- Hắn mà chết thì tốt, ngươi đỡ phải cả ngày sợ hãi.
Nàng vốn có cơ hội để giết hắn, thế nhưng nhìn dáng vẻ Phong Dương Hề khẩn cấp tìm nàng trong biển lửa, nàng sao có thể ra tay.
Vĩnh Dạ đứng lên đi tới bên cửa sổ, tuy trên trời có mây nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy ánh trăng trải xuống, nàng nhớ trước đây cũng từng cùng Nguyệt Phách ngắm sao trong sơn cốc. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng thấy vô cùng ấm áp, vươn tay định ôm hắn, nhưng vừa mới chạm tới y phục hắn đã rụt lại.
Nguyệt Phách liếc nàng một cái, đột nhiên cười:
- Sao ngươi không hỏi về Tường Vi?
- Ngươi ở đây thì đương nhiên Tường Vi cũng an toàn.
Nguyệt Phách thở dài một tiếng:
- Nha đầu đó tuy hơi ngây thơ nhưng không ngốc, dọc đường phối hợp với ta khá ăn ý. Nàng ta cũng thật tội nghiệp, may mà không rơi vào tay bọn người đó. Tường Vi hiện đang trốn ở Tề quốc, ta nghĩ, sự việc ở An quốc kết thúc rồi nàng ta quay về thì sẽ vô sự.
- Nếu Thái tử đăng cơ, Tường Vi không muốn cưới cũng không được.
Ánh mắt Nguyệt Phách trở nên giảo hoạt:
- Có kinh kỳ lục vệ của Đoan Vương, Thái tử không thể làm Hoàng đế được đâu.
Câu nói này khiến tâm trạng Vĩnh Dạ trở nên nặng nề, nhưng lập tức giấu đi vẻ lo lắng trên khóe mắt, nàng cười nói:
- Chẳng qua là vì Hoàng đế một lòng muốn Hựu thân vương đăng cơ, phụ vương ta cũng chỉ làm việc theo ý của ngài thôi. Mặc kệ mấy việc đó, chúng ta đi ngắm sao.
Nguyệt Phách nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi căn nhà, cảm thấy trên vai nàng phải gánh vác quá nhiều thứ. Tinh Hồn ngày trước dù có chuyện cũng giả bộ ngây ngô; còn bây giờ, ngoài mặt tuy cười mà ánh mắt lại chất chứa vẻ nặng nề và bi thương.
Vĩnh Dạ biết y đang nhìn mình. Nếu có thể mặc kệ việc triều đình, mặc kệ Du Li Cốc thì tốt biết mấy. Nhắc tới cuộc tranh đoạt hoàng vị của nước An, nàng lại thấy nhớ cha mẹ.
Như Nguyệt Phách đã nói, có Đoan Vương chấp chưởng kinh kỳ lục vệ và Trương thừa tướng uy nhiếp bá quan, An quốc không thể loạn được. Có lẽ Kinh Đô không cần nàng phải xuất hiện, Vĩnh Dạ hít một hơi dài hương thơm trong gió, sơn cốc yên tĩnh, bình an, cứ sống như thế này cũng tốt.
Nàng gối hai tay sau đầu, ngắm vầng trăng ẩn hiện sau đám mây tới xuất thần.
- Nghĩ gì thế? – Nguyệt Phách cũng nằm xuống.
Vĩnh Dạ chân thành nói:
- Ta muốn ngủ một giấc thật thoải mái.
- Đơn giản thế thôi ư?
- Ừ, ta mệt. – Vĩnh Dạ nhắm mắt lại.
Nguyệt Phách không nói thêm, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của nàng sau khi đã rửa lớp dịch dung, hàng mi không hề lay động, sống mũi dài và thẳng, y thầm thì:
- Ngủ đi, không ai đánh thức ngươi đâu.
Hôm ấy, Vĩnh Dạ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trúc, đắp một chiếc chăn bông nền xanh in hoa mỏng. Mùi chăn còn mới, mang lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nàng ngồi bật dậy, tinh thần phấn chấn.
- Nguyệt Phách! – Nàng gọi.
Vĩnh Dạ lớn tiếng đến mức gần như khiến căn nhà trúc lung lay, Nguyệt Phách cầm một bó rau bước vào:
- Chuyện gì thế?
Vĩnh Dạ cười nghiêng ngả, chỉ hắn nói:
- Ngươi thật giống một nam nhân nội trợ! – Dứt lời nàng lại chớp mắt cười. – Không có gì, ta vừa tỉnh đã muốn gọi ngươi.
Nguyệt Phách cũng cười, rồi lại nghiêm mặt:
- Mặt trời rọi tới mông rồi, ngươi lười quá, ra suối tẩy rửa đi rồi về ăn cơm!
Vĩnh Dạ bay ra khỏi lầu trúc như một con chim, Nguyệt Phách lại bật cười.
Sương mù sáng sớm vẫn còn kết thành một tầng trong rừng, ánh mặt trời chiếu tới, có thể nhìn thấy từng vòng sáng mờ mờ, nghe thấy tiếng chim hót líu lo.
Ăn sáng xong, Nguyệt Phách đưa Vĩnh Dạ đi hái rau rừng. Y dặn:
- Ta hái rau, ngươi muốn ăn thịt gì thì tự đi mà bắt.
Vĩnh Dạ lắc đầu:
- Lúc nào cũng là ta bắt, không làm! Hôm nay ta hái rau, ngươi đi bắt cá đi, cái đó đơn giản.
- Ngươi có biết các loại rau không?
- Không biết.
- Không biết thì ngươi hái cái gì?
Vĩnh Dạ hùng hồn đáp:
- Tối nay chỉ ăn cá, không ăn rau!
Thế là Nguyệt Phách đành bó tay, cởi áo nhảy xuống suối bắt cá.
Vĩnh Dạ ngắm nghía nửa thân trần của y, thong thả nói:
- Gầy thì hơi gầy, nhưng cơ bắp đâu ra đấy!
Nguyệt Phách nhễ nhại mồ hôi mới bắt được một con cá, nghe vậy bật cười. Y mang con cá lên bờ, lại gần tỉ mỉ đánh giá Vĩnh Dạ rồi đột nhiên ném con cá đi, bế thốc nàng lên, bước xuống suối, - Ngươi mà dám dùng công phu thì tối nay đừng hòng ăn cá.
- Muốn nhìn thấy đường cong của ta nổi lên khi y phục ướt ư?
Nguyệt Phách bị nàng nói trúng tim đen, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, thả xuống không được bế lại không xong, ngẩn ngơ đứng bên bờ suối. Hồi lâu sau mới nói:
- Con gái nhà lành thì nên nhắm chặt mắt, hét một tiếng rồi vùi mặt vào lòng ta mới đúng!
Vĩnh Dạ trừng mắt nói:
- Ta vốn không phải con gái nhà lành!
Nguyệt Phách khựng lại rồi thả nàng xuống, vươn tay chạm lên mặt nàng, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, nhắm mắt cúi đầu muốn hôn.
Tim Vĩnh Dạ đập rất nhanh, nàng trợn tròn mắt nhìn y, thấy đôi môi kia gần chạm vào môi mình, bỗng dưng nàng hốt hoảng, ngửa đầu ra sau.
- Tinh Hồn! – Bàn tay đặt sau lưng nàng siết chặt lại, Nguyệt Phách khẽ gọi.
Bầu không khí này khiến Vĩnh Dạ cảm thấy mùa hạ hình như tới sớm, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng mặt y:
- Sao ngươi biết ta là nữ? – Vĩnh Dạ dường như giờ mới nhớ ra vấn đề này.
Nguyệt Phách thản nhiên:
- Ta học y mà, đến xương cốt, kinh mạch của nam nhân hay nữ nhân cũng không phân biệt được sao? Ngươi thực sự coi ta là thư sinh trói gà không chặt?
Mặt Vĩnh Dạ đỏ bừng, chợt nhìn thấy con cá nằm trên thảm cỏ đang quẫy mạnh đuôi sắp rơi xuống nước thì hét lên:
- Mau bắt cá đi!
Nguyệt Phách thở dài, sải chân bắt lại con cá, trừng mắt lườm nó, lẩm bẩm:
- Ai cho ngươi chạy! Tối nay không ăn ngươi không được!
- Ngươi nói gì thế?
Nguyệt Phách nở nụ cười rạng rỡ, nghiến răng đáp:
- Ta nói với nó, tối nay sẽ ăn thịt nó, xem nó còn dám chạy không!
Vĩnh Dạ bật cười lớn, mũi chân điểm nhẹ, bay vọt lên tảng đá trong lòng suối, nghiêng đầu nhìn y:
- Ta không nhắc nhở thì ngươi có bắt được không? Gần tới giờ Ngọ rồi mà chỉ bắt được có một con cá to bằng bàn tay, nhìn đây!
Nàng thể hiện bản lĩnh bắt cá trong sơn cốc, bay nhảy trong dòng suối, hễ bắt được cá lại cười lớn ném cho Nguyệt Phách. Ánh nắng phủ lên người nàng một quầng sáng nhàn nhạt. Trước mắt có một cánh bướm bay qua, Nguyệt Phách ngẩn ngơ nhìn, tình cảm bỗng dưng như sóng nước tràn bờ, chỉ hi vọng nàng có thể cùng mình sống cuộc đời vô âu vô lo như thế.
Sơn cốc âm u, cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Bọn họ thực sự có thể xa rời thế giới, sống đời ở đây sao? Mắt Nguyệt Phách thoáng tối đi.
Vĩnh Dạ bắt được kha khá cá rồi mới dừng tay, thấy Nguyệt Phách dùng cành cây xuyên qua mang cá xách vào bếp rồi mới gọi y lại:
- Ta làm cá nướng cho ngươi ăn!
- Được thôi, trước đây được ăn cá ngươi nướng một lần nhưng mà nguội. – Nguyệt Phách nói rồi đưa xâu cá cho nàng, tiếp đó cầm lấy hai con cá to. – Buổi trưa ăn cá nướng, tối nay ăn canh cá, ta đi kiếm ít rau về nấu canh.
Lần trước ở Du Li Cốc, khi nàng mời thằng bé áo tím ăn cá nướng, nhân tiện cũng nướng cho Nguyệt Phách một con. Cá nguội tanh mà Nguyệt Phách còn nói chỉ cần là cá do nàng nướng thì đều thơm ngon. Y còn nói, bọn họ sẽ không bao giờ là kẻ địch.
Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn xiên cá trong tay, mỉm cười nhóm lửa nướng cá.
Bầu trời đêm trong sáng lạ thường, vầng trăng cùng ánh sao hòa lẫn với ánh nến trong bếp. Trong gió có hương hoa, trên bàn có cá thơm, nhưng Vĩnh Dạ lại không động đũa.
- Sao không ăn? – Nguyệt Phách tò mò.
Vĩnh Dạ xòe tay đếm:
- Ngày đầu tiên là gà, ngày thứ hai là thỏ, ngày thứ ba là chim, ngày thứ tư là nai, hôm qua ăn rắn, hôm nay ăn cá… Ta ăn thịt sáu ngày rồi, hình như béo lên khá nhiều.
Nguyệt Phách gắp một miếng cá đặt vào bát nàng:
- Ngươi không béo, lớn thêm chút mới đẹp. – Nàng đếm một ngón tay là tim hắn lại nhảy một cái, chỉ sợ nàng không muốn ăn nữa, không muốn ở trong sơn cốc này nữa.
Vĩnh Dạ nhìn con cá thở dài:
- Ta cảm thấy mình béo lên rất nhiều.
Nguyệt Phách im lặng, đấu tranh một lúc, vẫn không nỡ nói ra việc ở ngoài kia, không nỡ để nàng rời đi.
Hành động nhanh hơn tư duy, y còn đang suy nghĩ thì tay đã múc một bát canh đưa cho nàng:
- Không ăn cá thì uống canh, không béo được đâu.
Vĩnh Dạ đón lấy, mùi thơm nức mũi, nước canh như sữa. Nàng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Nguyệt Phách, đột ngột hạ quyết tâm:
- Thơm quá, mặc kệ. – Nói rồi nàng ừng ực uống hết cả bát, cắm đầu vào ăn cá, ngay cả rau trong canh cũng vớt lên ăn hết.
Nguyệt Phách không động đũa, hài lòng nhìn nàng ăn xong mới khen:
- Lần nào nhìn ngươi ăn cũng thấy rất vui vẻ, ta nghĩ nấu cho ngươi ăn cũng đã hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc? Vĩnh Dạ xoa bụng nằm dài trên ghế, mắt lờ đờ:
- Ngày nào cũng ăn no rồi ngủ mới là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mấy ngày hôm nay là hạnh phúc nhất.
- Chúng ta đi ngắm sao nhé, ta mới làm một cây sáo, ta thổi cho ngươi nghe, nghe tiếng sáo dỗ giấc ngủ cũng là một niềm hạnh phúc.
Điệu bộ thổi sáo của Nguyệt Phách khiến Vĩnh Dạ nhớ tới tiếng tiêu khó nghe của Thanh y sư phụ trước lầu của mỹ nhân tiên sinh.
- Còn nhớ chuyện đi xem ba vị sư phụ đánh nhau không?
- Nhớ chứ, xem đã mắt lắm, bị phạt đi cuốc ruộng mà ta vẫn không ngừng cười.
- Thanh y sư phụ sau đó lại thổi tiêu rất lâu trước lầu của mỹ nhân tiên sinh… khó nghe lắm…
- Ngươi dám nói tiếng sáo của ta khó nghe? – Nguyệt Phách phản ứng lại, nhưng Vĩnh Dạ không đáp, nàng đã ngủ say rồi. Những ngày tháng cùng Nguyệt Phách sống trong sơn cốc luôn khiến nàng cảm thấy thoải mái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Nguyệt Phách khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Sáu ngày, nàng và y ở đây đã sáu ngày, nàng nói đó là những ngày hạnh phúc nhất.
- Có thể kéo dài thêm chút nữa được không? – Nguyệt Phách nhìn dòng suối lấp lánh dưới bầu trời sao, khẽ hỏi bản thân.
Ngắm gương mặt đang say ngủ của Vĩnh Dạ, y cúi đầu, khẽ lướt qua đôi môi mềm mại như hai cánh hoa kia rồi chuyển lên vầng trán nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Cuộc sống trong sơn cốc thanh đạm, bình an, chớp mắt hai người đã ở đây được mười ngày. Hôm nay Vĩnh Dạ bắt được một con hoẵng, buổi tối Nguyệt Phách nấu một nồi canh, lại nướng thêm mấy cái chân hoẵng.
- Ngươi thực sự định ăn hết động vật trong núi này sao?
- Nói cho ngươi hay, ngày trước ta sợ bị nhận ra là nữ, ở trong Vương phủ nhìn thịt mà không dám ăn, khổ không kể xiết. Tám năm qua, ta chỉ ăn đùi gà đúng một lần, lại còn là đi xin ở chỗ Lý Ngôn Niên. Tối đó nếu không phải vì đi cứu ngươi, cần chút thể lực thì ta còn chẳng dám ăn.
- Cứ như thể ta nợ ngươi ấy nhỉ! Vì ta mà ăn đùi gà, nói ra không sợ người ta cười cho! – Trái tim Nguyệt Phách thoáng run rẩy, miệng lại vẫn giễu cợt Vĩnh Dạ.