a đồng tình lại căm hận. Khi Tôn Liễu Tĩnh bài xích cô, kích thích cô, làm nhục cô, khi đó cô muôn phần chán ghét bà, đôi lúc cô cũng chơi xấu đáp trả lại bà ta một chút cho hả dạ.
Nhưng khi Tôn Liễu Tĩnh bị bà nội đông soi mói tây bới móc gây phiền phức, thấy ba đi ra ngoài ăn vụng mà tức giận đến rơi lệ, Tiểu Nhã lại vô cùng đồng tình bà.
Bất quá cô cũng biết, cô cùng Tôn Liễu Tĩnh không có khả năng tương thân tương ái (5) bởi vì sự tồn tại của cô và Nguyên Nguyên chính là ‘tâm bệnh’ của bà. Hơn nữa, bà nội rất thực tế lại coi trọng lợi ích muốn dùng cô thay thế địa vị của Tôn Hữu Vân đi đám hỏi, biến thành đả kích to lớn đối với Tôn Liễu Tĩnh, làm tổn thương lòng của bà.
Trong lòng Tiểu Nhã hiểu rõ, Tôn Liễu Tĩnh không cần cô cảm thông bà.
Cô cũng không có dự tính nói cho bà, bởi vì cô cũng không muốn người khác đồng tình với cô, cô có thể hiểu.
Trước khi ngủ, cô có thói quen gọi điện về nhà chúc ngủ ngon với mẹ, sau đó mới bình thản đi vào giấc ngủ.
Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ nên có thể sẽ làm một giấc mộng ngọt ngào!
Chiều ngày hôm sau, Tiểu Nhã chỉ lên lớp có một tiết, hết giờ học liền trở về Tôn gia, buổi tối có khóa dạy kèm tại nhà, cô muốn về bổ sung giấc ngủ một chút.
Cô ngồi thay giày ở cửa ra vào, liền nghe được âm thanh nói chuyện của Tôn Liễu Tĩnh và Lí Hà Na. Trời ạ! Lại nữa rồi!
Ở nhà một người đi làm, một người đi học, lúc này Tôn Liễu Tĩnh mới cảm thấy bà là bà chủ của ngôi nhà này. Tiếng nói trở nên trong trẻo hơn, sai khiến người giúp việc làm cái này làm cái kia còn bà chỉ cần bắt chéo chân ngồi uống cafe. Ngoài những việc đó ra, bà thích nhất là gọi các chị em tới nói chuyện phiếm, cùng nhau nói ra những nỗi khổ chất chứa trong lòng, kể ra chỗ sai của cha mẹ chồng và chồng.
Khi Tiểu Nhã mới dọn đến, Tôn Liễu Tĩnh còn đề phòng cô đem chuyện này đâm thọc với bà nội, chỉ hơi kiềm chế lại, dần dà bà phát hiện Tiểu Nhã không có đi đâm chọc sau lưng, liền chứng nào tật nấy.
Tiểu Nhã không thích nghe người ta nói chuyện thị phi, nhưng nàng cảm thấy, không cho Tôn Liễu Tĩnh oán trách một chút thì thật đáng thương, sớm hay muộn cũng ức chế thành bệnh trầm cảm. Dù sao người bị mắng không nghe được thì tốt rồi.
Nhưng dì à dì cũng nên giúp đỡ tôi một chút, không cần thường thường ‘dắt kéo’ câu chuyện đến trên người tôi có được không?
Tôn Liễu Tĩnh oán trách mẹ chồng tối hôm qua đối xử cay nghiệt, mắng nhiếc bà tệ hại hết mức. Hoàn toàn xem nhẹ sự hiện diện của Tiểu Nhã, tiếp tục khóc lóc với Lí Hà Na: “Em có hiểu được không? Tối hôm qua chị khóc cả đêm, vừa nghĩ đến bản thân phải chịu đựng bao nhiêu là áp lực cùng oan ức, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống, sáng sớm thức dậy áo gối đều ẩm ướt. Mà toàn bộ mọi chuyện đều phải trách đứa con gái riêng kia! Nếu không phải nó, chị cũng sẽ không mất đi lí trí cùng Khương Triệu Đồng cãi cọ, mà chị có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ người làm mẹ lại không vì con gái số khổ đứng ra tranh luận một chút hay sao chứ?”
“Cho tới nay, mặc kệ mẹ chồng hà khắc, ích kỷ ra sao nhưng chí ít chị cũng có chút biết ơn bà, tin tưởng rằng ở tận đáy lòng bà trước sau đều coi trọng đứa con dâu này. Ngày đó bà học theo Khương lão gia, kiên quyết không cho con gái riêng của người đàn bà buông thả kia sinh ra vào cửa! Mà hiện tại, bà ngay cả chuyện này cũng làm không được, một mực tàn nhẫn ép chị chấp nhận sự thật này, còn bắt chị phải rộng lượng đối xử với tốt với con nhỏ kia. Bà làm sao có thể làm chuyện gây thương tổn với chị như vậy chứ?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Lí Hà Na cũng xem như không thấy Tiểu Nhã, vẻ mặt bi thương hùa theo nói.
Tôn Liễu Tĩnh giọng nói căm hận: “Lão yêu bà chỉ biết ức hiếp chị, kêu chị phải độ lượng mà chính bản thân bà ấy thì sao? Cha chồng ta lúc còn sống cũng có một đứa con gái riêng, bà chết cũng không chịu cho con gái riêng của chồng vào cửa, nghe nói mẹ của đứa con gái riêng kia vừa sinh con xong liền qua đời, bà như cũ vẫn không chịu chấp nhận, làm cho cha chồng phải đem con gái cho người ta nuôi nấng, em nói xem mẹ chồng chị dựa vào cái gì bắt chị phải rộng lượng?”
Tiểu Nhã bước chân tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục đi vào bên trong. Không nghĩ tới Tôn gia còn có một bí mật như vậy.
“Chuyện này làm sao chị biết được? Mẹ chồng của chị chắc phải giấu giếm chuyện như thế này chứ.” Lí Hà Na hiếu kỳ nói.
“Năm ấy chị được gả đến Tôn gia, cha chồng bệnh tình nguy kịch, trước khi ông ấy phát bệnh ông đã đem một ít của hồi môn tặng cho cô con gái riêng chuẩn bị lấy chồng. Sau khi mẹ chồng ta biết chuyện đó bà giận dữ, cha chồng chị bất chấp tất cả cùng mẹ chồng chị cãi nhau một trận. Đem mọi chuyện trong quá khứ toàn bộ vạch trần cùng nhau chửi mắng một lúc. Mọi chuyện chị đều nghe hết.” Tôn Liễu Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Bản thân mẹ chồng chị không cho phép con gái riêng vào nhà, nói là bảo vệ tôn nghiêm phụ nữ của bà. Năm trước, bà lại cho phép chồng chị mang con gái về nhà, nhận tổ quy tông. Tôn nghiêm của chị không đáng giá một xu hay sao? Bà ấy cho bản thân chính mình được phóng hỏa, lại không cho phép người khác đốt đèn…”
Tiểu Nhã đem cửa phòng khép lại, ngăn cách tiếng nói bên ngoài phòng khách.
Cái nhà này còn có bí mật không muốn người khác biết?
Hèn gì Tôn Liễu Tĩnh phẫn hận, bất bình như vậy.
Con gái riêng của ông nội chính là cô của cô, hiện tại người này đang ở đâu? Sống có tốt không?
Cái nhà này thật sự thần bí, may mắn phong cách của họ khiêm tốn, nếu không đã bị ‘Bát Phong Tuần San’ đào móc khai quật rồi.
Tiểu Nhã tùy ý mà nghĩ, cũng không nghĩ ngợi nhiều nhún nhún vai, thoáng chốc ngủ trưa.
Thời buổi kinh tế khó khăn làm gì cũng phải thắt lưng buộc bụng nên đi làm thêm kiếm tiền quan trọng hơn.
So sánh với giá cả thị trường, tiền lương cao nhất của gia sư học sinh trung học khoảng chừng năm trăm nhân dân tệ.
Tiểu Nhã cảm thấy vận mệnh của mình vô cùng tốt, bắt đầu từ năm nhất đại học, dựa vào điều kiện sinh viên ưu tú hạng nhất của trường cao đẳng, liền thu được học trò giỏi như Võ Tuấn Tư.
Khi đó Võ Tuấn Tư học lớp mười, bởi vì cha mẹ là người phụ trách cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa có tiếng ở trong nước, gia đình có rất nhiều tiền của, nhưng lại không có thời gian quan tâm chuyện học của con cái, đi học thì lo lắng con trai giao du với bạn xấu, cho nên từ nhỏ liền mời gia sư về dạy dỗ, chỉ cần thành tích của Võ Tuấn Tư luôn giữ vững ở hạng ba thì tiền lương dạy kèm sẽ được tăng gấp đôi so với bên ngoài. Kiểm tra được hạng nhất sẽ có được tiền thưởng khen ngợi dạy tốt.
Tiểu Nhã dạy kèm từ năm nhất đại học đến năm thứ ba, Võ Tuấn Tư cũng lên lớp mười hai, tháng bảy thi đại học thành công hắn sẽ trở thành đàn em khóa dưới của cô. Hai người đã sớm trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau, Tiểu Nhã thật lòng đem hắn làm em trai mà đối đãi.
Khi cô từ Mã Tiểu Nhã biến thành Tôn Tiểu Nhã ngoại trừ người trong nhà thì chỉ có Kì Nhu Trúc và Võ Tuấn Tư là biết rõ nội tình.
Võ Tuấn Tư có bề ngoài to lớn như cây tùng thật ra hắn cực kỳ dịu dàng, chu đáo.
Khi hắn biết Tiểu Nhã thực sự cần công việc làm thêm, không phải kiếm tiền để mua hàng hiệu cho nên thành tích của hắn chưa từng bị lọt ra khỏi top ba, còn thường giành lấy được hạng nhất làm cho cha mẹ hắn đối với Tiểu Nhã vừa lòng vô cùng, phá lệ mời cô tiếp tục dạy hắn ba năm liền, làm cho Tiểu Nhã ‘ăn no cả bụng’.
“Tuấn Tư, bài học hôm nay chị giảng em hiểu hết chứ?”
Tiếng nói mềm mỏng trong trẻo tựa như gió nhẹ, làm mềm nhũn trái tim của hắn.
“Hiểu được.” Võ Tuấn Tư khuôn mặt đẹp trai ngây ngất pha chút ngây ngô trẻ con nhàn nhạt nở nụ cười, ý tứ hàm súc nói: “Cô giáo, tháng chín này em sẽ thành sinh viên, không cần phải gọi chị là ‘cô giáo’ nữa rồi.”
Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, thậm chí còn cự tuyệt đề nghị ra nước ngoài du học của cha mẹ.
Đúng vậy, hắn lâu nay luôn thầm mến gia sư của hắn – Tôn Tiểu Nhã.
“Tuấn Tư, em nhắc nhở chị sắp thất nghiệp à?” Tiểu Nhã đối với nam sinh trung học không có cảm giác đặc biệt, hơn nữa để tránh cho phụ huynh học sinh hiểu lầm vì thế cô luôn mặc những bộ quần áo bảo thủ, áo dây mỏng và váy ngắn không bao giờ mặc trên người.
Hắn chuẩn bị sau khi vào đại học sẽ tiếp cận cô để tỏ tình.
“Cô giáo, em có thể giúp cô hỏi xem bà con thân thích có cần mời gia sư dạy kèm hay không, cô đừng lo, có học sinh ưu tú như em đi làm quảng cáo nhất định sẽ có khối người tranh sứt đầu mẻ trán đón cô về dạy cho con em họ.”
“Tuấn Tư là do em trời sinh đã thông minh hơn người, cô chỉ phụ đạo thêm cho em thôi.” Tiểu Nhã thu dọn xong tài liệu giảng dạy, cũng không ngại cùng ‘em trai’ nói chuyện phiếm sau giờ học.
“Cái đó cũng không nhất định. Em từng gặp qua rất nhiều gia sư đáng ghét, cho nên mỗi lần kiểm tra em đều cố ý thi rớt khỏi top mười.”
“Ngoan hiền, có lễ phép như Tuấn Tư cũng làm những trò này à?” Tiểu Nhã lần đầu tiên nghe được có chút khó tìn nhìn hắn hỏi.
“Em từng gặp phải một thầy giáo, ở trước mặt cha mẹ em hắn nịnh bợ vô cùng ghê tởm, trong giờ học thì thô thiển cộc cằn thô lỗ, khiến cho em cảm thấy rất khó chịu, nên cố tình học hành sa sút, cho nên khi đó cha mẹ lập tức thay đổi người liền.”
“Thì ra là thế, là do gia sư kia không đúng, bắt nạt con nít.”
“Lão sư, em không phải con nít.” Võ Tuấn Tư vội vàng tuyên bố, hắn chỉ kém cô ba tuổi thôi mà, Tiểu Nhã xinh đẹp như linh lan hơn nữa vóc dáng của hắn cao to, vạm vỡ không nói ra cũng chẳng ai biết bọn họ là ‘tình yêu chị em’.
Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở dài: “Con người thật sự là mâu thuẫn, em vội vã muốn lớn còn chị ước gì chính mình vẫn là một đứa trẻ không lo không nghĩ vui vẻ sống qua ngày.”
Cẩn thận tỉ mỉ như Võ Tuấn Tư lập tức nghe ra ưu sầu của cô, hắn rất muốn quan tâm cô nhưng lại sợ biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể sốt ruột ở trong lòng, thầm hận bản thân không có năng lực kinh tế như người lớn, có thể cứu vớt công chúa.
Tiểu Nhã nhanh chóng thay đổi tâm tình, biểu lộ nụ cười thân thiết của chị gái: “Tuấn Tư, cố gắng kiểm tra cho thật tốt! Hẹn tuần sau gặp lại.”
Võ Tuấn Tư muốn giữ cô ở lại lâu hơn một chút, nhanh trí giữ chân cô lại.
“Cô giáo!”
“Chuyện gì?”
“Lần này kiểm tra xong cô dẫn em đi khu vui chơi xả stress được không?”
“Em muốn đi khu vơi chơi?”
“Cha mẹ em chưa từng dẫn em đi.”
“Cái gì? Em chưa từng đi chơi ở khu vui chơi?”
Đương nhiên là có đi, chính là đều không phải cha mẹ dẫn hắn đi.
Hắn không phản bác.
Tiểu Nhã đồng tình nhìn hắn: “Được, chị dẫn em đi, bất quá, có điều kiện à.”
“Điều kiện gì?” Võ Tuấn Tư ngưng cười.
“Chỉ cần em kiểm tra đứng hạng nhất, chị sẽ dùng tiền lương của cha mẹ em đưa chị dẫn em đi khu trò chơi.”
“Cô giáo, một lời đã định không được nuốt lời.”
“Ok! Một lời đã định.”
“Nha nha nha!” Võ Tuấn Tư nhảy dựng lên hoan hô. Tiểu Nhã lắc đầu bật cười. Đúng là một đứa nhỏ hồn nhiên! Nhưng cô không ngờ rằng trong lòng Võ Tuấn Tư hoan hô chính là: Mình cuối cùng cũng có thể cùng với cô giáo tiến hành lần hẹn hò đầu tiên rồi!!!!!
1457749y7j9af57e4
(1) Nhật lý vạn ky: (日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đ