ạ tới nhờ mình làm bảo tiêu. Hình ảnh nàng vừa rụt rè, vừa ngây thơ, vừa trong sáng như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim ngàn năm không tan chảy của hắn, đi tới nơi yếu mềm nhất trong đáy tim. Là hắn đeo tấm mộc bài lên cổ nàng, hắn nói nàng có thể dùng tấm mộc bài ấy để xin hắn làm một việc. Nàng vẫn luôn luôn đeo nó, là vì muốn có ngày nếu hắn định giết nàng thì mang ra bảo vệ tính mạng sao? Hay là muốn dùng nó để lợi dụng hắn lần nữa? Vậy mà nàng vẫn đeo nó, chưa hề gỡ ra.
- Ta không quan tâm vì sao cô vẫn đeo nó… - Hắn nhắm mắt, trong lồng ngực dâng lên một niềm vui, một cảm giác khiến hắn muốn phát điên. Phong Dương Hề nhìn Vĩnh Dạ, ngón tay run rẩy, khóe miệng mấp máy, mang theo nụ cười, cảm thấy dường như chẳng có gì là không thể.
Hắn nhanh nhẹn cởi y phục của Vĩnh Dạ, ngay cả sợi vải bó ngực cũng cởi ra.
Bầu ngực Vĩnh Dạ đẹp như một chú bồ câu, làn da quanh năm không gặp nắng trắng trẻo, mịn màng.
- Thương ở đâu nhỉ? – Phong Dương Hề lẩm bẩm, coi như không nhìn thấy thân thể đẹp tuyệt trần của nàng. Hắn cau mày lật người nàng lại, thấy ở lưng có một chưởng ấn đã sưng lên, sờ lên đó mà nóng bỏng như sờ vào sắt nung.
Phong Dương Hề biết chắc chắn Vĩnh Dạ đã bị cao thủ đả thương, hít sâu một hơi, dùng nội lực để điều tiết nội tức cho nàng. Suốt nửa canh giờ, hắn nghe thấy Vĩnh Dạ “ư” một tiếng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc y phục lại cho nàng, hắn liếc nhìn tấm mộc bài, rồi lại nhẹ nhàng nhét vào.
Ngón tay lướt nhẹ qua những vết ngón tay còn hằn trên má nàng, Phong Dương Hề hối hận vô cùng. Vì sao hắn lại hung dữ với nàng như thế? Biết rõ rằng nàng không cố tình giết những người đó, biết rõ rằng không thể trách nàng mà sao hắn vẫn bị nàng kích cho nổi giận?
Phong Dương Hề thở dài. Nhớ tới Nguyệt Phách mà Vĩnh Dạ một lòng nhung nhớ, trong mắt lại lóe lên chút mỉa mai, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Trong bóng tối vô biên, Vĩnh Dạ dường như đã quay lại dòng sông trên đường đầu thai. Sóng nước lạnh lẽo khiến nàng nổi bập bềnh. Hình như nàng vừa uống một ngụm nước sông, đắng nghét buồn nôn, vừa há miệng ra lại thấy một ngụm nước đắng nữa đổ vào.
Làm ma mà cũng khổ thế sao! Bị bọn tiểu quỷ bài xích, bị quỷ sai trút giận. Trước mắt nàng tựa như lại xuất hiện Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực, từng vạt trải dài như dòng sông máu đang chảy xiết.
Bỗng dưng từ giữa dải hoa xuất hiện một vệt màu trắng, Nguyệt Phách toàn thân đầy máu nằm giữa đám hoa nhìn nàng.
Mắt chàng vẫn dịu dàng như thế, nhưng chất chứa vô hạn bi thương!
Vĩnh Dạ cố bơi vào bờ, vậy mà chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, không sao dùng sức được.
Nàng há miệng hét to, nhưng miệng vừa há ra, từng ngụm nước đắng nghét ấy lại bị đổ vào. Toàn bộ âm thanh của nàng bị nước sông nhấn chìm, giương mắt lên nhìn Nguyệt Phách bất lực nhìn nàng.
Vĩnh Dạ vẫn hét trong tuyệt vọng, bất lực nuốt xuống những ngụm nước sông bị đổ vào miệng, bất lực nhìn Nguyệt Phách càng ngày càng xa mà rơi nước mắt.
Hình như nàng nổi trên mặt sông, không có bờ, không có ánh sáng, không có ý thức.
Một đôi tay ấm áp lướt qua mặt nàng, nàng cảm nhận được cả sự thô ráp của đôi tay ấy.
- Tỉnh rồi hả?
Giọng nói như từ chân trời xa xăm vọng lại, Vĩnh Dạ ngơ ngác lắng nghe, vô thức “ừm” một tiếng, rồi lại ngủ thiếp đi.
Vĩnh Dạ ngủ suốt ba ngày. Theo lý mà nói, nàng chỉ ngủ một đêm là sẽ tỉnh. Sức khỏe nàng hồi phục khá nhanh, điều này có liên quan tới nguồn nội lực thuần khiết và kỳ quái trong cơ thể nàng. Nguồn nội lực này không hề lộ ra ngoài, chẳng trách ban đầu hắn không nhận ra là nàng biết võ công.
Phong Dương Hề đứng ở đầu giường nhìn nàng, khi hôn mê, nàng gọi tên Nguyệt Phách. Hắn nhớ tới người mặc y phục trắng như ánh trăng với vẻ mặt thản nhiên tự tại ấy. Lý Thiên Hựu một lòng muốn giết Nguyệt Phách cũng chỉ vì nàng thích người đó sao?
Nàng và Nguyệt Phách là thanh mai trúc mã, nàng tới Thánh Kinh rồi bỏ trốn cũng là vì chàng, trong lòng Vĩnh Dạ chỉ có Nguyệt Phách.
Hắn nhớ lại khi đứng từ xa nhìn nàng và Nguyệt Phách sống trong một viện tử sơ sài, thô lậu, nhớ lại mỗi khi ra ngoài, trên mặt nàng luôn là nụ cười bừng sáng, bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng lại thấy đắng chát.
Ánh mắt Phong Dương Hề đầy phức tạp, nhìn nàng một lúc rồi quay người đi ra.
Khi Vĩnh Dạ tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả về tây. Nàng chớp mắt, phát hiện ra thương thế đã khỏi quá nửa. Nàng nhớ tới Phong Dương Hề, là hắn đã dùng nội lực giúp nàng đả thông kinh mạch sao? Vết thương trên cánh tay cũng khỏi rồi.
Vĩnh Dạ nhìn xuống người mình, chỉ có bộ trung y[1], chiếc áo bào vải xanh lam, mảnh vải buộc ngực được gập gọn gàng để bên gối, và cả ngọn phi đao duy nhất còn sót lại. Hắn cởi y phục của nàng? Vĩnh Dạ vội vàng né tránh vấn đề này.
Nàng mặc y phục vào, sống lưng vẫn còn hơi đau, nàng không bó ngực. Dù sao Phong Dương Hề cũng biết nàng là nữ nhân.
Xuống giường đẩy cửa phòng, trước mặt là mặt hồ lấp lánh, nàng không thể không nheo mắt, vầng mặt trời đỏ rực đang lặn chỉ còn cách mặt hồ vài trượng. Trong không trung, ráng chiều vạn trượng, một đàn cò trắng bay ngang.
- Lạc Nhật Hồ! – Nàng thốt lên.
- Đỡ hơn rồi hả? – Phong Dương Hề mang một bát thuốc vào. – Cô nói đúng rồi, đây là Lạc Nhật Hồ, đẹp nhất vào lúc mặt trời lặn.
- Cảm ơn! – Vĩnh Dạ nhận lấy bát thuốc, chỉ uống một ngụm đã nhổ ra. – Đắng quá! – Nàng nhớ lại thứ nước sông đắng nghét trong giấc mơ, hóa ra là đang uống thuốc.
Phong Dương Hề đang định khuyên nàng “thuốc đắng dã tật” thì thấy Vĩnh Dạ hít sâu một hơi rồi uống cạn bát thuốc. Nàng liếm môi, lưỡi vẫn còn vị đắng, Vĩnh Dạ cười giễu cợt:
- Ngụm đầu tiên chưa kịp chuẩn bị. Thuốc đắng dã tật, tôi không thể bệnh mãi được. Thích khách không có tư cách kêu đắng.
Lời của nàng khiến Phong Dương Hề rúng động. Phải chịu bao nhiêu khó nhọc, nhẫn nại bao nhiêu gian nan mới nói ra được câu ấy?
Có lẽ nàng rất sợ chết, thế nên không sợ chịu khổ.
Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt Vĩnh Dạ, gương mặt ấy còn đẹp hơn cảnh chiều tà.
Cơn gió buổi tối thổi tung bay mái tóc nàng, bộ y bào đơn giản không thể làm giảm đi vẻ đẹp của nàng.
Phong Dương Hề nhận ra sự thất thần của mình, thầm mắng một tiếng hồng nhan họa thủy. Hắn liếc nhìn mảnh vải quấn ngực được gập gọn gàng trên đầu giường, thản nhiên nói dối:
- Cô ngủ suốt ba ngày, Thu Thủy sơn trang của Trần Thu Thủy ở cách đây không xa, ta tìm một tì nữ tới đây chăm sóc cô.
Vĩnh Dạ mỉm cười thoải mái. Bỗng dưng nhớ ra Phong Dương Hề nói nàng đã ngủ ba ngày, bất giác sốt ruột:
- Tôi ngủ ba ngày rồi?
- Ừm.
- Tôi… - Nàng nhớ tới Nguyệt Phách và Tường Vi, vội vàng định đi.
- Người đi nhà trống. Chúng không ngốc thế đâu.
Ngực Vĩnh Dạ đau nhói, loạng choạng lùi về sau một bước.
Phong Dương Hề cau mày đỡ nàng:
- Cô còn chưa khỏe hẳn, phải tĩnh dưỡng vài ngày nữa.
Dáng vẻ của Tường Vi ùa vào trong tim, trong chớp mắt, nàng lại biến mất, và cả Nguyệt Phách. Trong lòng Vĩnh Dạ tràn đầy hối hận và tự trách, một luồng yếm khí từ trong ngực bốc lên, nàng lẩm bẩm:
- Nếu tôi ngoan ngoãn ở lại An gia, len lén gửi tin cho huynh thì có phải sẽ cứu được họ không? Bình thúc đó võ công rất cao, tôi sợ tôi quay về rồi sẽ không ra được nữa… - Vĩnh Dạ nộ khí công tâm, một ngụm máu tươi lại thổ ra.
Phong Dương Hề giật nảy mình, thấy hai mắt nàng đỏ quạch, nhãn thần mê mang thì giơ tay đánh ngất Vĩnh Dạ. Hắn thở dài, Bình thúc mà Vĩnh Dạ nói thực sự muốn lấy mạng nàng. Chẵng lẽ mình đoán sai?
Hắn bế Vĩnh dạ vào phòng, lặng lẽ ngồi bên giường với nàng.
Nếu có thể, hắn không muốn để nàng bị kéo vào trận chiến này nữa. Nhưng không kéo nàng vào sao được? Không để nàng nhìn rõ thì sao nàng chịu tin? Nhưng như thế có quá tàn nhẫn với nàng không? Phong Dương Hề vô cùng mâu thuẫn. Ánh mắt hắn lướt qua cổ Vĩnh Dạ, ngỡ ngàng nghĩ, nếu nàng đeo miếng mộc bài đó không phải vì muốn lợi dụng hắn thì sao?
Bất giác hắn cười khổ, hắn đã lựa chọn con đường khó khăn nhất để có được trái tim nàng sao?
Mặt trời đã lặn xuống hồ Lạc Nhật, ánh sáng trong tòa trúc lầu dần dần tối đi.
Phong Dương Hề gỡ cây đàn trên tường xuống, nhẹ nhàng gảy lên khúc “Thanh Bình Lạc”, tiếng đàn tao nhã, nghe như tiếng nước chảy róc rách, tràn đầy sự bình thản, an lành. Tiếng đàn ấy khiến tâm tư hắn bình tĩnh lại, cũng khiến khí tức rối loạn của Vĩnh Dạ yên ổn lại.
An gia là gia tộc giàu có nhất Tề quốc, sự sụp đổ của An gia ảnh hưởng tới tài lực của Tề Quốc.
Nếu là An gia mời Du Li Cốc ra tay bắt người Vĩnh Dạ quan tâm nhất để uy hiếp nàng, chẳng lẽ họ đã biết thân phận nàng nhanh vậy sao? An Bá Bình có một ngàn lá gan cũng không dám uy hiếp nàng làm tranh giả nếu biết nàng là Thái tử phi tương lai. Với tài lực của An gia, gây ra động tĩnh lớn như thế chỉ vì muốn có vài bức cổ họa đáng tiền thôi sao?
Ánh trăng chiếu sáng mặt hồ, tư duy của Phong Dương Hề như những sóng nước trên mặt hồ, lăn tăn, lấp lánh. Hắn cố gắng ghép từng sự việc nhỏ lại với nhau.
Hay là Du Li Cốc uy hiếp An gia? Vì sao Du Li Cốc lại bắt An Bá Bình giữ Vĩnh Dạ lại vẽ tranh?
Du Li Cốc vốn đã lên kế hoạch hàng chục năm, định cướp hoàng quyền của An quốc, nhưng vào lúc cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Từ khi Dụ Gia Đế của An quốc qua đời, Hựu Khánh Đế kế vị, Mẫu Đơn Viện mà Du Li Cốc đặt ở kinh thành các nước đã biến mất chỉ trong một đêm, gần như không có bất cứ hành động gì. Chỉ có ở Tề quốc là nhiều lần xuất hiện dấu vết.
Chỉ vì nàng là Tinh Hồn, là thích khách đã phản bội Du Li Cốc, thế nên mới muốn bắt nàng?
Ba ngày trước sau khi cứu Vĩnh Dạ, hắn đã tới ngõ đó, bên trong không một bóng người, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trận thế chúng bày ra hình như chỉ là để Vĩnh Dạ nhìn thấy, biết Nguyệt Phách và Tường Vi đang ở trong tay chúng, khiến nàng không dám vọng động. Còn sau khi Vĩnh Dạ thoát được, thích khách của Du Li Cốc đã chờ nàng ở con đường tất yếu mà nàng phải qua khi muốn tới Hoàng cung. Chúng có mục đích gì? Hắn cảm giác đó chỉ là vì muốn bắt được nàng, không muốn nàng và Mộ Dung Yến có bất kỳ liên lạc nào.
Hơi thở sau lưng dần trở nên bình thường. Phong Dương Hề ngừng mạch suy nghĩ, quay đầu:
- Cô tỉnh rồi à?
- Vết thương của tôi nặng lắm sao?
- Ừ, người làm cô bị thương là một cao thủ nội công, là người của Du Li Cốc.
- An Bá Bình nói Bình thúc là quản gia ở biệt uyển. Tôi biết ông ta võ công cao, sợ quay về biệt uyển rồi không thoát được nữa. – Vĩnh Dạ trầm ngâm, lồng ngực vẫn đau âm ỉ.
- Sốt ruột cũng vô ích, người đã biến mất rồi. Cô muốn tìm được họ thì trước tiên phải dưỡng thương cho khỏi. – Phong Dương Hề dịu giọng khuyên nhủ.
Hắn không thắp đèn, trong bóng tối, Vĩnh Dạ trầm mặc giây lát rồi nói:
- Được tôi sẽ dưỡng thương cho khỏi. Tôi nhất định sẽ tìm được họ.
Phong Dương Hề đi tới bên giường, đưa tay bắt mạch nàng, lát sau cười cười:
- Không sao nữa rồi, tĩnh dưỡng thêm vài ngày là khỏe. Phong cảnh ở đây rất đẹp, rất có lợi cho việc dưỡng bệnh,
- Vì sao huynh không giết tôi? Tôi là người huynh luôn muốn giết mà?