n đối phó, còn Tam Hoàng tử Thiên Tường thì sao? Vĩnh Dạ nhìn vị Hoàng tử có độ tuổi tương đương mình, nổi lòng hoài nghi.
Du Li Cốc thực sự tin tưởng mình thế sao? Giao phó toàn bộ công việc?
Vĩnh Dạ nhớ tới lời của Lý Ngôn Niên, không thể nào toàn tâm toàn ý. Liệu hắn có phải là con chim sẻ thực sự trốn sau lưng tất cả?
- Đại ca, tam đệ, trong điện của đệ có pháo hoa thượng đẳng, đưa Vĩnh Dạ đi bắn pháo hoa được không? - Thiên Thụy mỉm cười lên tiếng.
Sự thay đổi của Nhị Hoàng tử quả là đáng nể, tiết mục mà hắn chuẩn bị khiến Vĩnh Dạ thấy khá thú vị.
- Ai đó? - Thiên Thụy đột nhiên quát lên.
Một bóng người nhỏ bé từ sau cây cột ló ra, đôi mắt đảo tròn, chính là Tường Vi quận chúa.
Thiên Thụy giật mình, lại gần dắt nó ra, quát: - Ngoài này lạnh, ra làm gì?
Khóe miệng Tường Vi nhếch lên, giằng tay hắn ra rồi chạy tới trước mặt Vĩnh Dạ, ngẩng đầu nài nỉ: - Vĩnh Dạ ca ca, muội... muốn theo huynh xem bắn pháo hoa.
Vĩnh Dạ bất đắc dĩ, đúng là sao chổi. Dục vọng chiếm hữu của Nhị Hoàng tử rất lớn, như thế này chẳng phải càng khiến hắn hận mình hơn sao? Tam Hoàng tử Thiên Tường tình cờ đứng ngay cạnh, Vĩnh Dạ mỉm cười với Tường Vi, ôm lấy cô bé, khi nụ cười của đứa trẻ vừa toét ra thì đã đưa nó vào tay Tam Hoàng tử: - Vĩnh Dạ sức khỏe yếu, không bế nổi bé mập này, phiền Tam Hoàng tử.
Thiên Tường như thể đang phải ôm một củ khoai nóng trong tay, bối rối không biết làm gì, nhìn đôi mắt ngấn nước của nó mà thở dài, ném cho Đại Hoàng tử Thiên Hựu: - ... Đại ca khỏe hơn.
Tường Vi ngúng nguẩy, cắn môi bướng bỉnh không cho nước mắt trào ra, ánh mắt thì vô cùng phẫn nộ.
Vĩnh Dạ rốt cuộc thấy khóe miệng Nhị Hoàng tử khẽ cong lên cười mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tường Vi, huynh bế muội đi xem pháo hoa được không? - Thiên Hựu dịu dàng lên tiếng, thấy Vĩnh Dạ quay đầu đi ngắm cảnh đêm, ánh mắt của nhị đệ thì không rời khỏi Tường Vi, đành phải bất lực lắc đầu.
Tường Vi ôm đầu Thiên Hựu, vùi gương mặt nhỏ vào đó. Không lâu sau Thiên Hựu cảm thấy có một dòng nước chảy vào cổ mình, vô cùng khó chịu, nhưng vì thương nó nên chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
Lý Thiên Thụy đi tới trước mặt Đại Hoàng tử, nói với Tường Vi: - Để ta bế muội! Nếu không không được đi!
- Nhị đệ! - Đại Hoàng tử có ý trách móc.
Tường Vi càng đỏ hoe mắt, nhìn Vĩnh Dạ với vẻ đáng thương. Vốn dĩ nó không muốn đi, nhưng vì muốn theo Vĩnh Dạ nên nhất thời không biết lựa chọn thế nào.
- Ghét nhất là con gái khóc lóc, nếu muội mà đi thì ta không đi nữa! - Vĩnh Dạ lạnh lùng nói.
Tường Vi tụt xuống đất, dang tay ra với Nhị Hoàng tử: - Muội đi!
Vĩnh Dạ ngỡ ngàng, thở dài một tiếng, đó chính là phụ nữ! Không cho họ làm gì thì họ sẽ làm ngược lại, mới bé tí mà đã thế, lớn lên chẳng biết còn thế nào nữa.
Lý Thiên Thụy vô cùng đắc ý, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: - Tường Vi ngoan, ta đưa muội đi ngắm pháo hoa đẹp nhất.
Tường Vi hếch cằm lên, lén nhìn Vĩnh Dạ một cái, nói to: - Muội cũng muốn bắn!
- Được!
Nhị Hoàng tử nhanh chóng để lộ sơ hở như vậy sao? Vĩnh Dạ càng thấy thú vị hơn.
Cả bọn nhanh chóng tới Khánh Nguyên Điện của Nhị Hoàng tử. Thiên Thụy gọi nội thị mang pháo hoa ra sân, đích thân châm một bông. Một tiếng "xèo" vang lên, bông lửa bay vút lên trời, rồi nở thành vô số những đốm lửa nhỏ giữa không trung, vô cùng rực rỡ.
- Oa! Nhị điện hạ giỏi quá! - Tường Vi cao hứng vỗ tay, mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào Vĩnh Dạ, thấy Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên ngắm pháo hoa không để ý tới mình thì lại càng nói to hơn.
Đều là những đứa trẻ chưa lớn, Tam Hoàng tử, Đại Hoàng tử cũng cầm hương đốt pháo hoa.
Những bông hoa lửa rạch ngang bầu trời, mặt trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời xanh thẫm, được chiếu sáng bởi những ánh lửa lập lòe, càng tôn lên vẻ đẹp thần bí của nó. Vĩnh Dạ bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng mình cùng Nguyệt Phách nằm trên thảm cỏ. Nếu Nguyệt Phách được ngắm những bông pháo hoa đẹp thế này, chắc chắn sẽ rất vui. Nguyệt Phách sẽ không bỏ lỡ bất cứ đêm nào có trăng sao, nó thường nói: - Ngươi nhìn xem, sao và trăng luôn ở cùng nhau, chúng là huynh đệ.
Thiên Hựu quay đầu lại, thấy Vĩnh Dạ chỉ lặng lẽ đứng ngắm, trên gương mặt xinh xắn, tinh tế nở một nụ cười nhưng mang vẻ như cô độc, bèn đi tới cạnh: - Vĩnh Dạ sao không đi bắn pháo hoa? Vui lắm.
Vĩnh Dạ nhìn ba người đang chơi rất vui vẻ, lắc đầu, hắn đang chờ, chờ Nhị Hoàng tử mời hắn bắn.
Thiên Hựu đang định tiếp tục khuyên nhủ thì Thiên Thụy tươi cười đi tới: - Vĩnh Dạ, cùng chơi đi! - Nói rồi đưa cho nó một cây pháo hoa và một cây hương.
Đây chính là món quà mà Nhị Hoàng tử chuẩn bị?
- Đa tạ Nhị điện hạ! - Vĩnh Dạ mỉm cười đón lấy, nhìn cây pháo trong tay, đặt nó xuống chỗ đất trống.
Khi Vĩnh Dạ cúi người xuống châm lửa rồi lại đứng lên quay đầu lại nhìn, Nhị Hoàng tử đã đứng lùi xa ba trượng. Tam Hoàng tử cũng ở cách xa ba trượng, Đại Hoàng tử thì đứng sau lưng Vĩnh Dạ, cách khoảng một trượng. Còn Tường Vi, Nhị Hoàng tử không kéo nó lại gần.
Vĩnh Dạ mỉm cười: - Bông pháo này chắc chắn là rất đẹp!
Tường Vi bất giác muốn lại gần Vĩnh Dạ một chút, Vĩnh Dạ cảm thấy ngọn lửa đang chạy nhanh trên dây dẫn.
"Bùm" một tiếng, cây pháo hoa đó là loại pháo nổ, hơn nữa dây dẫn rất ngắn. Vĩnh Dạ hét lên một tiếng vào lúc cây pháo phát nổ rồi bổ nhào về phía Tường Vi đứng sau lưng. Lưng nó đau nhói, thầm chửi mình quá coi thường sự ác độc của Nhị Hoàng tử, trong cây pháo đó còn chứa một ít vụn sắt. Cũng may mình đã mặc giáp y mà Thanh y sư phụ tặng.
Các nội thị đứng hầu hai bên sợ hãi quỳ thụp xuống đất.
Đại Hoàng tử ở gần Vĩnh Dạ nhất, y đứng cạnh cái cột hành lang, núp ra sau né tránh, cau mày nhìn Nhị Hoàng tử. Thấy Thiên Thụy, Thiên Tường đều đứng rất xa, há hốc miệng dường như vẫn còn kinh hãi vì uy lực của cây pháo này.
Quay đầu lại thấy Tường Vi đang bò từ người Vĩnh Dạ ra, khóc oa oa. Hai tay Vĩnh Dạ ôm đầu, nằm bò trên nền tuyết run rẩy.
- Vĩnh Dạ! Tường Vi!
Đại Hoàng tử lao tới.
- Khốn kiếp, sao lại đưa cho ta cây pháo nổ? - Thiên Thụy ngoác miệng ra chửi.
- Điện hạ tha mạng! Nô tài không cẩn thận. - Tên nội thị đưa pháo nổ cho Thiên Thụy dập đầu xuống đất xin tha mạng.
Thiên Thụy lại gần đá hắn lăn lông lốc: - Nếu làm Thế tử bị thương thật thì để xem Đoan Vương có lột da ngươi ra không! Kéo ra ngoài kia, đánh bốn mươi trượng! Lôi đi xa một chút, đừng làm ta mất hứng.
Mấy tên nội thị lại gần kéo người đó đi. Thiên Thụy tức giận quay đầu lại, thấy Đại Hoàng tử đang đỡ Vĩnh Dạ từ dưới đất lên. Hắn rảo bước tới, đầy vẻ quan tâm: - Vĩnh Dạ không sao chứ?
Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, mặt mũi tái xanh vì sợ, khẽ lắc đầu, giọng nói còn thoáng run rẩy: - Không... không sao!
Đại Hoàng tử nheo mắt, nỗi nghi hoặc dấy lên trong tim.
- Đa tạ điện hạ quan tâm. Vĩnh Dạ không sao, chỉ là sợ quá nên vô thức nằm bò xuống đất. - Vĩnh Dạ lúc này dường như đã hoàn hồn lại.
Nhị Hoàng tử nghi hoặc nhìn hắn một cái, thấy hơi khó hiểu. Vĩnh Dạ ở rất gần cây pháo, vì sao không bị vụn sắt làm bị thương? Hắn cười khan hai tiếng: - Không sao thì tốt, pháo nổ chưa dọa được ai mà phản ứng của Vĩnh Dạ đã làm bọn ta sợ chết khiếp.
- Vĩnh Dạ nhát gan, đã kinh động tới điện hạ, điện hạ thứ tội! - Vĩnh Dạ chắp tay hành lễ, trong lòng cười lạnh, Nhị Hoàng tử có vẻ coi trọng Tường Vi, vậy mà vào lúc quan trọng lại bỏ mặc nó. Nếu xảy ra chuyện thật, Tường Vi sẽ là tấm bùa hộ mệnh của Lý Thiên Thụy. Hắn chỉ cần một câu "Cho dù con có muốn hại Vĩnh Dạ thì cũng tuyệt đối không hại Tường Vi" là có thể rửa sạch mọi hiềm nghi.
- Ai, tâm trạng tốt tan mất rồi. - Tam Hoàng tử thở dài, đưa đôi mắt luyến tiếc nhìn đống pháo hoa còn sót lại.
- Vĩnh Dạ sợ quá rồi, đống pháo này... đáng tiếc thật. Tường Vi, lần này không xem được nữa rồi, lần sau được không? - Nhị Hoàng tử hỏi.
Tường Vi co rúm người bên cạnh Đại Hoàng tử, muốn xem cũng sợ.
- Chơi chứ! Sao tôi lại không dám chơi! - Vĩnh Dạ nói như giận dỗi, cầm một cây pháo lên đốt. Trong không trung một lần nữa bùng lên những đốm lửa rực rỡ.
Nó đắc ý cười với Tường Vi: - Thế nào? Pháo hoa ta bắn đẹp không?
Tường Vi mừng rỡ gật đầu, lại gần Vĩnh Dạ, thu hết dũng khí nói: - Muội cũng muốn đốt.
- Được, ta dạy muội! - Vĩnh Dạ nắm tay Tường Vi đang định châm lửa thì bàn tay bất giác run lên. Nó thở dài đứng lên, đối diện với đôi mắt đầy thù hận của Lý Thiên Thụy.
- Nhị điện hạ, tôi bế Tường Vi... ngộ nhỡ... tôi sợ làm muội ấy bị thương. -
Vĩnh Dạ khó xử cúi đầu. Tường Vi ngơ ngác.
Thiên Thụy lại gần, mỉm cười cầm cây hương trong tay Vĩnh Dạ: - Để ta dạy Tường Vi đốt.
Thiên Thụy cầm đầu que hương, nắm tay Tường Vi dí vào đầu dây dẫn, Tường Vi vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Nghe thấy tiếng nổ bùm, nó giật mình ngã nhào vào lòng Thiên Thụy.
Thiên Thụy cười ha hả, tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Tránh được mùng Một chắc gì đã tránh được ngày Rằm? Qua tết Vĩnh Dạ sẽ vào vào cung đi học, hắn có thừa cơ hội và thời gian.
Pháo hoa nở rực rỡ trong đêm tối, ánh sáng ma mị và chói mắt. Vĩnh Dạ nở nụ cười tươi như hoa.
Như chưa từng xảy ra việc gì. Thiên Hựu thở phào, y chẳng còn hứng thú nên chỉ đứng một bên nhìn. Tam Hoàng tử thì vẫn chưa hết hứng, gọi nội thị cắm pháo hoa vào trong tuyết rồi đốt từng bông.
Thiên Thụy thấy Vĩnh Dạ có vẻ thê thảm thì càng nổi hứng hơn, chỉ bông pháo hoa to nhất, cười nói: - Tường Vi, chúng ta đốt cây kia. - Cây pháo đó to bằng thùng nước, xem ra là cực phẩm. Thiên Thụy định để lại thưởng thức sau cùng.
- Tường Vi. - Vĩnh Dạ gọi khẽ, Tường Vi lập tức chạy tới bên cạnh nó nở nụ cười tươi rói - Vĩnh Dạ ca ca sẽ bế muội xem nhị điện hạ đốt pháo hoa.
- Vâng!
Thiên Thụy trừng mắt nhìn Vĩnh Dạ một cái, cười với Tường Vi: - Xem ta đốt bông pháo hoa đẹp nhất cho muội xem. - Nói rồi hắn đi châm ngòi.
Dây dẫn vừa được châm lửa, một tiếng bùm cực lớn vang lên, mặt đất lóe lên tia lửa, cây pháo chưa bay lên trời đã nổ ngay.
- Á! - Lý Thiên Thụy bị tia lửa làm ngã, chiếc áo lập tức bắt lửa.
Đại Hoàng tử chạy nhanh tới, đạp chân lên đống tuyết dày lao tới chỗ Thiên Thụy.
Biến cố này khiến tất cả mọi người đều đứng sững như trời trồng.
Tường Vi kinh hãi chui vào lòng Vĩnh Dạ: - Đừng sợ, có Vĩnh Dạ ca ca ở đây.
Nhị Hoàng tử nhếch nhác từ dưới đất bò lên, chiếc áo bào mới trên người rách lỗ chỗ vì tia lửa. Cây trâm cài bằng ngọc đen đã rơi mất, mái tóc xõa ra, mặt nhem nhuốc vì bụi than.
Một buổi tối hỏng mất hai chiếc áo mới, bị thiệt oan hai lần. Tâm trạng Thiên Thụy tồi tệ đến cực điểm, ngoác miệng ra chửi: - Ai đưa pháo hoa vào cung? Báo cho phủ Nội vụ điều tra. Nội thị sợ hãi luống cuống luôn miệng dạ vâng.
- Nhị đệ, có bị bỏng không? - Thiên Hựu lo lắng hỏi. Thiên Thụy đẩy y ra, phất tay áo đi vào điện.
- Đốt pháo hoa mà cũng xảy ra bao nhiêu là chuyện, bọn nô tài ở Khánh Nguyên điện càng ngày càng ăn hại! - Thiên Tường lẩm bẩm.
Thiên Hựu thở dài nói: - Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Vĩnh Dạ, ta có quà tặng đệ.
Tam đệ, đệ đưa Tường Vi về trước đi.
Tường Vi hai lần liền phải chứng kiến sự cố nên gần như mất hồn mất vía, l