Biết rõ rằng đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, nó vẫn bằng lòng tiếp nhận. Nó quá muốn rời khỏi sơn cốc này, tìm ra thế giới của riêng mình.
Tinh Hồn nhìn đứa trẻ đang ôm đàn trong rừng trúc, cùng nó gẩy nốt âm cuối cùng, đến độ cong của ngón tay gẩy lên cũng giống nhau như đúc. Tiếng nhạc còn vang vọng trong lầu trúc một lúc lâu. Tinh Hồn mỉm cười quay đầu lại, một giọt lệ đọng nơi khóe mắt mỹ nhân tiên sinh, mãi không rơi xuống.
Nó lại gần đưa ngón tay lau đi, thuận thế vuốt mái tóc dài như mây, ngón út vô tình lướt qua vành tai như trân châu của nàng.
- Tiểu quỷ! - Mỹ nhân tiên sinh lên giọng trách cứ. Nàng ngồi thẳng người lên, gò má đỏ bừng.
Tinh Hồn rất hài lòng với sự châm chọc của mình, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn nàng khen ngợi: -Tiên sinh đẹp quá, Thanh y sư phụ thường nói nếu có một cây trâm bạch ngọc cài lên mái tóc đen nhánh của tiên sinh thì không biết còn đẹp đến thế nào!
Mỹ nhân tiên sinh sa sầm mặt, giơ tay gỡ cây trâm xuống: - Sư phụ ngươi bảo ngươi mang tới hả? - Rồi chuẩn bị vứt đi.
Tinh Hồn thất sắc, vội vàng ngăn lại: - Con đi ra chợ, thấy sư phụ cứ nhìn cây trâm mà ngượng không dám mua, làm đồ đệ phải biết nghĩ cho sư phụ, con bèn bỏ tiền của mình ra mua đấy. Sao tiên sinh lại từ chối lòng hiếu thuận của Tinh Hồn?
Những ngón tay ngọc của mỹ nhân tiên sinh dí lên trán nó, cười nói: - Nếu là của sư phụ ngươi tặng thì đương nhiên là ta vứt đi. Nhưng là tâm ý của Tiểu Tinh Tinh thì ta phải trân trọng chứ.
Tinh Hồn hớn hở, nhân cơ hội đó ôm mỹ nhân tiên sinh hôn chụt một cái thật to. Chưa chờ mà nổi giận, nó đã chạy xa mấy bước, vỗ tay: - Thanh y sư phụ nói không sai, mặt mỹ nhân tiên sinh vừa trắng vừa mịn!
Vẻ kinh ngạc và giận dữ lan ra trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cũng đã có nộ khí: - Thanh y quái hiếp người quá đáng!
- Tiên sinh nổi giận hả? Thanh y sư phụ không nói thế đâu. Người... người chỉ nói tiên sinh là một người tao nhã, khí chất, tại Tinh Hồn muốn thơm tiên sinh thôi. - Lúc nói, miệng nó hơi trề ra, thần sắc ra vẻ ấm ức lắm.
Mùi hương thoang thoảng từ người nàng lan tới. Tinh Hồn hít sâu một hơi, ngất ngây. Có mỹ nhân trong lòng thật là thích thú, tiếc rằng... nó thở dài, ngẩng đầu lên cười nói: - Tiên sinh, người chưa tặng quà lại cho con.
- Ngươi muốn cái gì?
- Tiên sinh, hay là người tự họa một bức cho Tinh Hồn được không? Khi nào nhớ người con có thể mang ra ngắm. Nếu vậy con luyện công cũng hăng hái, còn hơn là ngắm Thanh y sư phụ!
Không lâu sau, một mỹ nữ cổ đại dung nhan tuyệt thế hiện lên dưới ngòi bút.
Mỹ nhân tiên sinh vẽ xong, bàn tay tự nhiên cong lên, hài lòng buông bút, ngắm nghía một lát rồi cười: - Cầm lấy đi! Có điều chỉ một mình ngươi được xem thôi nhé. Thanh y sư phụ ngươi mà nhìn thấy là ta không tha cho đâu.
Tinh Hồn gật đầu, đảo mắt nói: - Tinh Hồn làm một bài thơ tặng tiên sinh được không ạ?
Mỹ nhân tiên sinh nhớ tới câu "Chết dưới hoa Mẫu Đơn", từ hồi đó chưa thấy nó viết bài thơ nào, nên rất hứng thú.
Chỉ thay giọt lệ vơi đầy. Đố ai biết được lòng này giận ai?" (1)
Mỹ nhân tiên sinh ngẩn ngơ, lẩm bẩm đọc lại mấy lần, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ai oán.
- Hay không, tiên sinh? - Tinh Hồn nhìn nàng chờ đợi.
- Hay. - Rất lâu sau nàng mới thở dài cảm thán.
- Tiên sinh, hay là đề bài thơ này lên tranh? - Tinh Hồn đề nghị. Nó nhớ tới cảnh tượng cha của Phương Thế Ngọc tán tỉnh mẹ Phương Thế Ngọc, bỗng dưng nghĩ, kiếp này có quá nhiều chuyện khiến bản thân nuối tiếc, chỉ đành làm những chuyện kiếp trước chưa kịp làm để cân bằng tâm lý.
Mỹ nhân tiên sinh bèn đề bài thơ vào bức họa.
Tinh Hồn vội vàng tán dương thêm một câu: - Tranh đẹp chữ đẹp! Tinh Hồn đa tạ tiên sinh.
- Tiểu Tinh Tinh, hôm nay như thế đã nhé. Ta mệt rồi, ngươi về đi. - Mỹ nhân tiên sinh hình như bị chạm vào tâm sự, muốn được ở một mình.
Mục đích của Tinh Hồn đã đạt được nên ôm tranh cáo từ, quay về thạch thất nhanh như bay.
Thanh y nhân còn đang ngạc nhiên sao hôm nay nó tan học sớm thế thì Tinh Hồn đã thêm mắm dặm muối kể lể một lượt, sau đó nghiêm túc đưa tranh cho Thanh y sư phụ: - Mỹ nhân tiên sinh nói không được cho người nhìn thấy, nữ nhân mà, nói đừng tức là cứ làm. Sư phụ, người đừng phụ lòng tiên sinh!
Thanh y nhân ngẩn ngơ hồi lâu, rụt rè nói: - Điệp Y vốn kiêu kỳ lắm...
Tinh Hồn càng cười ngọt hơn: - Sư phụ, người nhìn bức tranh này là hiểu mà. Một mình mỹ nhân tiên sinh sống trong sơn cốc, chắc chắn là rất cô đơn. Nếu người vô tình thì sao lại đối với con tốt thế. Như thế gọi là "yêu nhau yêu cả đường đi". Đúng rồi, người biết tính khí của tiên sinh mà, người đừng đi hỏi nàng, chắc chắn nàng sẽ nổi giận đấy. Còn nữa, lúc tiên sinh tặng bức tranh này, con bèn tặng cây trâm ngọc cho nàng, nói là... là tâm ý của sư phụ.
Thanh y nhân kinh ngạc: - Cái đó... cái đó sao lại là tâm ý của ta?
Tinh Hồn trợn trắng mắt nhìn ông, giọng điệu có vẻ sợ hãi: - Sư phụ không có ý đó sao? Thế thì làm thế nào? Thế để con đi tìm mỹ nhân tiên sinh nói đó không phải là tâm ý của sư phụ vậy. Con còn đang nghĩ, ngày nào tiên sinh cũng mong đến lúc tan học còn hơn cả con... ai, làm thế nào đây? Nếu nàng hiểu lầm rồi ngày nào cũng cài cây trâm đó... Sư phụ, người đừng có khai con ra nhé! Tiên sinh sẽ đánh con mất!
- Vớ vẩn! Đến giờ ra ngoài luyện công rồi. - Thanh y nhân sa sầm mặt mắng nó.
Tinh Hồn đáp một tiếng rất to rồi biến khỏi gian thạch thất nhanh như một con thỏ, không nhịn được bật cười. Nó đoán có lẽ Thanh y sư phụ đang nóng lòng đuổi mình đi để còn thưởng thức bức tranh và bài thơ đó, càng nghĩ càng thấy đắc ý. Ở trong sơn cốc đã lâu, luyện công nhiều cũng chán, học theo cái thằng bé áo tím kia lại càng chán. Ba tháng qua, Tinh Hồn không hề nghe thấy nó nói một tiếng nào, thực sự thấy khó chịu.
Tinh Hồn không chỉ một lần suy đoán thân phận của thằng bé, cũng rất muốn cùng chơi với nó.
Người của Du Li Cốc muốn Tinh Hồn làm gì chắc chắn sau này sẽ nói, nhưng nó rất muốn biết được chân tướng sự thực thông qua con đường khác.
Tình cảnh hiện nay giống như có một đĩa thức ăn đang đặt trước mặt, chỉ nói với Tinh Hồn là nó rất ngon, nhưng lại không cho nó động đũa vào, cái bánh chỉ xuất hiện trong tưởng tượng làm sao ngon bằng cái bánh có thể đưa vào miệng? Tinh Hồn hận những sự việc tốn tế bào thần kinh như thế này, hận cả Thanh y sư phụ và mỹ nhân tiên sinh hiểu rõ chân tướng sự việc mà không chịu nói, hậu quả là nó quyết định làm bà mối, đem hai người ra đùa.
Mấy ngày sau, khi Thanh y sư phụ tới đón Tinh Hồn tan học, bất giác đưa mắt nhìn lên mái tóc của mỹ nhân tiên sinh.
Tinh Hồn nghiêm túc cáo biệt nàng, nhưng ánh mắt lại đang len lén nhìn thứ mà nó muốn nhìn. Ánh mắt của Thanh y sư phụ xuyên qua cây trâm bạch ngọc, nhìn vào phía sâu trong rừng trúc, mỹ nhân tiên sinh hơi cúi đầu sửa lại chiếc áo khoác trên vai.
Tối hôm đó, Tinh Hồn phát hiện ra một mình ông lẻn ra ngoài thạch thất.
Chờ một lát, nó cười xảo trá rồi cũng ra khỏi thạch thất, chầm chậm đi về phía trúc lầu nơi mỹ nhân tiên sinh ở. Từ xa đã nghe thấy tiếng tiêu vang lên bên ngoài rau trúc của nàng. Tinh Hồn hài lòng quay về thạch thất ngủ một giấc, lắc đầu cảm nhận, tiếng tiêu của Thanh y sư phụ khó nghe như vậy mà cũng dám lôi ra lấy lòng người đẹp, sức mạnh của tình yêu quả là vĩ đại!
Tinh Hồn còn định gia tăng cấp độ thì tâm trạng vui vẻ bỗng bị phá hoại.
Thanh y sư phụ nói, thần y Hồi Hồn trong sơn cốc rất hứng thú với gương mặt của nó, muốn thẩm mỹ chút đỉnh.
Thanh y nhân đưa Tinh Hồn đi vào sơn cốc. Một lần nữa quay lại nơi mà nó từng cùng Cửu Cửu chém giết những đứa trẻ khác, Tinh Hồn có chút cảm khái.
Vẫn cùng một con đường, khi xuống núi, nó gần như không dám tin vào mắt mình.
Mười tòa lầu ngày trước đứng sừng sững ở đây, cả tòa tiểu lâu mà Lý Ngôn Niên sống bây giờ đều không còn nữa.
Trong sơn cốc tiếng chim hót hoa thơm, rừng cây thâm u, còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn. Dường như nơi này chưa từng có những tòa nhà bằng gỗ bị máu nhuộm đỏ, chưa hề có Lý Ngôn Niên, chưa hề có hàng ngàn đứa trẻ tàn sát lẫn nhau.
- Sư phụ? - Tinh Hồn chặc lưỡi than. - Hai năm mà thay đổi quá.
Thanh y nhân cười cười: - Ta cũng không rõ. Sau khi ngươi theo ta học nghệ thì nơi đây biến thành thế này.
Tinh Hồn không lên tiếng. Xem ra mười sáu đứa trẻ đi ra được đều có tác dụng, sơn cốc không cần phải lựa chọn người như trước đây nữa.
Bên dòng suối có một căn nhà cỏ, bốn bề đều là thảo dược. Thanh y nhân dừng chân: - Lát nữa ta sẽ tới đón ngươi. Đừng đi lung tung, chỗ này không như trên núi đâu.
Trong giọng ông mơ hồ mang theo lo lắng, Tinh Hồn càng cảm thấy người trong cốc này hành sự thật quỷ dị.
Đây là lần đầu tiên Thanh y sư phụ nhắc nhở nó không được đi lung tung. Với sự thật thà và phương thức làm việc của Thanh y sư phụ thì ông tuyệt đối không làm việc gì vi phạm quy củ. Tinh Hồn lặng lẽ men theo con đường đi về phía trước, âm thầm đoán những việc mà mình có thể gặp phải. Trên con đường đá xanh, Tinh Hồn tự giác không bước chân vào những chỗ có cỏ. Nơi ở của Hồi Hồn, ai mà biết xung quanh có trồng cỏ độc hay không?
Đi tới bên ngoài căn nhà cỏ, nó gọi to: - Hồi Hồn sư phụ.
Tiếng đáp có lẽ là của một đứa trẻ, mày kiếm mắt sao, mặc áo bào màu trắng, trông vô cùng quen thuộc.
Ngón tay Tinh Hồn run rẩy chỉ vào nó hơi lâu, rồi nhấc chân lao tới: - Cửu Cửu!
Cửu Cửu nhẹ nhàng tránh sang một bên, cau mày nói: - Sao tính khí thay đổi thế?
Lúc này Tinh Hồn chỉ thấy rất vui, làm gì có chuyện cho Cửu Cửu thoát được? Khinh công của nó đương nhiên là giỏi hơn Cửu Cửu, thế nên chỉ sau vài cú nhảy, Cửu Cửu đã bị ôm cứng: - Nhớ ngươi quá đi mất!
Lời vừa dứt thì toàn thân Tinh Hồn đã mềm oặt, ngã xuống đất.
Cửu Cửu đắc ý xoa gương mặt nó, cười nói: - Khinh công giỏi là hay à? Tới chỗ này mà còn dám làm càn? - Nguyệt Phách! - Hồi Hồn xuất hiện rất đúng lúc.
Cửu Cửu không biết cầm cái gì lướt nhanh qua mũi Tinh Hồn, thuận thế kéo nó lên, cung kính gọi: - Sư phụ.
Sức mạnh trong cơ thể Tinh Hồn đã quay lại, còn chưa kịp tiêu hóa sự thực mình đã dễ dàng bị thuốc đánh gục thì lại chấn động bởi một tin khác. Nó chỉ Cửu Cửu hỏi: - Ngươi gọi ông ấy là sư phụ? Ngươi theo ông ấy học y?
- Tinh Hồn, theo ta. Nguyệt Phách, trông coi chỗ thuốc.
Tinh Hồn thấy Cửu Cửu huênh hoang năm xưa giờ cúi đầu ngoan ngoãn bỏ đi. Mới có hai năm mà mọi thứ đã thay đổi - nó thì hoạt bát hơn, Nguyệt Phách lại trở nên trầm ổn.
- Hồi Hồn sư phụ, nghe nói người có hứng thú với mặt của con?
Hồi Hồn ngưng thần nhìn nó rất lâu, thở dài nói: - Hơi béo một chút, nhưng vấn đề không lớn. - Nói rồi lấy ra đủ các loại chai lọ, dao kéo.
Tinh Hồn giật nảy, sờ lên mặt mình. Nó không tin tưởng kỹ thuật chỉnh hình thời cổ đại. Huống hồ chỉ mới nhìn đứa trẻ kia một cái, trong lòng đã biết sự khác biệt giữa hai người ở đâu rồi.
- Hồi Hồn sư phụ, một người ở ngoài nửa năm không về nhà lại được ăn no ngủ kỹ, béo thêm một chút cũng là bình thường. N