Hà Nguyên nâng tay đẩy mắt kính, lại cẩn thận kiểm tra báo cáo trong tay, sau đó quan sát chàng trai tuổi trẻ ngồi đối diện cười rất hợp lòng người.
“Hà bác sĩ, thế nào?”
Hà Nguyên buông bản báo cáo trong tay, theo nghề y gần ba mươi năm, rất ít gặp phải tình huống này.
“Chàng trai thân thể tố chất rất tốt!” Hà Nguyên cười rất từ ái, nhẩm lại cũng có chút xúc động mà nói: “Bây giờ tuổi trẻ mọi người đều không có chút ý thân thể khoẻ mạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu. Nhìn kết quả kiểm tra của cậu, các phương diện đều tốt, hằng ngày chắc rất chú ý rèn luyện nhỉ!”
“Dạ, thân thể là tiềm lực căn bản, không có thân thể tốt làm sao có thể mang tới hạnh phúc cho gia đình được?”
Hà Nguyên không hề che dấu khen ngợi của mình: “Chàng trai nói rất đúng, nếu thân thể không tốt, người thân vẫn là người lo lắng cho bản thân mình nhất.”
“Hà bác sĩ thực sự là gương mẫu cho tuổi trẻ chúng cháu, không chỉ có sự nghiệp thành công, đối với gia đình cũng hết lòng hết dạ, chúng cháu làm sao có thể trở thành người như Hà bác sĩ được đây!”
Hà Nguyên cười rất thoải mái, vui tươi hớn hở thuận miệng nói: “Tiểu tử như cậu cũng rất tốt đó, tôi thấy cậu cũng là một nhân tài gương mẫu, nói vậy vợ cậu cũng rất hạnh phúc”
“Hà bác sĩ bác quá khen, cháu còn chưa kết hôn đâu… Hà bác sĩ, bác cảm thấy…. cháu như vậy, làm con rể bác thì thế nào?”
Hà Nguyên sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn.
“Chào bác, cháu là bạn trai Song Hỉ” Lưu Hiệp cười dáng vẻ ôn hoà, rất có lễ phép đứng lên tự giới thiệu.
Hà Nguyên vừa nghe tức khắc hiểu rõ, có chút buồn cười nhìn hắn: “Cậu chính là người làm cho Hỉ Bảo nhà chúng tôi nhớ mãi không quên?”
Lưu Hiệp nghe thấy “Nhớ mãi không quên” , cười càng thêm sung sướng, trong mắt đều là tình cảm dịu dàng.
“Song Hỉ có khỏe không bác? Cháu thật lâu cũng chưa gặp được cô ấy, cho nên…. đành phải mạo muội đến quấy rầy .”
Hà Nguyên đã dâng tặng nửa đời mình ở bệnh viện, nhìn quen cảnh sinh lão bệnh tử, cũng nhìn rõ nhân tình ấm lạnh, hơi hơi nhìn quét vẻ mặt Lưu Hiệp vài lần, chỉ biết chàng trai này đối với Song Hỉ rất có tâm.
“Song Hỉ cũng không tệ lắm, chẳng qua là cùng chị gái náo loạn tranh cãi vài ngày”
Lưu Hiệp ngay tức khắc trưng ra dáng vẻ thâm tình u buồn: “Ba, con có thể gặp cô ấy không?”
Hà Nguyên vừa lúc bưng lên ly uống nước, nghe vậy một ngụm nước phun ra.
“Khụ khụ. . . . . .” Hà Nguyên hé ra mặt nghẹn đỏ bừng.
Lưu Hiệp vội vàng đi qua, vươn tay vỗ lưng giúp ông thuận khí, rất thân thiết nói, “Ba, ba đừng nóng vội!”
Hà Nguyên thư hoãn khí xong mới cười mắng “Tiểu tử này. . . . . . miệng lại rất ngọt” Dừng một chút, thấp giọng lẩm bẩm một câu, “Khó trách Hỉ Bảo vì cậu dám chống lại chị.”
Hà Nguyên nhìn đồng hồ trên tường, đứng lên nói: “Đi thôi, đi tới nhà bác, Song Hỉ đang ở nhà.”
Lưu Hiệp cười vui vẻ theo sát, ân cần đón nhận cặp xách trên tay ‘nhạc phụ đại nhân’ tương lai.
Bà Hà mở cửa nghênh đón chồng về thấy Lưu Hiệp đi phía sau, hai mắt bỗng dưng toả sáng.
“Ôi chao, chàng trai đáng yêu này là ai a?”
Nói xong bà Hà lướt qua chồng mình, nét mặt ửng đỏ cầm tay trắng nõn thon dài của Lưu Hiệp, vừa sờ sờ, vừa khen không dứt miệng “Cậu bé này, rất tuấn tú a”
Hà Nguyên thở dài, kéo vợ mình vào lòng còn chưa có mở miệng, Lưu Hiệp đã hồi phục lại tinh thần trưng ra dáng vẻ thiếu niên hiểu biết tinh khôn, khôn khéo chào hỏi: “Chào mẹ, con là Lưu Hiệp.”
Khuôn mặt bà Hà đang vui sướng trong chớp mắt có chút méo mó, nhéo cánh tay Hà Nguyên trợn tròn mắt: “Ông khi nào tạo ra một con riêng thế này hả??”
Hà Nguyên vẻ mặt đau khổ, vừa ra sức nháy mắt với Lưu Hiệp, vừa không ngừng giải thích: “Bà nó, bà ngắt nhẹ thôi, đây không phải con riêng của tôi, là con rể bà đó!!”
Bà Hà buông tay ra, nghi hoặc nhìn Lưu Hiệp: “Dáng vẻ thuộc loại đẹp, khí thế hơi kém chút, tôi lo lắng…. Giai Hỉ nhà chúng ta mạnh mẽ thế, có thể hay không…..”
Lưu Hiệp vội vàng tiến lên từng bước trịnh trọng nói: “Mẹ, con là bạn trai Song Hỉ.”
Bà Hà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt mày hớn hở hẳn lên, lôi kéo hắn vào trong “A, hoá ra cháu thích Hỉ Bảo nhà chúng tôi ư, tới đây, nói cho mẹ nghe, con làm sao phát hiện Hỉ Bảo mà đầu cơ kiếm lợi hả?”
Đầu cơ kiếm lợi. . . . . . Được rồi, Lưu Hiệp yếu thế rồi.
Lưu Hiệp kéo cánh tay bà Hà, một dáng chuẩn mực chờ ban ân huệ: “Mẹ, con đã sớm nghe Hỉ Bảo kể về mẹ… “
Lưu Hiệp cùng bà Hà ngồi trên sô pha phòng khách, một bên thao thao bất tuyệt khen tặng mẹ vợ, vừa lễ phép đánh giá phòng khách, đồ vật này nọ có nhiều chút, nhiều nhưng không loạn, chồng chất lại tạo cảm giác ấm áp của một gia đình bình thường
“Mẹ, ai tới vậy ?” Song Hỉ kéo cửa phòng ra, xoa xoa mắt đi tới.
“Song Hỉ!” Lưu Hiệp ánh mắt sáng quắc nhìn người nào mặc áo ngủ rõ ràng mới vừa bị đánh thức.
Song Hỉ cả kinh, nghĩ bản thân mình còn chưa tỉnh ngủ, nhéo mạnh mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, còn không quên bước qua hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Lưu Hiệp bị hành động của cô chọc cho cười, cười tủm tỉm nói: “Anh tới gặp ba mẹ!!”
Song Hỉ hoảng sợ nhìn về phía ba mẹ mình..
Bà Hà vui tươi hớn hở: “Nhìn ta gì chứ? Ta cũng không phải thuộc dạng cha mẹ phong kiến chia rẽ uyên ương! Nhưng Hỉ Bảo con cũng thật là, sớm nói Lưu Hiệp đẹp trai thế này ta nhất định đứng về phía con… “
Hà Nguyên bất đắc dĩ thở dài, ôm chầm bà vợ khờ dại mê trai của mình hỏi: “Bà không sợ Giai Hỉ ?”
Bà Hà tức khắc vỗ vỗ ngực vang rung trời, ngẩng cao đầu nói: “Nó là con gái tôi, tôi là mẹ nó, tôi vì sao phải sợ nó? Nó nên ngoan ngoãn nghe lời tôi nói mới là………….”
Đang nói ngoài cửa vang lên hai tiếng đóng mở cửa, Hà Giai Hỉ từ bên ngoài vừa mới quay về.
Bà Hà nuốt lại lời nói hùng hồn sau đó vào bụng, cẩn thận lui về phía sau hai bước.
“Cậu ở chỗ này làm gì?” Hà Giai Hỉ vừa nhìn thấy Lưu Hiệp, tức khắc xù lông nhím, bước chân vọt tới cạnh Song Hỉ, kéo cô tới sau mình, dáng vẻ gà mái bảo vệ con.
Lưu Hiệp ở trước mặt các trưởng bối vô cùng nhu thuận, hướng Hà Giai Hỉ gật đầu chào hỏi: “Chào chị!”
Hà Giai Hỉ lông mày nhướng cao: “Há, tôi cũng không có phúc làm chị Lưu công tử , đừng gọi khiến tôi tổn thọ!”
Lưu Hiệp cũng không hờn giận, duy trì vẻ phong độ nói: “Song Hỉ cùng em bên nhau, bất kể thế nào cũng phải đến chào hỏi người nhà cô ấy, không chào hỏi, là do em mạo muội rồi!”
Bà Hà nhú đầu ra khỏi Hà Nguyên: “Không mạo muội, không mạo muội. . . . . .”
Hà Giai Hỉ tức giận trừng mắt liếc nhìn bà ta một cái, bà ta sợ tới mức rụt cổ về.
Hà Nguyên thấy chiến tranh trong nhà sắp bùng nổ nên vội ngồi thẳng, khụ khụ hai tiếng nói: “Giai Hỉ à, con vừa trở về cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một chút, trong nhà có khách tới chơi để cho chúng ta đón tiếp là được”
Hà Giai Hỉ bất mãn hô một tiếng: “Ba. . . . . .” , nhìn thần sắc Hà Nguyên kiên định, cũng không cam tâm phải trở về phòng .
Bà Hà lúc này mới chạy đến vỗ vỗ cánh tay Lưu Hiệp, rất thân thiết nói: “Tiểu Hiệp, hôm nay mẹ nấu món ngón cho con!”
Lưu Hiệp lặng lẽ thở một hơi, đi theo bà Hà vào phòng bếp: “Mẹ, con đến giúp mẹ!”
Bà Hà kiễng chân lên rất từ ái sờ sờ đầu Lưu Hiệp: “Ngoan a, con ra phòng khách nói chuyện với ba con là được rồi.”
Lưu Hiệp bị động tác của bà khiến thành dở khóc dở cười, đành phải gật gật đầu, quay lại ngồi lên sô pha.
Hà Nguyên nhìn con gái đang ngồi trên sô pha xấu hổ không biết làm sao, lại lướt qua ‘con rể’ mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, cười cười nói: “Hỉ Bảo, đi lấy nước uống cho Lưu Hiệp”
Song Hỉ gật gật đầu, vô cùng vui vẻ rời khỏi phòng khách, rời khỏi bầu không khí quỷ dị.
Hà Nguyên thả lỏng tựa vào sô pha: “Tiểu tử như cậu rất thông minh… kể một chút đi, cháu cùng Song Hỉ làm sao quen biết?”
Lưu Hiệp thành thành thật thật kể lại quá trình bọn họ quen biết tới yêu nhau khai báo rõ ràng. Đương nhiên bản thảo đặc biệt đưa qua cho Phương Tình trau chuốt lại, lời nói này rất thành khẩn, ca từ hoa lệ lại rành mạch nói có thể khiến cho cỏ cây cũng đau đớn theo, phong vân rơi vào biến sắc, hiệu quả đạt tới mức cảm động cả trời đất.
Hà Nguyên thoáng tưởng tượng cũng có thể hiểu vì sao Hà Giai Hỉ lại biểu hiện như vậy khi thấy hắn. Một người gia thế bối cảnh không tầm thường lại anh tuấn như thế, sẽ coi trọng Song Hỉ thực sự khiến cho người ta…. khó mà tin được.
Lưu Hiệp lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, rất hiểu sắc mặt người khác. Lúc này vô cùng thành khẩn nói với nhạc phụ đại nhân: “Ba, con có thể hiểu tâm tình của người làm cha quan tâm con gái. Con không dám nói lời thề mãi mãi, cũng không dám cam đoan có thể mang lại cho cô ấy tương lai đại phú đại quý. Con chỉ muốn nói, vì cô ấy, con muốn càng thêm cố gắng. Hy vọng có thể cho cô ấy vui vẻ hạnh phúc, quyết không để cho cô ấy chịu đau khổ. Con sẽ cố gắng như ba bảo hộ cô ấy, để cho cô ấy cả đời khờ dại không lo lắng, có thể ở ở trong thế giới của mình tuỳ hứng làm bậy”
Ánh mắt Hà Nguyên chậm rãi thay đổi, trong lòng cảm giác gì đều có — Cùng lúc là con gái rốt cục trưởng thành có thể tìm được một người tốt rất vui mừng; cùng lúc đã có tâm tình của người cha đã có cả thiên hạ, lại là cảm giác con gái bảo bối nâng trong lòng bàn tay hơn hai mươi năm, phiền muộn và mất mát vì sắp bị gã thanh niên này đón đi mất.
Bà Hà thi thố tài năng làm một bàn đồ ăn.
Lưu Hiệp dọn bàn bày trí đũa, biết vâng lời đi theo giúp Hà Giai Hỉ.
Hà Giai Hỉ nhìn cũng không nhìn hắn, túm lấy em gái ngồi ở cạnh mình, cùng Lưu Hiệp cách một cái bàn tương đối xa.
“Tiểu Hiệp, đến nếm thử cái này!” Bà Hà nhiệt tình quơ chiếc đũa gắp món ăn cho con trai.
Song Hỉ biết Lưu Hiệp từ trước đến nay có tính ưa sạch sẽ, không ăn người khác gắp gì đó, đang muốn mở miệng giúp hắn, đã thấy Lưu Hiệp chẳng có chút bất bình nào gắp thức ăn ăn..
“Ăn ngon ăn ngon, tay nghề mẹ thật tốt!”
Bà Hà cười toe toét, liên tục gắp thức ăn cho hắn, rất nhanh trong chén Lưu Hiệp liền nổi lên ngọn núi nhỏ.
Song Hỉ chẳng còn cảm giác vui sướng như mới gặp Lưu Hiệp, toàn bộ đã mất sạch, bĩu môi chọc chọc cơm trắng trong chén, trong lòng bất bình vô cùng bất mãn mẹ mình thờ ơ với cô.
Lưu Hiệp vươn tay dài gắp chân gà bỏ vào chén cho Song Hỉ, lại cưng chiều dịu dàng nhìn cô: “Này, chân gà em thích nhất”
Bà Hà vừa thấy, lập tức xoay mặt nói với Hà Nguyên bên cạnh: “Rất ngọt ngào nha, tôi cũng muốn!”
Trong lòng Hà Nguyên bất đắc dĩ địa thở dài, nhưng dịu dàng cười thoả mãn yêu cầu tính trẻ con của bà.
Hà Giai Hỉ mắt lạnh nhìn thấy cảnh này, cười cười châm chọc: “Lưu công tử lăn lộn trong son phấn nhiều năm như vậy, quả nhiên tay nghề lão luyện ‘gió trăng’, không biết đã cho bao nhiêu cô gái mơ mộng hiều dịu, gắp thức ăn cũng ngọt ngào hạnh phúc?”
Nét mặt Lưu Hiệp bất động, trong lòng đang suy tính làm sao mở miệng. Bà Hà cũng không vui vẻ gì liếc xéo cô chị một cái, than thở cho đứa con gái mình sinh ra: “Giai Hỉ con đây là ghen tị . . . . . .”
Hà Giai Hỉ một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, thiếu chút nữa bùng nổ tại chỗ, hung hăng trừng mắt nhìn bà một cái.