ời của Tôn gia liếc mắt một cái liền nhận ra đó là người trong bức ảnh – Khương Triệu Đồng, chỉ có một chút không giống với ảnh cũ đó là ánh mắt thanh duệ bức người hơn lúc còn trẻ gấp nhiều lần, ai dám lừa gạt anh ta? Quả thực chính là tự mình chuốc khổ vào thân.
Sau khi hai bên gặp mặt, Tôn Lí Hàn Thúy khó được ôn tồn nói: “Để cho đôi trẻ tự mình nói chuyện với nhau đi.” Bà không thể không nhún nhường, ai kêu chính mình không sinh được đứa cháu xuất sắc như vậy chứ.
Phòng khách to lớn bây giờ chỉ còn lại Tôn Tiểu Nhã và Khương Triệu Đồng mạnh ai nấy ngồi mà thôi.
Cùng lúc Tiểu Nhã đang đánh giá anh ta, anh cũng có chút tò mò vị hôn thê trên danh nghĩa này. Cư nhiên làm cho ông nội thân yêu không chịu rút lui mà còn chấp nhận kẻ thế thân làm vị hôn thê vớ vẩn này. Tôn Tiểu Nhã rốt cuộc là phương nào thần thánh?
Khương Triệu Đồng nghĩ tới lời ông nội nói vào tối ngày hôm qua: “Triệu Đồng! Ông nội cũng không phải ông già hồ đồ sẽ không hủy hoại hạnh phúc cháu trai của mình đâu. Nếu nói Tôn Hữu Vân có 60% thích hợp cháu, thì Tôn Tiểu Nhã càng thích hợp với cháu, cao từ 80% đến 90% chuyện đó thì cần phải xem cháu đối xử với người ta ra sao thôi.”
“Trên đời này không hề có người 100% phù hợp với nhau, có thể tìm được bạn đời có độ phù hợp từ 70% là cần phải cám ơn thượng đế nhân từ rồi. Không dối gạt cháu, ta cùng bà nội đã qua đời của cháu chỉ có 50% hợp nhau thôi, sau khi kết hôn phải mất thời gian mười năm để tìm hiểu nhau cuối cùng gần nhau đến đầu bạc răng long. Cha mẹ con càng tệ hơn, bọn họ tự do yêu đương cố hết lần này lại lần khác lại môn đăng hộ đối, ông nghĩ muốn ngăn cản cũng không được, kết quả con cũng thấy rồi đó, ba con ở bên ngoài nuôi dưỡng tình phụ còn sinh con gái riêng. Tệ không thể nói!” Về sau ông bắt con trai mình quăng vào bệnh viện triệt sản, chuyện này là bí mật tự nhiên sẽ không công khai ra.
“Ông nội, Tôn Tiểu Nhã là con gái riêng.” Anh đáp trở về một câu.
Khương lão gia thấm thía nói: “Gia gia xem nhẹ không phải là con gái riêng mà là những đôi nam nữ coi rẻ sự thần thánh của hôn nhân. Ông sở dĩ không cho con gái riêng trở về nhận tổ quy tông, là không hi vọng ngày sau có người cùng con tranh đoạt quyền thừa kế, phân hóa tập đoàn Ích Thái. Một mặt cũng hi vọng vì người mẹ đáng thương của con giữ lại tôn nghiêm, chỉ cần con gái riêng đó không vào cửa, mẹ của con vẫn có thể xem như nó không tồn tại, ở trường hợp xã giao có thể sắm vai một đôi vợ chồng ân ái với ba của con.”
“Chuyện này thật vớ vẩn.” Khương Triệu Đồng giọng nói hơi chan chát.
“Đúng là rất vớ vẩn, nhưng đây là hiện thực.” Khương lão gia ánh mắt thâm trầm thản nhiên nói: “Triệu Đồng, ông không hi vọng hôn nhân của con bi ai giống như của ba con, cho nên mới muốn con tìm một người phụ nữ đảm đang về làm vợ. Lúc trước ông đáp ứng cọc hôn sự này, không phải là vì tâm tư như hiện tại mà là vì khi đó Tôn Hữu Vân là một tiểu mĩ nhân, tính tình lại ôn nhu thân thiện, mà con từ nhỏ độc lập, kiên nghị, tính tự lập rất mạnh. Tôn Hữu Vân có thể phối hợp với con, thuận theo con, sẽ không cùng con xung đột với nhau.”
“Cháu xem ảnh chụp của cô ấy rồi, giống như một pho tượng không có linh hồn, đúng là rất đẹp mắt nhưng con không nghĩ là sẽ đem ‘búp bê’ ôm trong ngực.” Khương Triệu Đồng mặt không chút biểu cảm ăn ngay nói thật.
“Cho nên con một lần cũng không chịu đi gặp con bé, kể cả tang lễ cũng không tham gia.”
“Không cần thiết.” Khương Triệu Đồng vô tình nói.
“Triệu Đồng, tính cách của con thích hợp với chuyện kinh doanh của công ty, đây là may mắn của Ích Thái, nhưng về mặt tình cảm… aiz rất không thuận lợi!”
“Không sao cả.”
“Quên đi, dù sao Tôn Hữu Vân đã không còn ở trên đời, các con nhất định là vô duyên.”
“Con cũng không cần Tôn Tiểu Nhã.” Khương Triệu Đồng lạnh lùng nói: “Chỉ vì để trở thành vị hôn thê của con cho nên mới được Tôn gia đón trở về sửa họ theo người ba, loại con gái không có lai lịch như vậy, ông nội làm sao có thể khẳng định cô ấy thích hợp trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Ích Thái chứ? Một người mới chỉ tốt nghiệp cấp ba làm gì có cái đáng cho con thưởng thức?” Anh hai mươi tuổi đã lấy xong bằng thạc sĩ kiêm tiến sĩ rồi, Tôn Tiểu Nhã làm sao có thể xứng đôi với anh.
“Có thích hợp với con hay không chờ gặp mặt rồi sẽ nói tiếp!” Khương lão gia đương nhiên hiểu rõ cháu nội trai này có điều kiện kiêu ngạo hơn người vì thế không thể cưỡng chế anh cúi đầu, đành lấy lùi để tiến: “Con hãy thử đi gặp mặt cô ấy một lần rồi mới đưa ra quyết định có đồng ý cùng con bé kết giao hay không, mặc kệ sau này con quyết định thế nào ông cũng không can thiệp.”
“Ông sẽ đáp ứng cho cháu từ hôn sao?”
“Cháu không chịu cưới, ông cũng không có khả năng cưỡng ép con đi động phòng với người ta.” Khương lão gia nháy mắt mấy cái: “Đi gặp Tôn Tiểu Nhã đi! Con không muốn cưới người ta, chưa chắc người ta cũng nguyện ý cưới con đâu!”
Buồn cười!
Không muốn gả vào hào môn thế gia cần gì phải lặn lội trở về Tôn gia nhận tổ tông.
Khương Triệu Đồng cảm thấy cọc hôn sự này rất ư là nực cười cũng không nghĩ sẽ có người cùng hắn bài xích chuyện vô lý này.
Anh sẽ chứng minh cho ông nội thấy những gì ông nghĩ là sai.
Anh không chút nào lưu tình dùng ánh mắt phê phán đánh giá Tôn Tiểu Nhã. Quả thật là một cái đại mĩ nhân! Vừa thanh thuần lại kiều diễm, trong nhu nhược lại ẩn chứa mơ hồ chút tĩnh lặng, dường như muốn nói cho mọi người biết không ai có thể lay động được trái tim của cô.
Cô không phải là loại con gái yếu đuối vô năng, dễ dàng chịu người khác bài bố, Khương Triệu Đồng dám khẳng định điều này.
Cô hoàn toàn không để ý việc anh vô tình đánh giá, dám nhận lấy ánh mắt phê phán của anh, mày cũng không hề nhăn. Khương Triệu Đồng có chút không hiểu rõ cô.
Cô nâng lên mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Khương tiên sinh mỗi ngày đều bận bịu trăm công nghìn việc, hôm nay lại đặc biệt phân phó thư kí gọi điện nói muốn cùng tôi gặp mặt, như vậy chuyện này xem ra rất quan trọng không thể không giáp mặt để nói rõ nhỉ? Tốt lắm! Hiện giờ hai bên đều ngồi đây mời Khương tiên sinh nói. Tôi xin chăm chú lắng nghe.”
Khương Triệu Đồng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm kia. Cô ấy đang chỉ trích hắn ngay cả gọi điện cũng nhờ thư kí mà không đích thân gọi đến, ý bảo anh không có thành ý muốn gặp mặt trò chuyện à? Được! Anh quyết định đi thẳng vào vấn đề như cô mong muốn.
“Tôn tiểu thư, tôi từ đầu tới giờ đều không đồng ý chuyện đính hôn này, mặc kệ Tôn Hữu Vân hay là cô, tôi đều không thừa nhận Tôn gia thiên kim tiểu thư trở thành vị hôn thê của tôi, chuyện này tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ.”
“Tôi hiểu được.” Cô mỉm cười một cách kì lạ: “Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của anh, hôn ước này rất rất là vớ vẩn!”
“Cô… đồng ý bỏ đi hôn ước này?” Anh nhìn thật sâu vào mắt của cô.
“Tôi cầu còn không được.” Cô thản nhiên thừa nhận, khuôn mặt thanh tú cười đến vô cùng sáng sủa.
Khương Triệu Đồng sắc mặt trầm xuống.“Tôi không có nghe sai chứ? Cô thật sự không muốn gả cho tôi.”
“Anh làm sao có thể cho là tôi nằm mơ cũng muốn nghĩ gả cho anh?” Tiểu Nhã cong cong khóe môi lên cười đùa cợt: “Con gái của một người ăn xin còn có quyền lựa chọn đối tượng mình muốn kết hôn. Tôi đâu phải người quái dị, đàn ông yêu thích tôi cũng không ít, nếu thực sự muốn gả thì cũng phải chọn một người đàn ông thật lòng yêu thương tôi. Mà anh, Khương tiên sinh, anh yêu tôi sao? Không đúng! Người như anh cũng sẽ thật tình đi yêu thương một người phụ nữ nào? Tôi rất hoài nghi độ tin cậy của chuyện này nha. Cho nên mới nói, Khương tiên sinh, tôi thật sự không muốn gả cho anh.”
Anh nhíu mày, thật sự anh rất bất ngờ với tình huống này.
“Tôn gia nhận cô về nuôi chính là vì cái hôn ước này, cô nếu không đồng ý thì làm sao ăn nói với bọn họ hả?”
“Khương tiên sinh, tôi thấy anh rất kỳ lạ. Anh nghĩ muốn giải trừ hôn ước, tôi cũng không có ý kiến gì, đáng lí ra anh nên vỗ tay chạy nhanh về nhà mở tiệc ăn mừng chứ! Chỉ cần anh bước ra khỏi cửa của Tôn gia thì cả hai chúng ta liền trở thành hai đường thẳng song song, anh cần gì phải biết tôi ăn nói thế nào với Tôn gia chứ.” Cô nhẹ giọng hỏi: “Hay là vì tôi không để ý đến việc giải trừ hôn ước này cho nên khiến cho lòng tự trọng của đại thiếu gia như anh bị tổn thương?”
Khương Triệu Đồng lắc đầu, anh không yếu ớt như vậy.
“Khương tiên sinh còn có chuyện gì khác không?”
“Không có.”
“Vậy mời anh đi về!” Cô hạ lệnh đuổi khách, giọng nói nhỏ xuống: “Tôi còn phải trở về phòng thu thập hành lí, mời anh đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”
“Thu thập hành lý?” Khương Triệu Đồng đột nhiên không thể nào hiểu rõ cô gái nhỏ này muốn làm cái gì nữa, trong đầu có chút ảo não không vui.
Tiểu Nhã cười yếu ớt: “Hôn sự không thành, tôi ở lại Tôn gia cũng chỉ là một kẻ dư thừa mà thôi, không dọn dẹp hành lý trở về nhà. Chính mình không tự đi, chẳng lẽ đợi người ta đuổi khỏi nhà hay sao?”
“Vì sao? Bọn họ không phải ba ruột cùng bà nội của cô à?” Khương Triệu Đồng không hiểu nổi, hôn sự không thành thì Tôn Tiểu Nhã nhất định phải rời khỏi Tôn gia? Càng không hiểu rõ là tại anh đột nhiên có máu nhiều chuyện hỏi lung tung những vấn đề không liên quan đến bản thân chứ? Anh nên vui sướng vì chuyện này được gải quyết dễ dàng, tiêu sái xoay người bỏ đi mới đúng tác phong của Khương Triệu Đồng anh chứ!
An càng lúc càng không hiểu được tại sao cô lại có thể cười vui vẻ đến như vậy chứ?
“Tôi không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh thì anh nhất định không chịu rời đi nhỉ?” Cô mỉm cười nói: “Từ lúc được luật sư mang trở về nhà này, hai mươi năm tôi sống đó là lần đầu tiên gặp qua bà nội. Còn về người ba kia của tôi thì từ năm tôi mười sáu tuổi đã không còn gặp qua lần nào nữa rồi. Tôi tự hiểu rõ giá trị lợi dụng của bản thân, một khi giá trị lợi dụng không còn, tôi phải ngoan ngoãn quay về đúng vị trí của mình, tôi vui mừng còn không kịp nữa là! Có thể quay về đoàn tụ cùng mẹ và em gái của mình, đó mới là gia đình của tôi!”
Đôi mắt cô trong suốt nhìn thấu mọi chuyện, miệng cười còn tươi hơn cả đóa hoa mới nở.
Khương Triệu Đồng cổ họng khó chịu khàn khàn giọng: “Cô… tại sao lại chẳng thèm để ý những việc đó?”
Bị người nhà của ba ruột coi thường, vì hôn ước mới đồng ý đón về nhà, hiện giờ hôn ước chính thức tuyên bố thất bại cô còn làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, bình tĩnh, thong dong như vậy.
“Tôi cần phải để ý?” Cô nghiêng đầu làm như không hiểu nhìn hắn: “Mọi người đều nói anh là người nắm quyền quyết định của cọc hôn sự này, tôi bất quá cũng chỉ là một quân cờ, anh sẽ để ý đến việc tôi có để ý hay không để ý à? Nếu không cần việc gì anh phải hỏi nhiều như vậy chứ? Đồ dối trá!”
Phản nghịch ngầm? Ai không biết? Môi anh đào của Tiểu Nhã khẽ mím chặt.
“Mười năm nay, anh không hề bước một bước vào Tôn gia, cũng nói rõ không tiếp nhận chuyện hôn sự này. Là bà nội và ba của tôi si tâm vọng tưởng cố gắng ôm hi vọng cùng Khương lão gia duy trì tình nghĩa giữa hai nhà. Nhưng tôi biết anh nhất định sẽ không để ý mấy chuyện này bằng không anh cũng sẽ chẳng tuyệt tình đ