng gian hắn nha.”
Nàng e lệ, cúi đầu rồi nói.
“Cái gì?”
Tây Nhi kinh động đứng bật dậy, trời ơi, nàng có nghe nhầm không?
“Ta nói…”
Nàng tiến lên, nhìn chằm chằm Lưu An đang đứng cạnh Tây Nhi, rồi lặng lẽ ghé sát lại nàng nói thầm.
“Ý ngươi là…”
Tây Nhi mắt chữ a mồm chữ O, đây là lần đầu tiên từ khi đến thời cổ đại nàng nghe thấy một tin tức chấn động vậy nha.
“Đúng” Hỉ Ninh gật đầu, khóe miệng không tự giác nhếch lên cười.
“Ngươi xác định không có lầm?”
Tây Nhi lo lắng.
“Đương nhiên, mê dược là do ta bỏ!”
Nàng càng đắc ý, bộ dáng như một đứa trẻ vừa chiếm được món đồ chơi yêu thích.
“Sau đó…”
“Ta thật sự thích hắn.”
“Vậy té ra ngươi vừa mắng vừa khóc là bảo…”
“Hắn bỏ lại ta đi rồi.”
“Ơ…”
Tốt, đúng là người phụ nữ can đảm.
=)))))
******************
Tối hôm qua, đèn hoa rực rỡ, Lâm Kiếm Hồng lại được Cố Vương gia mời đến phủ dự yến tiệc lần nữa, Hỉ Ninh một thân hồng y lượn lờ một bên tiếp khách.
“Lâm công tử, Hoàng thượng có ý đem tiểu nữ gả cho công tử, không biết ý công tử…”
Cố Vương gia là muốn tìm rể hiền trong triều đình để dựa hơi, lại thấy Lâm Kiếm Hồng tuy chỉ là một thảo dân nhưng lại được Hoàng thượng coi trọng, tự mình đích thân chỉ hôn, mặc dù Lâm Kiếm Hồng không có có can tâm tình nguyện lấy, điều này chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng Hoàng thượng, cho nên hắn sớm có ý dựa hơi hắn.
“Xin lỗi, Vương gia… Chuyện này…”
Đây là làm khó hắn rồi, hắn bây giờ chưa có ý định lấy vợ, mặc dù Hỉ Ninh rất xinh đẹp lại đáng yêu, nhưng mà… Hắn khổ sở vừa cười vừa nói, trong lòng vẫn không yên tâm về Yên Chi.
Cố Vương gia hơi thất vọng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Kiếm Hồng lại nhìn sang khuôn mặt đang tức giận của Hỉ Ninh, trong lòng liền có chút do dự, hắn đã sớm biết được tin tức, có rất nhiều vị Vương gia đều có ý dựa vào Lâm Kiếm Hồng, ai mà không biết Lâm Kiếm Hồng được Hoàng thượng coi trọng chứ.
Quan trọng hơn cả là Lâm Kiếm Hồng đang giữ vị trí minh chủ võ lâm, tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn. Cố Vương gia đứng lên, nhìn Hỉ Ninh một cái, rồi lấy cớ đi trước.
Hỉ Ninh thở dài nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Lâm Kiếm Hồng, tuy hơi gầy nhưng các đường nét trên mặt vẫn rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà bạc, ánh mắt trong có chút lạnh lùng, nàng biết cha tự có chủ ý, nhưng nàng vẫn có ý muốn gả cho hắn, nhưng không phải vì danh lợi mà bởi vì nàng đã yêu nam nhân này mất rồi.
“Lâm công tử, ngươi thật không thích tiểu nữ sao?”
Hỉ Ninh tiến lên, tự mình rót rượu, chậm rãi nói.
Lâm Kiếm Hồng trầm mặc, chỉ là cười mà không đáp.
Hắn chỉ cười, càng làm cho lòng của nàng thêm thấp thỏm, hắn đang cam chịu có đúng không? Hắn không thích nàng cho nên không muốn lấy nàng, hoặc là hắn đã có người trong mộng rồi. Nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm.
“Lâm công tử, nếu mà người nào đó có lí do bất đắc dĩ, bức công tử làm một việc gì mà công tử không thích … à… Hẳn là chuyện tốt nha… Không phải chuyện xấu…”
Giọng điệu của nàng có chút do dự, chăm chú dõi theo hắn.
“Bình thường ta sẽ không làm những chuyện mà mình không thích, trừ khi như ngươi nói, trừ khi phải cho ta một lí do chính đáng.”
Hắn thì cái nào cũng được.
“À”
Nàng cái hiểu cái không, bất kể thế nào, nàng cũng phải nghĩ thử một chút đã, cho dù hắn không thích nàng, thậm chí có thể chán ghét nàng, càng có thể hắn đã thích một cô nương khác, dưới tình huống bị hạ dược, hắn có lẽ sẽ chán ghét nàng hơn, nhưng nàng không thể không thử, bởi vì….
Nàng không nghĩ mình sẽ phải hối hận cả đời… Hỉ Ninh xoay người, run rẩy bỏ mê dược vào trong rượu, nàng cần phải giữ lấy người nam nhân này.
Trong hồng loan trướng, nàng vừa e lệ vừa bất an đưa tay chậm rãi cởi bỏ y phục của hắn rồi sau đó ngồi trên người hắn, nàng đã từ một cô nương thành một nữ nhân.
Nàng không kiên nhẫn trừng mắt với hắn, thật không có lương tâm, nếu không phải chủ ý của hắn, Lâm Kiếm Hồng sẽ thất thân sao?
“Nàng đã thở dài một trăm tám mươi chín lần.”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cởi trường bào ra thuận tiện ôm luôn nàng vào trong ngực.
“Ta đang thương cảm nha, Đại ca là người trong sạch như vậy thật không ngờ lại bị người ta…”
Hắn bị hạ mê dược, càng đáng thương hơn nữa là hắn còn tưởng rằng chính mình uống rượu say làm chuyện thất đức. Chuyện này cũng đùa quá trớn rồi.
“Ta cảm thấy chuyện này giải quyết như vậy cũng là biện pháp tốt, hắn vốn không có ý thành thân, mặc cho hắn phí bao thời gian cũngkhông biết phải đợi tới khi nào nữa.”
Lần này thiết nghĩ cũng không phải truyện xấu nha.