ặt mũi, chẳng lưu tình chút nào phá nói: “Chúng tôi rất thuần khiết, chỉ là ngủ ở trên một cái giường mà thôi. . . . . .”
Phương Tình yên lặng xoay mặt đi thở dài.
Lưu Hiệp yêu nghiệt tươi cười lan toả nháy mắt cứng ngắc hoá đá trên mặt.
Lục Hân cười rộ thực sự khiến cho Song Hỉ cảm giác như ngọn gió đầu xuân, hắn chuyển mắt nhìn thưởng thức gương mặt Lưu Hiệp tuyệt vọng nhận mệnh: “Đến mỹ vị tận miệng cũng không ăn được . . . . . Quả nhiên Lưu công tử phong lưu trong vạn bụi hoa, tuổi trẻ như vậy đã gặp sự cố, bênh không tiện nói ra thực sự là….. .” Dừng lại, Lục Hân thay khuôn mặt đau đớn kịch liệt trào phúng nhìn hắn nói: “Ai da, trước kia khuyên cậu bớt chút mà không nghe, xem đi, bây giờ cậu lại không làm được. . . . . .”
Lưu Hiệp nhắm mắt xuôi tay, gian nan thở dốc, nhất thời cảm thấy cùng Lục Hân cùng Phương Tình đối với một đôi biến thái keo kiệt âm hiểm ăn cơm và vân vân, thật thật là đau đớn khó thở.
Phương Tình cười đến độ nội thương, nhìn vẻ mặt Lưu Hiệp đáng thương hề hề, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Vốn mình với Lục Hân bất lợi, đối với mình vẫn còn có chút cố kỵ, không ngờ rằng người nào đó rất nhanh đã bóc mẽ nguồn cơn …
Phương Tình khẽ mỉm cười nâng chén hướng Lưu Hiệp: “Tốt lắm tốt lắm, Lục Hân anh cũng đừng khi dễ Qua Tử. . . . . .nào nào, chúng ta uống rượu!”
Phương Tình quét mắt một vòng bàn, dáng vẻ giống như lơ đãng: “Sao lại không gọi nước chanh?”
Sau đó sâu sắc nhìn thoáng qua Lưu Hiệp, lười biếng giống như ở trách cứ: “Không biết Song Hỉ nhà chúng ta thích uống nhất là nước chanh sao? Tự nhiên tất cả đều là rượu. . . . . . Tôi thì không sao cả, nhưng Song Hỉ một khi uống rượu sẽ say. . . . . .” Dừng một chút, ý vị thâm trường nói, “Tuy rằng cô nàng uống rượu cũng không tệ, say cũng không say khướt, hơn nữa ‘ bảo nàng làm cái gì cô nàng thì làm cái đó ’, nhưng là mà sau khi tỉnh rượu lại cũng sẽ không thoải mái…”
Phương Tình cố ý ‘ bảo nàng làm cái gì cô nàng thì làm cái đó ’ nhấn mạnh, giọng điệu cũng chậm lại
Quả nhiên, Lưu Hiệp ngẩn người, sau đó rơi vào trạng thái đăm chiêu.
Một người nào đó rất khờ dại không phát hiện bản thân mình đã bị người bên cạnh đóng gói bán, vừa cảm động nước mắt lưng tròng, vừa vui vẻ gặm tôm hùm ngon lành.
Cơm chiều ăn nhiều lắm, Phương Tình nâng bụng vào nhà liền bỏ giầy gục trên sô pha, đau lại thoả mãn lẩm bẩm.
Lục Hân thong thả cởi áo khoác ngồi cạnh, rót ly nước cho cô, sắc mặt thâm trầm nhìn cô chậm rãi uống nước.
“Em bất mãn với tôi?”
Bất thình lình giọng nói trầm thấp doạ Phương Tình hoảng sợ, ngẩn người mới phản ứng lại hắn ám chỉ cái gì.
“Không phải. . . . . .”
“Vậy tối nay em một mực không được tự nhiên vì cái gì?” dáng vẻ Lục Hân rõ ràng không tin.
Phương Tình không phải người vì trước mắt mà nhân nhượng, nghe hắn hỏi như vậy, vì thế cũng rất không khách khí nói: “Ai bẩu buổi sáng anh lại vào phòng em?”
Lục Hân nghe vậy cười nhạo một tiếng: “Đó là tôi gọi em dậy!”
Phương Tình căm giận ngồi thẳng thân mình, buông cái ly thật mạnh xuống : “Có ai gọi người dậy như vậy sao? chẳng lẽ với người khác, anh cũng như vậy?”
Lục Hân ra vẻ khó hiểu hỏi lại: “Tôi làm sao gọi em dậy?”
“Anh. . . . . .” Phương Tình nhớ tới cái hôn buổi sáng, rõ ràng tràn đầy hơi thở bạc hà mát lạnh, lại khiến cho cô có cảm giác nóng bỏng lan tràn
Lục Hân nhìn vào mắt cô có chút trống trơn, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mặt ngượng ngùng rất mộng ảo, ánh mắt sâu thẳm kích thích.
“Tôi làm sao?” Lục Hân không nói gì dựa tới, nghiêng thân mình, cánh tay thoải mái mà khoát lên lưng cô, giọng nói khàn khàn, tràn ngập hương vị hấp dẫn.
Phương Tình cả kinh, phát hiện không biết khi nào thì Lục Hân ngồi gần cô như vậy, vội vàng lui thân mình muốn từ lòng hắn rời ra xa.
Lục Hân sẽ không cho cô có cơ hội chạy trốn, cánh tay chặt chẽ khoá cô vào trong ngực.
Trái tim Phương Tình không thể ức chế đập nhanh hơn, đêm khuya yên tĩnh, cô nam quả nữ và vân vân, dễ dàng phát sinh không ít chuyện không hài hoà.. . . . . .
“Nói đi. . . . . . Tôi làm sao vậy?” Môi Lục Hân cố ý vô tình sát làn da mẫn cảm của cô sau lỗ tai, khiến cho cô run sợ nhè nhẹ
“Không. . . . . .” Phương Tình không được tự nhiên thoi đẩy hắn, lại bị Lục Hân ép ngã lên sô pha.
Lục Hân tựa đầu chôn vào hõm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên làn da lộ bên ngoài.
“Um. . . . . . có muốn hay không chứng thật một chút. . . . . .” giọng nói Lục Hân càng thêm khàn khàn, như là áp lực cái gì, cố tình tràn ngập mê hoặc
“Chứng thật cái gì. . . . . .” Phương Tình bị hắn đặt ở dưới thân, lại thẹn thùng lại hoảng sợ.
“Chứng thật một chút. . . . . . Tôi có thể được!”
Chú thích:
[1] ED: là bệnh rối loạn cương dương (Erectile Dysfunction)