gười nhất định phải gọt bớt thịt trên mặt con sao?
Hồi Hồn ngẩn người.
Tinh Hồn cười, hếch cằm lên, khóe miệng hơi bĩu ra, thần thái, âm thanh của đứa trẻ ấy nó đều học rất giống.
- Con nghĩ là điều này không cần thiết.
Hồi Hồn cau mày rồi lại giãn ra, thở phào một hơi: - Nếu ngươi gầy thêm chút nữa thì chắc chắn không vấn đề gì!
Trẻ con đều béo có hiểu không hả? Tinh Hồn bĩu môi.
- Uống cái này... chắc là gầy được! - Tay trái Hồi Hồn móc ra một chai thuốc.
Tám tuổi đã phải giảm cân, Tinh Hồn dở khóc dở cười.
Nó tươi tắn đón lấy, người trong cốc suy nghĩ thật chu đáo, nhưng uống hay không là do bản thân quyết định. Liếc một hàng chai lọ xếp trước mặt, Tinh Hồn thản nhiên lại gần ngắm nghía. Thấy Hồi Hồn vẫn đứng sau lưng, bèn vẫy tay với ông: - Lại đây, Hồi Hồn sư phụ, cho con biết cái nào là Thập toàn đại bổ hoàn của người, con sợ con ăn nhầm.
Hồi Hồn sa sầm mặt đứng yên: - Không sợ ngươi ăn nhầm, chỉ sợ ngươi ăn xong bị ngu đi thôi.
Bàn tay Tinh Hồn rụt về, cười nói: - Là thuốc thì đều có ba phần độc, không có bệnh gì thì tốt nhất không nên uống. Hồi Hồn sư phụ, con có thể đi tìm... Nguyệt Phách chơi không?
Hồi Hồn nhìn thấu suy nghĩ của nó, lạnh nhạt nói: - Đi đi, một tháng này mỗi ngày ngươi tới đây một canh giờ. Thêm chút kiến thức cũng tốt, tránh xuất cốc lại chết vì độc.
Tinh Hồn cười nói: - Có loại thuốc nào ăn vào bách độc bất xâm không ạ?
- Có người bách độc bất xâm. - Hồi Hồn thong thả đáp.
Tinh Hồn rúng động.
- Người chết.
Nó quay người đi ra cửa, quyết định liệt Hồi Hồn vào danh sách đối tượng cần phải báo thù.
Gặp lại Nguyệt Phách thật là vui. Đi vào nhà thuốc, thấy Nguyệt Phách đang cẩn thận dùng khăn khô lau một cái cây màu xanh, hình như là hạt giống gì đó, Tinh Hồn tò mò giơ tay định sờ.
- Tên này làm sao? Tinh Hồn thì hay hả? Tên một lũ quái vật.
Tính tình thực sự của Nguyệt Phách rốt cuộc vẫn bộc lộ, Tinh Hồn cảm thấy thân thiết hơn. Nó thở dài: - Ít nhiều gì ngươi cũng được sống ở nơi hoa thơm bướm lượn, còn ta cả ngày phải sống trong phần mộ, chẳng thấy mặt trời!
Nguyệt Phách lườm nó một cái, thận trọng đỡ mầm thuốc cho thẳng, bực bội nói: - Nhìn da ngươi là biết, trắng đến trong suốt. Nghe sư phụ nói, kẻ theo Thanh y quái chẳng ai còn giống người.
- Hôm nay trùng phùng, tặng quà cho ta! - Tinh Hồn cười ha hả, nghĩ bụng trên thế gian này người quen chẳng có mấy ai, gặp mặt mà không đòi quà thì thật có lỗi với bản thân. Nó cũng muốn có được cái gì đó hay ho ở chỗ Nguyệt Phách.
Nguyệt Phách thấy xung quanh không có người thì đột nhiên ghé tai Tinh Hồn thì thầm: - Ngươi có gặp những người khác không?
Tinh Hồn lắc đầu, hôm nay không tới chỗ Hồi Hồn thì đến Nguyệt Phách cũng không gặp được.
- Ngươi muốn có cái gì? Nói đi? - Nguyệt Phách vốn cũng không có hứng thú với người khác, được gặp Tinh Hồn là vui lắm rồi. Nó ở chỗ Hồi Hồn gọt giũa tính cách suốt hai năm qua, đã không còn vẻ huênh hoang như ngày trước nữa. Vốn rất muốn nói chuyện với Tinh Hồn, nhưng phải nhịn mãi, giờ chủ đề được mở ra, tình cảm năm xưa lại quay lại.
- Đương nhiên là dạy ta nhận biết và giải các loại độc. - Tinh Hồn so vai giải thích. - Chẳng bao lâu nữa ta sẽ xuất cốc, ta không muốn chết ở bên ngoài.
- Xuất cốc? - Ánh mắt Nguyệt Phách lóe lên một tia bất bình, còn bé thế đã bắt Tinh Hồn xuất cốc, đồng nghĩa với việc cố tình đưa nó vào chỗ chết!
- Được.
Tinh Hồn thấy lòng mình ấm áp, đưa tay vuốt đầu Nguyệt Phách.
Nguyệt Phách thẫn thờ nhìn nó, Tinh Hồn lúc này đã quá khác với Tinh Hồn của hai năm trước rồi. Nguyệt Phách nghĩ ngợi rồi nói: - Cho dù thế nào thì ta cũng sẽ bí mật cho ngươi vài thứ tốt.
Tinh Hồn cười, bỗng dưng cảm thấy mình thật có lỗi, nó luôn có ý lợi dụng Nguyệt Phách. Ban đầu mới vào tiểu lầu chém giết nhau, nó dùng Cửu Cửu để bình an qua cửa; bây giờ nghe nói thằng bé đang theo Hồi Hồn học y, lại định lợi dụng để lấy ít linh dược giải độc. Nó nhìn đống thảo dược, hỏi: - Vì sao đã hai năm trôi qua mà ngươi vẫn tốt với ta như thế?
- Ngươi đúng là đồ ngốc! Ngốc y như đệ đệ của ta! - Nguyệt Phách chỉ có mỗi Tinh Hồn là người quen, cảnh tượng năm xưa Tinh Hồn đứng ra nói với Lý Chấp sự rằng chủ ý "đen ăn đen" là do bản thân nghĩ ra lại hiện về trước mắt, nó toét miệng cười: - Ta đưa ngươi đi xem thảo dược.
Tinh Hồn quan sát tỉ mỉ từng loại thảo dược được trồng ở nơi này, nghiêm túc ghi nhớ hình dạng, công hiệu của chúng. Nguyệt Phách lo cho Tinh Hồn, chỉ hận không thể đem hết những thứ mình học được trong hai năm qua dạy lại cho nó. Một người bằng lòng nói, một người bằng lòng nghe, thời gian trôi qua rất nhanh.
Thanh y nhân đứng ở ngoài lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ, rất lâu sau mới nói: - Tinh Hồn, mai lại tới.
Tinh Hồn nghe thấy thì đứng lên, nhìn Nguyệt Phách đang say sưa giảng giải, cười vui vẻ: - Nghe thấy chưa? Mai ta lại tới.
Nụ cười của Tinh Hồn rạng rỡ như ánh nắng khiến lòng Nguyệt Phách thấy thật ấm áp. Thằng nhóc véo Tinh Hồn, nghiêm túc nói: - Ta sẽ phối thuốc dịch dung cho ngươi, đừng có cả ngày mang cái gương mặt tai họa ấy đi khắp nơi.
Tinh Hồn thầm đắc ý. Lúc đi ra ngoài, quay đầu nhìn thấy Hồi Hồn đang đứng ở cửa phòng nhìn mình, nó nhe hàm răng trắng tinh ra cười với ông.
Thời gian Thanh y sư phụ ra ngoài buổi tối càng lúc càng nhiều, thời gian một mình Tinh Hồn luyện võ cũng vậy. Nó quyết định không uống thuốc giảm béo của Hồi Hồn, chỉ sợ gây hại gì cho cơ thể. Nhớ lại ngày trước các bạn gái ngày nào cũng massage mặt, Tinh Hồn thở dài làm theo, nhưng mặt trẻ con có mập cũng khó mà tiêu đi được, nó đành phải buồn bã ăn kiêng.
Nhân lúc Thanh y sư phụ đang tán tỉnh mỹ nhân tiên sinh, một mình Tinh Hồn chăm chỉ luyện công, trước mặt ông thì vẫn thận trọng giấu giếm phần lớn thực lực của mình.
Ba tháng, Tinh Hồn đếm ngón tay tính ngày. Với kinh nghiệm của nó thì ba tháng này họ đang trong giai đoạn yêu nhau say đắm. Nó rất tò mò tiến độ tình yêu của hai người, bèn nói với Thanh y nhân: - Sư phụ, mỹ nhân tiên sinh thích trà, thường nói mùa đông đi thu tuyết đọng trên hoa mai để nấu trà rất ngon. Không biết trong cốc nơi nào có mai, con đi kiếm một ít để hiếu kính với tiên sinh.
Thanh y sư phụ ngẩn người ra: - Vườn mai, nhưng giờ ngươi không đi được.
Tinh Hồn thở dài ra chiều thất vọng. Trong sơn cốc còn có một nơi tên là vườn mai mà mình không được đến sao? Có lẽ những đứa trẻ khác đang ở đó học công phu, nó thầm suy đoán. Ngoài vườn mai ra, trong dãy núi này còn bao nhiêu nơi có những đứa trẻ như nó? Nó sắp thoát khỏi sơn cốc, sẽ phải đối diện với bao nhiêu cao thủ? Tinh Hồn đang sầu muộn về chuyện này.
Chỉ mấy ngày sau, Tinh Hồn được uống trà đun từ tuyết hoa mai ở chỗ mỹ nhân tiên sinh. Nó ngửi hương trà, ngây ngất: - Mùi thơm thoang thoảng, vị ngọt để lại trên đầu lưỡi, trà hôm nay tiên sinh pha khác với mọi khi. Dạy Tinh Hồn đi, làm thế nào để pha ra được mùi vị này?
Nó len lén nhìn sang, gương mặt nàng ửng hồng một cách thiếu tự nhiên, sóng mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân. Tinh Hồn suýt nữa thì đã nuốt cả cái tách vào bụng.
Về tới thạch thất, nó lên tiếng khen ngợi trà của mỹ nhân tiên sinh và cả nét ửng hồng hạnh phúc trên gương mặt nàng.
Thanh y nhân "ồ" một tiếng, tối hôm đó lại bỏ đi.
Bầu không khí trong thạch thất thoáng lay động, khi Thanh y sư phụ quay về, Tinh Hồn ngửi thấy mùi hoa mai.
Hai người họ có tình ý với nhau rồi, mình phải đòi cái gì chứ nhỉ? Thế là quà tặng của Tinh Hồn nhiều thêm. Mùa đông tới, nó có một chiếc áo lông chồn trắng muốt, Thanh y sư phụ có thêm chiếc áo khoác bằng da chồn. Coi như là quà đáp lễ, mỹ nhân tiên sinh nhân được một chiếc đàn bằng gỗ ngô đồng. Tinh Hồn lại theo Thanh y sư phụ tới chỗ chưởng quầy, đặt được một số tiểu phi đao chất lượng tốt với cái giá đáng hài lòng.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều lấy cớ là chuẩn bị cho Tinh Hồn trong chuyến đi sắp tới.
Hồi Hồn sư phụ không thẩm mỹ mặt nó, cũng không dạy nó cái gì, mà kệ cho Tinh Hồn học thêm về thảo dược với Nguyệt Phách.
Tinh Hồn buột miệng hỏi Hồi Hồn sư phụ có quen mỹ nhân tiên sinh không. Thần sắc quái dị trong mắt Hồi Hồn khiến nó phát hiện Thanh y sư phụ có thể có tình địch. Tuy rằng tình cảm của ông với mỹ nhân tiên sinh ngày càng tốt đẹp, nhưng với kinh nghiệm tán gái của Tinh Hồn ở kiếp trước thì nó cho rằng nam nhân không bị thách thức sẽ không chung tình, cần phải tạo ra một chút phiền phức nho nhỏ để tình cảm của Thanh y sư phụ và mỹ nhân tiên sinh càng vững vàng hơn.
Thế là nó tặng mỹ nhân tiên sinh đơn dược mà Hồi Hồn sư phụ đã dày công luyện thành, lại còn bốc phét rằng bột màu ông điều chế trên đời hiếm có. Đồng thời nói với Thanh y sư phụ, mỹ nhân tiên sinh rất thích món đồ mà Hồi Hồn sư phụ tặng. Làm xong những việc này, Tinh Hồn trốn vào một góc coi náo nhiệt.
Tinh Hồn vẫn ngoan ngoãn chỉ đi những con đường mà Thanh y sư phụ dẫn hắn đi. Hôm nay Thanh y sư phụ không tới chỗ Hồi Hồn sư phụ đón nó nữa. Thế là nó lén kéo Nguyệt Phách rời khỏi căn nhà cỏ của Hồi Hồn.
- Tinh Hồn, chúng ta đi theo sư phụ làm gì?
Tinh Hồn tỏ ra nghiêm túc: - Nghe nói tối nay có phim kiếm hiệp ngôn tình trình chiếu. Trăng sáng giữa trời, đúng là cơ hội tốt nhất để thả lỏng tâm trạng.
- Phim kiếm hiệp ngôn tình là sao? - Nguyệt Phách nghi hoặc.
- Chính là xem kịch, kể về câu chuyện của hai nam nhân và một nữ nhân. Ba người đều là cao thủ, ngươi nghĩ xem nếu họ đấu với nhau thì sẽ có cảm giác gì? - Tinh Hồn rất đắc ý.
Nguyệt Phách vỡ lẽ: - Tối nay ở đây có cao thủ so chiêu, ngươi đưa ta đi học hỏi kinh nghiệm sao?
Tinh Hồn cười: - Ngươi thông minh lắm!
Ánh mắt Nguyệt Phách lóe lên vẻ hưng phấn. Nó vốn muốn học đao pháp, không ngờ lại phải học y thuật. Nghe nói được thấy cao thủ so chiêu, nó chăm chú chờ vở kịch mở màn, chẳng dám chớp mắt.
Sau đó hai đứa thấy Hồi Hồn sư phụ tình cờ gặp Thanh y sư phụ ở trước trúc lầu của mỹ nhân tiên sinh, trong tay ông đang cầm màu vẽ mà nàng cần. Thanh y sư phụ giả bộ bất cẩn, dùng ám khí gạt đổ chỗ màu vẽ ấy, làm bẩn cả trúc lầu của mỹ nhân tiên sinh.
Mỹ nhân tiên sinh nổi giận, Hồi Hồn thì tung thuốc mê để báo thù, Thanh y sư phụ ném ám khí vào Hồi Hồn như ném vào con nhím, vô tình làm rách tay áo của mỹ nhân tiên sinh...
- Hay quá! - Tinh Hồn và Nguyệt Phách nằm trên thảm cỏ ngẩng đầu nhìn trăng, hài lòng thở dài.
Khi ba đôi chân đứng trước mặt chúng, một lần nữa Nguyệt Phách lại kéo Tinh Hồn ra sau lưng mình, dũng cảm nhận lỗi.
Hậu quả là Tinh Hồn phải mặc áo lông chồn ngồi bên lò lửa gảy đàn, Nguyệt Phách vừa hà hơi vào bàn tay đông cứng vừa cuốc đất; Hồi Hồn sư phụ khổ sở ở trong phòng nghiên cứu mê dược mới; tiếng tiêu khó nghe của Thanh y sư phụ vang lên mấy tối liền bên ngoài trúc lầu của mỹ nhân tiên sinh.
Tất cả chuyện này đều được báo cáo một cách chân thực đến tai lão nhân trong cốc. Ông càng hứng thú hơn với mối quan hệ giữa Tinh Hồn và Nguyệt Phách. Ông mỉm cười nhìn Hồi Hồn và Thanh y nhân, nói: - Tình cảm của hai đứa trẻ rất tốt! Điều này thật hiếm có, đừng ngăn cản tình bạn của chúng, thời gian rảnh cứ cho chúng ở với nhau.