nặng nề: “Chị cả, chúng ta có cần đưa Bích Vân đi bẹnh viện không, MC2 của nó chưa đến. Lỡ mang thai thật thì sao?”
Nhắc đến Bích Vân bị gã Lục Chiếm Đình khốn kiếp bắt nạt, Tô Gia Áo cáu tiết túm tóc: “Bích Vân ở đâu?”.
“Nó đứng ở ngoài, bảo không còn mặt mũi nào gặp chị.”
“Gì mà mặt với chả mũi, giờ chị nói gì thì cũng đâu có ích lợi gì, cho dù có phải cướp cửa hàng nhà mình thì chị cũng phải kiếm tiền đưa nó đi bệnh viện! Đàn ông, hừ, đúng là thứ không tin được!” Cô mặc áo khoác định đi thì “thứ không tin được” đang dựa cửa bỗng mở miệng:
“Thê quân, đi bệnh viên tốn tiền lắm à?”
“Vớ vẩn!” Làm chuyện mât mặt ấy tất nhiên là tốn tiền rồi, chẳng lẽ phải cần bảo hiểm.
“Vậy để anh giúp.” Gả cho vợ thì phải theo vợ, anh phải giúp cô xử lý.
“Hả?”
“Có thai hay không, anh biết.”
“Này, anh có ẽo ợt đến mấy thì cũng không thể đùa thế được.” Cấu tạo sinh lý là do trời định, đừng đi ngược lại chứ.
“Không, anh đã luyện tập đầy đủ rồi mới đến gặp em.”
Anh nói quá mơ hồ khiến cô không rõ luyện tập có nghĩa gì, đến khi Tiểu Oai kéo Bích Vân vào, Quý Thuần Khanh đã bày dáng vẻ “thăm khám hỏi bệnh” rất chuyên nghiệp, cô mới thán phục.
“Nhưng… chị cả à, họ hàng xa của chị tại sao phải buộc một sợi chỉ để bắt mạch?” Tiểu Oai thắc mắc nhìn sợi chỉ màu trắng quấn giữa các ngón tay anh.
“Hừm… chắc vì để tỏ vẻ rất chuyên nghiệp, rất oách?”
“Không, là để tránh thôi.” Anh vừa nghe mạch vừa nhấn mạch sự trong sách của mình: “Đàn ông tuỳ tiện chạm vào tay phụ nữ là bất nhã.”
“Ôi! Chị cả, họ hàng xa của chị phong độ quá! Tốt hơn đám đàn ông xấu xa kia nhiều.”
“Không, anh ta chỉ muốn bảo vệ sự thanh bạch của mình mà thôi.”
“Hử?” Tiểu Oai vẫn chưa hiểu ý của cô, chỉ thấy bác sĩ chính coóng đang thu sợi chỉ về, sắc mặt nặng nề lắc đầu.
“Quả nhiên… mang thai rôi ư?” Tô Gia Áo thấy vẻ mặt anh như thế thì tim lạnh đi nửa phần, nhưng vẫn không tin vớ vẩn của anh, định đi bệnh viện khám cho ra nhẽ.
“Hử? Không có, trong bụng cô ấy không có con.”
“Ủa? Anh nói gì?” Ba cô gái đồng loạt sáng mắt, dường như nghe được tin vui từ Thượng đế, Quý Thuần Khanh không tài nào hiểu nổi tại sao ba người họ lại vui vì không có con, đành gật đầu nói khẽ: “Thưc sự là không có, chẳng phải mọi người nên thất vọng sao?”. Có đời sau, có người nối dõi tông đường, đáng lý ra phải vui chứ.
“Vạn tuế! Không có, không có, không có. Bích Vân, cậu được cứu rồi!” Tiểu Oai xúc động vỗ vào đầu Bích Vân, nhưng lại bị Tô Gia Áo ngăn lại.
“Vạn tuế! Không có, không có, không có. Bích Vân, cậu được cứu rồi!” Tiểu Oai xúc động vỗ vào đầu Bích Vân nhưng lại bị Tô Gia Áo ngăn lại.
“Vậy tại sao nó không có MC?”
“MC?”
“… Kinh nguyệt!” Một từ cổ lỗ sĩ.
“Đâu, có rồi mà.”
“Hả?”
Vẻ ung dung thản nhiên của anh khiến ba cô gái thà tin là có còn ơn, vội vàng đẩy Bích Vân vào phòng vệ sinh.
Tô Gia Áo thở hổn hển, không chú ý đến nụ cười khẽ của chàng trai đứng cạnh. Quý Thuâầ Khanh một tay chống càm, chậm rãi hỏi: “Thê quân, có phải không có con thì mọi người đều vui?”.
“Đương nhiên.”
“Ừ, thảo nào anh cũng vui.” Tuy logic rất kỳ quặc, nhưng nếu mọi người đều vui thì tất nhiên anh cũng có thể vui vì cô không có con với người khác chứ nhỉ.
“Anh, vui cái nỗi gì? Liên quan gì đến anh? Này, anh nắm tay tôi làm gì thế?”
Cô bỗng thấy một bạn tay đang chặn ngay mạch cổ tay mình, khẽ giữ chặt, rất e dè và cẩn thận.
“Không, chỉ vui thay em thôi.”
“…” Sao lại vui thay cho mình, cô ngờ vực nhìn anh, anh không dùng chỉ, mà nắm thẳng tay cô. Anh ngồi, cô đứng, có vẻ như anh dựa dẫm vào khiến trái tim cô vừa bình ổn lại dậy sóng.
Tiếng mở cửa đã thức tỉnh cô, chỉ thấy Bích Vân lao ra ngoài như được giải phóng, vẻ mặt dở khóc dở cười khiến cô thở phào theo, nhưng ự nghi ngờ lại dồn đến: “Này, anh rất giỏi y thuật à?”.
Anh lắc đầu: “Anh chỉ học thứ em cần”.
“… Thứ tôi cần? Khoan đã… lúc nãy anh nói là luyện tập… chắc không phải là…”
“Phụ khoa.”
“…” Cô có nên cám ơn anh không. Một người đàn ông học phụ khoa từ nhỏ đã lập chí gả cho cô. Cứu tôi với, đáng sợ quá!!!
“Chị cả, đừng đứng đờ ra đó nữa, mau mang đạo cụ ra đây!” Tiểu Oai giục cô đi lấy dạo cụ mà phụ nữ tháng ào cũng cần. Lúc Tô Gia Áo bụng dạ băn khoăn đi vào phòng lấy đồ, chuông cửa lại reo, Quý Thuần Khanh hớn hở ra mở, lần này anh biết ý rồi, sau khi mở cử là nghiêng người đứng để không để người ngoài có cơ hội lao vào lòng mình, nhưng lần này lao vào nhà họ Tô không phải là người, mà là…
Một bó hoa hồng đỏ rực như lửa.
Lớp giấy bóng kính màu tím trong suốt với những người sao trên đó xếp tầng tầng lớp lớp ở giữa là những bông hoa đẹp rực rỡ, căng mọng mơn mởn.
Quý Thuần Khanh tò mò nhìn bó hoa, cúi xuống lấy tấm thiệp kẹp bên trong, mở ra, tâm trạng đang vui của anh bỗng biến mất, đôi lông mày cau lại, khẽ mím đôi môi mỏng…
Tô Gia Áo:
Tôi cho phép em làm tâm giao của tôi.
Tiêu Yêu Cảnh.
Thê quân của nah muốn làm tâm giao của ai? Tiểu Yêu Tinh? Tiểu Yêu Tinh ở đâu chui ra mà cả gan chạy đến nhà người ta trộm thê quân của anh đi?