ượng hiểu được điều này, làm cho hắn đưa ra lựa chọn chính xác.”
Khương Thiên Nghê lần đầu tiên phát hiện, Tôn Tiểu Nhã cùng anh trai cô đều là nhân vật khó đối phó, cô không cần chị dâu như vậy! Chị dâu của cô phải giống mẹ chuyện gì cũng phải nghe theo cô, sau đó bắt anh hai cũng cưng chiều cô. (Ngữ: ta tát vỡ nướu rớt răng nhà mi ấy chứ ~ con nhỏ này xứng làm tiểu tam thôi, gả cho nhà giàu làm gì!! Thấy mà ứa gan!!!)
Cảm xúc không vui dời núi lấp biển mà đến, cô ta ác ý nói: “Tôn Tiểu Nhã, cô không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Tôi đương nhiên biết giá trị của chính mình, cũng tin tưởng Thành Lượng không có khả năng không lựa chọn tôi. Chỉ là rất ghét khi thấy một đứa con gái riêng suốt ngày bên cạnh anh ấy làm cho người ta gai mắt mà thôi. Tôi nghĩ nó là em cô nên cho cô mượn sức ‘em chồng tương lai’ kết quả cô lại làm cho tôi thấy thất vọng. Một khi đã như vậy, tôi cũng sẽ không ở trước mặt mẹ nói ngon nói ngọt giúp cô đâu, cô muốn gả vào Khương gia à? Chuyện này so với lên trời còn khó!!”
Tôn Liễu Tĩnh ngồi một bên quan sát tình hình, dưới đáy lòng cười trộm không thôi, vui sướng nhìn thấy Tôn Tiểu Nhã bị người nhà họ Khương chán ghét, nhưng mặt ngoài lại làm ra vẻ khuyên ngăn: “Khương đại tiểu thư không cần cùng một đứa con gái riêng không có thân phận, địa vị mà tranh chấp. Cũng không cần giúp đỡ cho cô ta. Dù sao đàn ông có mắt họ, ai có thể chống lại mị lực của Khương tiểu thư chứ?”
Tôn Liễu Tĩnh thở dài: “Cô không hiểu được sự nuối tiếc của tôi đâu, con trai tôi quá nhỏ, không thể cưới được con dâu tốt như cô. Thật là tôi không có phúc khí tốt mà!”
Khương Thiên Nghê tự tin càng tăng, lúm đồng tiền như hoa cùng Tôn Liễu Tĩnh nói một lúc liền đứng lên cáo từ mà đi, xem Tôn Tiểu Nhã như không tồn tại, chỉ chào hỏi Tôn Liễu Tĩnh.
Tiểu Nhã nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, xem như kiến thức được thiên kim tiểu thư có bao nhiêu khinh thường những người ‘không có giá trị’.
“Cô thật là vụng về!” Tôn Liễu Tĩnh trách cứ nói: “Cô là kỳ vọng duy nhất của bà nội, muốn đem cô gả cho Khương Triệu Đồng, vậy mà cô lại đắc tội với Khương đại tiểu thư, cô thật sự là một đứa ngu ngốc. Cô chiều theo ý người ta một chút, trở về cảnh cáo em gái cô tránh xa Tiết Thành Lượng một chút, có khó gì đâu?”
Tiểu Nhã liếc bà một cái, lạnh lùng nói: “Đối với dì mà nói thì không có. Bởi vì dì không cần biết em tôi sống hay chết, hạnh phúc hay không, nhưng tôi để ý.”
Tôn Liễu Tĩnh mỉm cười, tiện đà liếc cô một cái: “Cô hiện tại họ Tôn, phải lấy lợi ích của họ Tôn đặt lên hàng đầu. Không tin chờ bà nội trở về, tôi xem cô ăn nói như thế nào đây?” Hừ một tiếng, đi lên lầu.
Tiểu Nhã cắn cắn môi, đột nhiên có một cỗ xúc động muốn khóc, chạy nhanh trốn vào phòng của mình.
Biết rõ bản thân của mình đối với Tôn gia có bao nhiêu giá trị, đều được quyết định bởi Khương Triệu Đồng đối với cô có bao nhiêu hảo cảm, ngay từ đầu cô liền hiểu rõ điều này, cũng đã chuẩn bị tâm lý: Không cần để ý! Không cần để ý!
Nhưng cô thực sự để ý.
Làm sao có thể hoàn toàn không thèm để ý? Cô cũng có máu thịt, có tình cảm mà! Hi vọng ‘người thân’ đối tốt với cô vô điều kiện, thích cô. Chính là đơn thuần yêu thích cô, như vậy có khó lắm không? Vì sao muốn dựa vào người khác vui buồn mà quyết định đối xử tử tế với cô bao nhiêu phần?
Cô là một con người! Có tình cảm của một cô gái, không phải búp bê. Chỉ nghe lệnh mà hành động, hoàn toàn phục tùng chủ nhân.
Bọn họ tại sao có thể đối xử với cô như vậy? Dựa vào cái gì đối với cô như vậy?
Chỉ vì của cô xuất thân thấp hèn, vô quyền vô thế, lời nói nói ra không có sức nặng, không ai xem cô ra gì, người ngoài như Khương Thiên Nghê đều có thể tìm đến tận cửa ức hiếp cô, mà không ai để ý.
Vào giờ phút này, cô thực hận người ba đã lừa gạt tình cảm mẹ cô, sinh ra cô và em cô, đầu tiên là vứt bỏ không nuôi, sau đó mặc kệ sống chết các cô. Đón cô về Tôn gia, mặc dù có mục đích riêng nhưng cũng nên cho cô một ít quan tâm, săn sóc, cho cô một chút thương yêu của người cha, cho cô cảm thấy an ủi một chút.
Bởi vì ở căn nhà này cô không chiếm được ấm áp cùng quan tâm vì thế trong tiềm thức của cô từ chối tiếp cận Khương Triệu Đồng, yêu mến anh, miễn cho Tôn gia kiếm được tiện nghi.
Cô thường muốn chạy trốn về bên mẹ, mẹ và em gái vô cùng hoan nghênh cô trở về nhưng cô biết cô không thể.
Cô không quên được thương tổn Trần Anh Trị gây ra cho cô, không quên được gần một năm nuốt nuốt nước mắt cay đắng vào trong bụng, không đòi được công đạo làm sao cô cam lòng?
Tiểu Nhã lau nước mắt xót xa nghĩ: “Nếu phải đứng bên cạnh Khương Triệu Đồng cô mới có được sự tôn trọng của Tôn gia, như vậy cô sẽ cho bọn họ nhìn cô với cặp mắt khác xưa, bao gồm cả Khương Thiên Nghê, tôi sẽ cho cô hiểu được, con gái riêng cũng có quyền có được hạnh phúc.”
Việc làm cô xót xa là, cô vì sao phải chứng minh cho người ta xem? Hiện tại mới nhận rõ chính mình thật đáng buồn.
Tiểu Nhã nước mắt không tiếng động rơi xuống, một lúc sau, cô gọi di động cho Khương Triệu Đồng, đây là lần đầu tiên.
“Tôi là Khương Triệu Đồng.” Di động truyền đến thanh âm thanh lãnh của anh, ngoài ý muốn làm cho cô có chút kích động.
“Triệu Đồng, cầu anh nói với em gái anh đừng giận tôi có được không?” Cô nghẹn ngào nói.
“Vì sao khóc?” Trái tim anh như bị ai xé.
“Em gái anh hôm nay tới tìm tôi. Tôi làm cho cô ấy không vui trở về… bà nội nhất định sẽ tức giận?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nghê đi tìm cô làm cái gì?”
Khương Triệu Đồng giương mắt nhìn thấy Giang Nhật Đông lại trốn qua bên này, bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái.
Tiểu Nhã hít sâu một hơi, có vẻ như thanh âm lấy lại được bình tĩnh kể rõ nguyên nhân Khương Thiên Nghê đến tìm cô: “Tôi không thể tiếp nhận uy hiếp của cô ta, không thể làm em mình bị thương, nhưng dì gọi điện mách mọi chuyện cho bà nội biết, tôi không hiểu tại sao tôi lại thừa nhận những chuyện này?”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Nhã trước mặt anh phát tiết bộc lộ cảm xúc, lộ ra mặt yếu đuối lo sợ không yên. Khương Triệu Đồng phát hiện chính mình không thể bỏ mặc, không có biện pháp không thèm để ý.
“Thiên Nghê dám giấu tôi làm chuyện này?” Tâm trạng của anh bắt đầu không tốt, Thiên Nghê nhất định có mẹ chống lưng cho nên dám làm càn, không coi anh ra gì. Khương Triệu Đồng cảm thấy bất mãn đối với sự cưng chìu của mẹ dành cho em gái. “Thiên Nghê làm như vậy, rõ ràng đem lời nói của tôi vào tai này ra tai kia.” Anh lập tức liên lạc với ba và ông nội thu hồi lại các thẻ vàng đã cho Thiên Nghê. Con gái không nghe lời thì không có tư cách tiêu xài tiền!
Em gái làm sâu gạo lại dám khiêu chiến uy quyền trong tay anh trai, cần phải dạy cho nó biết hai chữ ‘tỉnh ngộ’ viết như thế nào. Kế tiếp là học cách ‘sống thanh bần vui đời đạo hạnh.’
Bất quá việc cấp bách hiện tại là…
Khương Triệu Đồng rất muốn vì Tiểu Nhã làm chút gì đó.
“Cô chuẩn bị một chút đi, sau khi tan sở tôi đến đón cô đi dùng cơm. Muốn ăn đồ Pháp hay đồ Ý?”
“Tôi chưa ăn qua, anh quyết định là được rồi.” Cô mỉm cười, kết quả so với cô nghĩ còn hoàn hảo.
Tôn gia khắt khe với Tiểu Nhã như vậy, ngay cả đồ ăn Pháp hoặc Ý cũng chưa từng ăn qua, bọn họ kiên quyết không xem Tiểu Nhã là ‘vị hôn thê’ của anh sao? Một khi đã như vậy, anh nên cho cô hưởng đãi ngộ nên có của ‘vị hôn thê của Khương Triệu Đồng’.
Khương Triệu Đồng ở mặt ngoài vẫn đạm mạc như cũ, ở trong đáy đối với Tôn gia rất xem thường, hào môn thế gia thế nhưng lại vô cùng hẹp hòi.
Khương Triệu Đồng kêu thư ký gọi điện thoại đặt bàn, cũng chẳng thèm nhìn Giang Nhật Đông liếc mắt một cái, vùi đầu vào công văn.
“Anh họ, anh và Tôn Tiểu Nhã có hẹn à? Ăn đồ ăn Pháp lãng mạn nữa chứ, oa ~ nước miếng của em đều chảy ra hết rồi, anh họ, cho em đi với.” Giang Nhật Đông cọ cọ đi qua nói.
“Được, gọi Điền Na tiểu thư cùng đi.” Khương Triệu Đồng tặng cậu ta một cái hồi mã thương.
“Vì sao muốn kêu cô ấy?” cậu ta ảo não.
Giang Nhật Đông ngày đêm lo lắng lão ba sẽ chạy tới đây lột da rút gân anh, kết quả chờ đến chờ đi người đến lại là Điền Na – đối tượng xem mắt của anh, nhân vật làm cho anh không có biện pháp. Điền Na yêu cầu kết giao ba tháng, nếu đến cuối cùng anh vẫn không có tình cảm với cô, cô sẽ tự động rút lui.
Giang Nhật Đông dùng tôn nghiêm của đàn ông cùng cô vỗ tay thề. Nhưng anh không dự đoán được là, Điền Na mỗi ngày tìm đến anh, dây dưa cùng anh đi du sơn ngoạn thủy. Anh đành phải trốn về chỗ của anh họ, mới có thể thoải mái một chút.
“Anh họ, anh có thể bảo Điền Na đừng có ngày nào quấn quít lấy em có được không? Chỉ càng làm em chán ghét cô ấy hơn thôi.”
“Không thể!”
“Anh họ, xin anh đó!”
“Đủ! Cậu và Thiên Nghê đều giống nhau đều ngây thơ không hiểu chuyện! Một cái theo đuổi đàn ông, một cái bị phụ nữ theo đuổi. Chuyện của các người thì các người hãy tự đi tìm ‘đương sự’ mà giải quyết, đừng có liên lụy đến bên thứ ba, chuyện của mình thì chính mình giải quyết, ít làm phiền người khác đi!”
Giang Nhật Đông phát hoảng. Anh họ nổi giận sao? Tại sao anh lại có cảm giác ‘đuôi bão’ quét tới vậy?
Khương Thiên Nghê theo đuổi đàn ông sao? Tin tức lớn! Là chuyện này chọc giận anh họ à?
Giang Nhật Đông lắc lắc đầu. Anh biết anh họ đối với em gái không có ‘tình thâm nghĩa trọng’, sẽ không để ý chuyện Thiên Nghê yêu ai hoặc không yêu ai. Anh chỉ tìm cơ hội thích hợp, tìm người thích hợp sau đó mượn tay của ông nội và ba đem em gái gả đi ra ngoài.
Đây mới là chuyện Khương Triệu Đồng sẽ làm.
Giang Nhật Đông đột nhiên liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi, có chút giác ngộ.
Chớ không phải là vì Tôn Tiểu Nhã chứ?
_____________________________________
(1) Đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau.
(2) Chỉ một trình độ nhất định về lý luận, tri thức, nghệ thuật, tư tưởng…
(3) ghét ốc, ghét cả ổ – ghét ai, ghét lây cả nhà; tương tự câu ‘Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ của Việt Nam.