i Khương Triệu Đồng, chỉ cảm thấy anh rất khó gần gũi.
“Lần sau mời ông trốn xuống địa ngục, khi đó tôi sẽ không tìm được.” Khương Triệu Đồng giọng nói lạnh như băng.
“Cậu…” Rủa tôi chết à? Tôn Tư Hiền muốn kháng nghị lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Khương Triệu Đồng, ông ta đành đem những lời định nói nuốt hết vào trong bụng. Rất khủng bố! So với Từ Hi thái hậu nhà ông ta, tên này đáng sợ hơn.
“Mẹ tôi sai cậu đến tìm tôi?” Ông ta hắng giọng, tự an ủi: Không sợ! Không sợ! Con rể tương lai thôi!
“Là Tiểu Nhã.”
“Cái gì? Con nhỏ chẳng ra gì đó dám đâm sau lưng tôi…”
“Câm miệng! Ông dám mắng Tiểu Nhã thêm một câu nữa xem.” Khương Triệu Đồng ánh mắt trầm lặng, gằn từng tiếng: “Ống rốt cuộc có phải đàn ông hay không? Tự mình gây ra tai họa, dẫn đến tai vạ, ông không tự mình giải quyết, ngược lại còn vui vẻ chạy trốn. Để cho tình nhân tìm đến cửa quậy long trời lở đất, bản thân mình ung dung tự tại kiếm chỗ ẩn núp. Ông còn không bằng một phụ nữ. Tôi cứ đem ông thiến đi, cam đoan ông sẽ không thể nào đi ngoại tình được nữa, sẽ không gây thêm phiền phức, cũng sẽ không làm cho Tiểu Nhã xấu hổ đến mức phát khóc.”
“Cậu cậu cậu… tôi tôi tôi…. Đây là chuyện của tôi, là chuyện nhà của tôi, cậu chỉ là người ngoài…”
“Ai làm cho Tiểu Nhã khóc, người đó chính là kẻ thù của tôi. Nếu đã là người ngoài thì càng không cần phải nương tay, tôi kêu tài xế đưa ông tới bệnh viện, trực tiếp tìm bác sĩ thiến ông.”
“Cậu… cậu đừng có làm xằng bậy! Sẽ không có bác sĩ nào giúp cậu làm phẫu thuật hại người…”
“Cũng đúng, cám ơn ông nhắc nhở tôi.” Khương Triệu Đồng độc ác tàn nhẫn nói: “Bỏ ra mười vạn đồng, tìm hai tên du côn nhờ bọn họ bắt tay vào làm, không có thuốc gây mê, cũng không cần phải cầm máu, ông sống hay chết đều dựa vào số mệnh ông trời an bài đi.”
“Cậu cậu… cậu nói đùa phải không?” Tôn Tư Hiền âm thanh run run.
“Xem tôi giống đang nói đùa lắm sao?”
Tôn Tư Hiền nhìn vẻ mặt lạnh lùng kiên định của anh, từ trong đáy mắt bắn ra hào quang rét lạnh, lòng dạ ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám nghi ngờ anh hù dọa nữa.
“Cậu… cậu không thể đối với tôi xấc xược như vậy… tôi… Tôi sắp là cha vợ của cậu.”
“Người chết thì không phải.”
“Cái… cái gì?”
“Suy nghĩ cẩn thận lại, nếu đem ông thiến đi, Tiểu Nhã sẽ mất mặt vì có một người cha là thái giám, ngay cả tôi cũng cảm thấy mất mặt. Ngược lại, nếu ông bị một đám lưu manh bắt cóc, giết con tin, vậy thì không cần lo lắng nữa.”
“Cậu…”
“Dù sao ông chết rồi cũng sẽ không có ai đau lòng. Mẹ của ông đã phải chùi đít (2) cho ông cả đời, bà nói: bà mệt mỏi. Vợ của ông hận ông cùng bạn thân của bà ấy cấu kết làm bậy, khiến cho tôn nghiêm của bà ấy đều mất sạch, vợ của ông nói: người chồng như vậy bà không cần. Con trai của ông thấy mẹ mình khóc lóc thảm thiết, sợ hãi an ủi bà ấy, nó nói: người cha như vậy nó không cần. Về phần Tiểu Nhã, ba năm nay ông không hề để ý cô ấy, cũng chẳng quan tâm, cô ấy tự nhiên cũng không có tình cảm gì với ông rồi, có ông hay không cũng không sao hết.” Khương Triệu Đồng vặn các đầu ngón tay, lãnh khốc nói tiếp: “Ông nhìn đi, sự tồn tại của ông căn bản là không cần thiết, chỉ làm cho người nhà không thể chịu đựng, đau khổ, không có tính xây dựng. Ông còn sống để làm gì? Chết cũng không có người tưởng nhớ, ngược lại làm cho người thân đều thở nhẹ một hơi, may mắn không còn người làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ nữa.”
Anh bình tĩnh, cảm xúc không một chút phập phồng, nhìn anh kiêu căng, ngạo mạn khinh người gằn từng tiếng, từng chữ giống như được chui ra từ hầm băng lạnh lẽo. Tôn Tư Hiền sợ hãi, lạnh từ trong xương tủy toát ra.
“Cậu cậu…nói bậy… tôi… tôi không tin.” Thanh âm của ông ta bị nghẹn lại ở trong yết hầu, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Cả đời ông ta sợ nhất là phải đối mặt với người có ý chí và khí thế hùng mạnh, như vậy sẽ làm cho ông ta mệt mỏi chịu không nổi.
Mắt thấy xe đã chạy ra khỏi nội thành, chạy lên núi ở ngoại ô, càng đi xung quanh càng yên tĩnh, Tôn Tư Hiền hoảng sợ, lộn xộn…
“Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
“Vừa nãy tôi nói gì ông không nghe rõ sao?” Khương Triệu Đồng hỏi lại, còn tặng thêm một nụ cười lạnh tóc gáy: “Tôi sẽ cho ông hiểu, con người của tôi không bao giờ nói đùa.”
“Cậu… cậu thực sự muốn…”
“Chỉ cần ông chết đi, nỗi sỉ nhục của Tôn gia mới có thể chấm dứt.”
Trái tim của Tôn Tư Hiền thẳng tắp rơi xuống. Ánh mắt của người đàn ông này vô cùng nghiêm túc.
“Ông cứ an tâm mà rời đi! Hựu Thừa đã mười sáu tuổi, hai năm sau tôi sẽ bắt đầu đào tạo cậu ta, tôi sẽ huấn luyện cậu ta thành một người nối nghiệp xuất sắc. Đây là chuyện tôi hứa với bà nội, cũng là ‘của hồi môn’ mà tôi yêu cầu. Đem Tôn Hựu Thừa rèn luyện nên người!”
“Mẹ tôi…”
“Bà ấy cảm thấy rất tuyệt vọng về ông, cho nên đem hi vọng toàn bộ gửi gắm trên người Tôn Hựu Thừa.”
Xe chạy đến một chỗ đất trống không người, đột nhiên xuất hiện bảy, tám người to con vạm vỡ mặc quần áo màu đen, mở cửa xe, lôi Tôn Tư Hiền ra ngoài…
“Oa a… các người muốn làm gì… Triệu Đồng cứu tôi… cứu mạng… cứu mạng…”
Khương Triệu Đồng lái xe rời đi, quẳng lại một mình Tôn Tư Hiền với bảy, tám người đàn ông vạm vỡ.
Quả thực, Tôn Tư Hiền không dám tin loại chuyện này thật sự xảy ra. Vừa rồi ông ta sợ thì sợ dù sao Khương Triệu Đồng cũng là người văn minh. Anh làm sao có thể cấu kết lưu manh giết người vứt xác?
Ông ta thật sự có tội ác tày trời như vậy sao? Ông ta thực sự bị báo ứng sao?
Mấy người đàn ông này bắt đầu lột quần áo ông ta, cởi quần ông ta…
“Đừng… Các người muốn làm cái gì?” Tôn Tư Hiền giữ chặt quần lót, ông ta cả đời chưa từng bị đàn ông cởi đồ, ghê tởm khốc rống lên: “Buông tôi ra… Buông tôi ra…”
“Ít rầy rà đi! Không cởi làm sao thiến ‘cái đó’ của ông được chứ. Hay là muốn một đao mất mạng?”
“Không cần…” Tôn Tư Hiền khóc, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Quỳ xuống cầu xin: “Các vị đại ca, van xin các người không cần… không cần đem tôi thiến… Khương Triệu Đồng cho các anh bao nhiêu tiền, tôi cho các anh gấp đôi, không, gấp mười…. Tôi cho các anh gấp mười lần. Thực đó, tôi không dám lừa các anh đâu… chỉ cần các anh tha cho tôi,… không cần…”
Hắn khóc đến nổi tim gan đều nứt ra, khóc đến khàn cả giọng, hoàn toàn không chú ý tới ánh đèn sáng, lóe lên không ngừng còn kèm theo tiếng răng rắc, răng rắc…
Bảy, tám người kia giống như nhận được mệnh lệnh tự động rời đi, nhảy lên chiếc xe đậu cách đó không xa, lái xe bỏ đi.
Tôn Tư Hiền nước mắt tùy ý để gió thổi khô, sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. (3)
“Đứng lên mặc đồ vào, cần phải trở về.” Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc làm cho người ta sợ hãi.
“Khương Triệu Đồng, là cậu…” Tôn Tư Hiền đứng lên, bộ dạng muốn liều mạng với hắn.
“Ông tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ rồi hãy làm.” Khương Triệu Đồng giơ máy ảnh trong tay lên, cười lạnh: “Lần sau ông đi ra ngoài ngoại tình nữa bị tôi bắt được, tôi liền đem mấy tấm ảnh ‘quỳ xuống cầu xin tha mạng’ này tung ra ngoài.”
Tôn Tư Hiền vừa sợ vừa tức, vừa tức lại sợ.
“Cậu… cậu… cậu… tiểu tử thối, khó ưa. Cậu về quản cha của cậu là được rồi, quản tôi làm chi?”
“Thứ nhất, cha tôi không có giống như ông, lưu lại cục diện hỗn loạn cho tôi thu dọn. Thứ hai, cha của tôi không có chọc Tiểu Nhã khóc.” Khương Triệu Đồng xoay người thúc giục: “Mời lên xe, tôi đưa ông đi bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Tôn Tư Hiền chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Khi nãy khóc lóc quá mức, giọng nói đều khàn.
“Bà nội bị ông chọc tức ngã bệnh rồi.”
Cho dù là đứa con phá sản, nghe tin mẹ ngã bệnh nằm viện, đáy lòng cũng không cho phép xẹt qua một trận hoảng sợ.
___________________________
(1) Đàn anh khóa trên.
(2) Làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó.
(3) Nguyên văn câu này là “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ