u dửng dưng, “Là em nói cái gì đều có thể. . . . . .”
“Em tuyệt đối không giảm giá thành lao động giá rẻ!” Phương Tình đoan chính nghĩa khí nói lời cự tuyệt.
Lục Hân vừa nghe, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc cô độc, ánh mắt oai oán, giọng điệu thản nhiên nói: “Song Hỉ đều có thể vì Lưu Hiệp giặt quần áo nấu cơm. . . . . . Chẳng lẽ vì người mình thích làm chút chuyện theo ý của tôi cũng thấp hèn vậy sao? Hãy là… căn bản em đối với tôi là không.. . .” Lục Hân nói dừng lại vừa đúng, lông mày dài đẹp nhẹ nhàng nhướng.
Phương Tình mềm lòng, nhớ tới Lưu Hiệp nói hắn làm việc liên tục không muốn sống, hơn nữa vẻ mặt của hắn lúc này… không khỏi phải thuận theo gật đầu: “Em dọn qua là được . . . . .”
Phương Tình biết bản thân mình bị lừa, trong lòng không cam lòng nhảy đến trước mặt hắn vươn tay đánh hắn, được Lục Hân nhanh mắt vươn tay ôm cô, sau đó vùng, kéo vào trong lòng, ôm chặt.
Mặt Phương Tình như bị đốt, có chút ngượng ngùng, thúc hắn, giọng điệu mang ý thẹn thùng: “Anh làm gì nha, buông ra. . . . . .”
Đợi lâu như vậy hắn mới có thể mãn nguyện ôm cô trong ngực, Lục Hân cảm giác cô càng chống đẩy thì càng ôm chặt hơn, có chút xúc động nói: “Không buông! Bắt được rồi cả đời không buông!!”
Cả đời ư, đây là từ tốt đẹp cỡ nào! Phương Tình bị này ba chữ này làm cảm động, bất giác thân mình cũng mềm đi không giãy dụa.
Cúi đầu tiếng cười từ trong lồng ngực truyền đến, Lục Hân hơi hơi nghiêng đầu, môi hơi mỏng dán sát tai cô, thanh âm mê hoặc hỏi: “Hôm nay đến, ngoại trừ giải thích không còn có chuyện gì khác?”
Phương Tình không rõ nguyên do, hơi thở Lục Hân đều phun lên trên lổ tai cô, cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy khiến lòng mềm đi
“Cái gì? Không có . . . . . .”
“Thật sự không có?” Môi Lục Hân cố ý để sát vành tai cô, dẫn cho cô tâm tư càng thêm rối loạn.
Phương Tình mặt nóng lên, tức giận nói: “Không có!”
Được tiện nghi còn ra vẻ! Cô là nữ sinh đó, mấy chuyện này phải là con trai chủ động chứ?
Lục Hân không nói, Phương Tình liền ở trong lòng hắn có chút bất an, xoay xoay người, đẩy ra có khoảng cách chút, lại sợ hành vi trốn tránh của mình khiến cho hắn không vui, nhìn thấy hắn đôi mắt trong trẻo của hắn từ trước đến nay đều tràn ngập lạnh lùng, ngập ngừng nói: “Kỳ thật. . . . . . Cũng không phải hoàn toàn không có. . . . . .”
Lục Hân tiếp tục trầm mặc, chờ cô nói tiếp. Phương Tình xấu hổ, vùi đầu vào lòng hắn, do dự một chút, vốn dĩ tay vẫn để trên ngực hắn dần dần trượt xuống, gắt gao ôm lấy eo hắn.
Thân thể Lục Hân bỗng dưng cứng đờ.
Phương Tình dụi dụi đầu, bất mãn than thở : “Em đã đến trước mặt anh rồi, anh còn muốn em nói cái gì? Thực sự là không có đạo đức. . . . . .”
Ánh mắt Lục Hân bị mấy câu nói đó dịu dàng hẳn xuống, đầu mùa đông sau giờ trưa ánh nắng vừa phải, xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu lên bóng hai người đang ôm nhau; như một bức tranh tuyệt đẹp, rất nhanh phác hoạ hàng vạn nơ tình yêu, mô tả nhuộm đẫm tình yêu nồng nàn.
“Tôi nghe thấy được!” Lục Hân đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ yên tĩnh trong phòng
“Cái gì?” Phương Tình không rõ cái gì.
“Tiếng tim em đập!”
Khoé miệng Phương Tình càng ngày càng cong lên, trong lòng là dịu dàng nồng nàn, tay ôm thắt lưng hắn chậm rãi siết chặt, nghiêng người dán mặt vào ngưc trái hắn, nhắm mắt lại thì thào nói: “Em cũng nghe thấy . . . . . .”
Lục Hân không nói, mỉm cười nghe cô nói hết.
“Cùng nhịp!”
Tim đập cùng nhịp.
Giờ này khắc này, vạn vật đều yên lặng, trời đất lúc này giống như chỉ có tiếng tim đập của hai người bọn họ, từng chút kiên định nảy lên nốt nhạc tình ca đẹp nhất.