Buổi tối Phương Tình trằn trọc rất lâu, gần rạng sáng mới ngủ được, sáng sớm ngày hôm sau đã dậy.
Cô chưa bao giờ từng có tâm tình như vậy, có chút thẹn thùng cùng lo lắng, có phần bất an cùng chờ mong, càng lúc càng nhiều cũng bởi vì sắp nhìn thấy người nào đó mà có vui sướng mãnh liệt.
Lấy cớ phỏng vấn dự án mua đất, Phương Tình rất thuận lợi đi vào Thành Hân. Lâm Phong nhìn thấy cô, mắt sáng lên, gương mặt vốn đang vô tình trong chớp mắt lại giống như gặp ánh sáng mặt trời chuyển qua ngạc nhiên mừng rỡ.
Phương Tình rất nghi hoặc biến chuyển vẻ mặt của anh ta, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười đi lên nói: “Lâm trợ lý xin chào, tôi có thể gặp Lục tổng của anh chứ?”
Lâm Phong liên tục gật đầu, trong mắt ngân quang chớp động, rất có cảm giác mừng rỡ đến độ sắp khóc. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Lục tổng ở trước mặt cô có lúc nhún nhường, chỉ biết Thượng đế sáng tạo một Eva, sẽ làm sống lại Adam và có thể hoá giải kìm hãm nó. Phương Tình xuất hiện, đó là vì nghiệm chứng câu nói “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” vĩnh hằng không thay đổi tính xác thực. Cô như ánh rạng đông trong đêm đen của anh ta, chiếu sáng con đường tương lai. Cho nên không thể không nói, Lâm Phong trưng ra vẻ mặt nô tài tri kỷ, năng lực quả thực rất độc đáo.
Lâm Phong vội vã niềm nở dặn bưng trà rót nước, để Phương Tình ngồi ở phòng tiếp khách đợi một lát.
Lục tổng mấy ngày này một ngày một đêm đều làm việc, công ty của hắn ra sức thì cũng chẳng sao cả, nhưng nổi điên tất nhiên sẽ liên luỵ tới ‘cá trong chậu’ như anh ta. Anh ta đã vài ngày chẳng thể nào ngủ ngon một giấc, mỗi ngày trong lòng đều run sợ hầu hạ , lại luôn luôn phải chịu Lục tổng mặt lạnh, anh ta thực là thảm quá!
Lâm Phong gõ mở cửa, vui rạo rực đi vào thông báo.
Ngón tay Lục Hân đang múa trên bàn phím bỗng dừng lại, hai ánh sáng lãnh liệt chói rọi trong mắt bắn ra, lại nhanh chóng ‘lóc cóc’ gõ, giả vờ bình tĩnh đích nói: “Nguyên tắc cũng quên, trong thời gian làm việc không gặp khách bàn chuyện cá nhân, có chuyện gì bảo cô ta hẹn trước, mọi thứ đều phải theo quy định!”
Lâm Phong khó hiểu, khi chạm phải ánh mắt lạnh đạm Lục Hân thì giật mình, thiên uy không lường được, anh ta vội vàng lui ra ngoài.
“Rất xin lỗi Phương tiểu thư, Lục tổng chúng tôi đang bận, tạm thời không tiện gặp khách, có chuyện gì xin cô hẹn trước, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp.”
Phương Tình ‘ngóng chờ’ mỏi mòn không ngờ đáp lại chỉ là một câu như vậy, suy nghĩ vừa chuyển, giơ giơ tư liệu trong tay nói: “Tôi là đến phỏng vấn dự án mua đất.”
Lâm Phong cười máy móc, rất khách khí trả lời: “Vậu cũng phiền Phương tiểu thư hẹn trước.”
Phương Tình có phần sốt ruột , xem ra Lục Hân còn đang tức giận, cân nhắc, cười lễ phép, nói: “Vậy thật sự là phiền anh rồi, tôi đi trước!”
Rời chừng hai bước, Phương Tình lại xoay người, thản nhiên hỏi: “Không biết ở đây vào thời gian không làm việc không biết có thể gặp khách hay không?”
Lâm Phong nghe vậy nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười: “Đương nhiên có thể, công ty chúng tôi rất có tình người!”
Phương Tình tươi cười vừa lòng, ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết.
Lục Hân thực ra có chút buồn phiền, khó có khi cô chịu đến cúi đầu, sớm biết cô sẽ cứ như vậy bỏ đi, hắn sẽ không ra vẻ không gặp cô.
Lục Hân vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không yên ngồi cho hết cuộc họp, mới vừa vào phòng làm việc của mình thì thấy Phương Tình ngồi trên ghế sô pha cười mím chi.
Trong lòng Lục Hân vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh đạm như cũ hỏi: “Em ở đây làm gì?? Ai cho em vào?”
Phương Tình đứng lên cười nịnh: “Anh nói thời gian làm việc không gặp khách, em chỉ có thể đợi sau đó mới tới, bây giờ là thời gian nghỉ trưa.”
Lục Hân lạnh lùng đi đến một bên ngồi xuống, rất bình tĩnh mở tài liệu trong tay, thực ra hắn cũng chả biết xem gì, chỉ là muốn cái này che dấu cảm xúc mà thôi.
Phương Tình bưng mấy món ăn mua ở dưới toà nhà đem để lên mặt bàn hắn.
“Đây là cơm trưa vừa mới mua, nhân lúc còn nóng ăn đi!”
Lục Hân khẽ liếc mắt một cái nhìn thức ăn rất thịnh soạn, rất có khí phách từ chối: “Tôi không đói bụng!”
Phương Tình cũng không để ý lạnh nhạt của hắn, xoay trái xoay phải tìm chổ ngồi xuống cạnh hắn, vươn ngón tay nhỏ dài trắng như ngọc chọc chọc cánh tay hắn, giọng điệu hơi tủi thân: “Em phải xếp hàng thật lâu mới mua được, bây giờ anh còn chưa có ăn cơm, như vậy đối thân thể không tốt, ít nhiều cũng phải ăn chút nha . . . .”
Giọng nói cô vốn có phần mát lạnh, lúc này nhẹ nhàng hơi có phần nũng nịu, mềm êm khiến cho trái tim Lục Hân lạnh cứng trong chớp mắt cũng bị hoá tan.
Hắn bị cô tiếp xúc nhẹ qua cánh tay lại giống như tê dại, vừa mềm vừa ngưa ngứa chạy thẳng vào đáy lòng hắn. Lục Hân không được tự nhiên xoay mặt qua không thèm nhìn cô. Nói như thế nào cũng là cô sai, liên tục làm cho hắn mất mặt như vậy, bất kể thế nào cũng phải lấy lại chút
Phương Tình trong lòng thầm rên một tiếng, lặng lẽ cảnh cáo chính mình, là trước đây bản thân mình sai, không được cùng hắn chấp nhặt.
“Ài, em đút cho anh là được chứ gì? Ngoan — mở miệng!” Phương Tình cầm lấy thìa múc một muỗng cơm đưa tới trước mặt hắn.
Quên đi, coi như bản thân mình đang dỗ một đứa trẻ tính tình lạnh lùng bên trong nóng nảy khó chịu.
Lục Hân một ót đầy vệt đen, cau mày trừng mắt nhìn cái muỗng trước mắt, ngay tại lúc tay Phương Tình cũng run lên nghĩ hắn lại muốn từ chối, thì mới buồn bực mở miệng nói: “Tôi không muốn ăn cơm trắng!”
Phương Tình sửng sốt, lập tức cười tủm tỉm hỏi: “Em đút canh cho anh được không?”
Lục Hân vì thế lúc này bỏ qua tư liệu vô cùng vướng bận, làm đại gia hưởng thụ cô phục vụ.
Kỳ thật, hắn làm sao cam tâm phớt lờ cô? Hắn là giận, giận cô đối với tình cảm của hắn không có chút để ý nào. Bây giờ cô chịu thế này, ăn nói khép nép, chứng tỏ trong lòng cô không phải không có hắn, hắn mừng còn không kịp chứ làm sao còn tức giận chứ?
Lục Hân rất mãn nguyện dùng xong cơm trưa, nhìn dáng vẻ cô nhất nhất ra vẻ là ‘cô vợ nhỏ’ thu dọn đồ đạc, hờn dỗi mấy ngày tức khắc đã tiêu tán.
Có điều . . . . . Lục Hân không cười nổi, một cái tát kia, tóm lại vẫn phải bồi thường cho tốt mới được.
Lục Hân nhàn nhàn mở miệng: “Đa tạ Phương phóng viên phục vụ, tôi sẽ hết sức phối hợp cùng Phương phóng viên, lấy cái này làm cảm tạ của tôi.”
Phương Tình cứng đờ, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn: “Anh nghĩ rằng em gặp anh là vì muốn có được phỏng vấn?”
“Không thì là gì chứ?”
Phương Tình chậm rãi bỏ xuống này đó trong tay, ánh mắt loé sáng nhìn chăm chú vào Lục Hân hỏi: “Anh không thể thứ lỗi cho em?”
Lục Hân đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên: “Có cái gì tha thứ không tha thứ chứ?”
Phương Tình có chút lo lắng, cúi đầu thành thành thật thật nhận sai: “Rất xin lỗi. . . . . .tối ngày đó là em sai, em không nên nói vậy……lại càng không nên, không nên. . . . . . đánh người. . . . . .”
Lục Hân bình tĩnh nhìn cô: “Phương phóng viên cho rằng quan hệ của chúng ta trong lúc đó tốt đến độ phải tranh cãi vô lý và nói lảm nhảm dẫn đến tình cảnh này sao?”
Phương Tình ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại: “Chúng ta quan hệ thế nào?”
Lục Hân trong đồng tử ngưng tụ đóng băng, lạnh giọng hỏi: “Phương phóng viên cảm thấy rằng quan hệ chúng ta là cái gì?”
Phương Tình cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng trả lời: “Lục Hân, em không muốn cùng anh đôi co mãi, anh nếu cảm thấy em phiền hà không chịu tha thứ cứ việc nói thẳng, không đáng phải nói kích em như vậy. Em biết em không tốt, tính tình nóng nảy táo bạo còn già mồm cãi láo lập dị, anh…. nếu muốn buông, em cũng không có gì để nói, về sau em… sẽ không đến quấy rầy anh nữa…. . .”
Nói xong yên lặng đứng lên xoay người, chậm rãi nhấc chân hướng đi ra cửa, trong lòng lại đang âm thầm đếm : một, hai, ba… .
Sở trường của phụ nữ là gì! Là mua sắm, kỹ năng cần thiết khi mua sắm là gì? Là trả giá!
Nhiều năm luyện thần công trả giá có một chiêu rất hiệu quả đó ra một giá độc sau đó xoay người rời đi, thông thường đều có thể khiến cho chủ hàng kéo lại, sau đó đồng ý giá hàng.. . . . . .
Lục Hân tay nắm chặt thành nắm đấm, lại buông ra, lại nắm
Buông tay? Làm sao có thể? Trong từ điển của Lục Hân hắn đây chưa từng có từ buông tay!! Không chiếm được, vậy hắn liền đoạt lấy! Huống chi Phương Tình là của hắn, vĩnh viễn không thể dứt bỏ được, là hắn tình nguyện chắp tay tống xuất hết toàn bộ cũng không chịu buông mối tình quyến luyến này. Hắn không gặp thì thôi, gặp cô chính là thế giới mới của hắn, cả thế giới!
Lục Hân bất chấp vấn đề mặt mũi sĩ diện, đại não từ trước đến nay luôn vận hành nhanh chóng còn chưa kịp suy xét tình hình đã phát ra mệnh lệnh
Lục Hân ra tay nhanh như điện xẹt giữ cổ tay cô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy lại không thể tránh được có chút cáu giận: “Em thế này, sao không có chút nhẫn nại nào vậy??”
Phương Tình đưa lưng về phía hắn, khóe miệng cong lên tươi cười thắng lợi. Có mỹ nhân ắt có tâm kế, mặc hắn là Lục Hân ‘bụng dạ đen tối’, Phương Tình cô cũng không phải là phụ nữ ngốc!
“Xin lỗi như vậy cũng không có thành ý!” Lục Hân nghiến răng nghiến lợi.
Phương Tình lạnh lạnh nói: ” Anh cảm thấy em không tốt, em đi là được!”
Nói xong hơi hơi quẫy cổ tay làm bộ muốn đi.
Lục Hân trong lòng hoảng hốt, tay bất giác dùng chút lực, nghĩ muốn kéo cô lại, lại không ngờ rằng Phương Tình vừa mới nâng lên một chân bước đi, thân mình giữ trọng tâm không ổn, bị hắn kéo lại, ngã thẳng ra sau.
Phương Tình kinh sợ hô một tiếng, luống cuống tay chân dùng tay kia đi đỡ, trong lúc rối loạn sợ ngã xuống, tay ấn mạnh vào chổ giữa hai chân Lục Hân…
Chống đỡ dừng lại, cũng may không ngã!
Phương Tình hết hồn chưa kịp bình tĩnh mới thở ra một hơi, bỗng nhiên cảm thấy được chổ tiếp xúc dưới tay mình xúc cảm rất kỳ lạ, thật mềm mại thật lớn, vì thế vô tình dùng tay vuốt ve cho thẳng chút.
Thái dương Lục Hân gân xanh thình thịch nảy lên, cắn răng nhịn xuống kêu rên, lúc này cảm giác bàn tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ duy chuyển, lập tức không thể nhịn được nữa, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rất ** ‘um’..
Phương Tình quay mặt qua vừa thấy, lập tức giống như bị bỏng bỏ tay ra, xấu hổ đưa tay về sau lưng, mặt đỏ tựa muốn bắn ra máu.
Phương Tình cắn môi, lúng ta lúng túng nói: “Ôi, rất xin lỗi. . . . . . anh vẫn, khoẻ chứ.. . . . .”
Lục Hân chuyển mặt tiếp tục hít thật sâu hít thật sâu, cố gắng áp chế tâm tình nhấp nhô trong lòng, từ từ bình phục lại, cũng may không có phản ứng ‘ngóc dậy’ làm xấu mặt.. .
Lục Hân hung tợn trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Thực xin lỗi, xin lỗi. . . . . . em chỉ biết xin lỗi thôi sao?”
Phương Tình vẻ mặt đau khổ hỏi lại: “Vậy anh muốn như thế nào?”
Lục Hân lập tức biết đã nghe lời tiếp tục lấn tới: “Như thế nào đều có thể?”
Phương Tình không chút do dự gật đầu.
Lục Hân ngấm ngầm đắc ý, lộ ra một tươi cười đầy gian kế: “Dọn về ở cùng tôi, làm người giúp việc một tháng!”
Phương Tình vừa nghe tới câu trước đã đỏ bừng mặt, sau lại nghe thêm câu sau, trên mặt ngượng ngùng càng thêm đỏ ửng, nhưng là do lửa giận đốt tới.