sao? Kỳ thực mày rõ rồi, chẳng qua mày không muốn tin thôi!”
Phương Tình lưỡng lự nhìn cô bạn nói: “Tao. . . . . . trước kia cảm tình đó thì coi là gì chứ?”
Cố Mạch kiên định nói: “Tuổi trẻ mù quáng yêu say đắm mà thôi! Sao có thể để nó làm ảnh hưởng đến mình khi còn sống? Mày hãy tự hỏi lại trái tim mày, mày không buông xuống được người kia, hay là bỏ xuống không được tình cảm khi đó? Mày hoài niệm đoạn năm tháng đó, chẳng qua nó gắn liền với đoạn tuổi xanh tốt đẹp mà thôi!”
Phương Tình thở dài, hỏi: “Vậy mày cảm thấy tao nên làm cái gì bây giờ?”
“Làm sao, trong lòng mày không phải đã có quyết định rồi sao?” Phương Tình tuy rằng già mồm cãi láo, không muốn thừa nhận tình cảm trong lòng, cũng không phải nói là cô không có chủ kiến. Đúng là bởi vì còn trẻ, tình cảm khi đó trong sáng thuần tuý, mới có thể toàn tâm chìm đắm. Mà tình cảm thuần khiết đầu tiên như vậy lại không được đáp lại, càng khiến tổn thương hơn. Cuộc tình thầm mến đó đã làm mất hết tự tin của cô, khiến cho cô ở trước mặt tình yêu rất tự ti, sợ lại một lần ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, cho nên bây giờ cô gặp phải tình yêu liền hoài nghi bàng hoàng, sẽ sợ sệt trốn tránh.
Phương Tình sửng sốt, cân nhắc lời cô bạn, lập tức hiểu ý cười. Khoảnh khắc cô bước chân lên đoàn tàu kia đi Vân Nam, cô đã quyết định buông tay với dĩ vàng, bắt đầu một hành trình mới. Cô từ trước đến nay không phải là người dễ dàng quay đầu lại, một khi quyết định rời đi, sẽ xoay người dứt khoát, cũng không có chút dây dưa nào. Cho nên hắn cần gì phải rối rắm với quá khứ đó? Nếu là vì điều đó mà mất đi Lục Hân, cô sẽ cảm thấy hối hận.
Song Hỉ bây giờ hầu như không quay về ký túc xá, Tạ Xuân Hồng thường thường cảm khái: Hủ nữ rất ‘trạch’ rất ‘tiểu bạch’ lại có thể có mối lương duyên đi trước, trước khi tốt nghiệp đại học đã dứt khoát ra ngoài ở chung, thật sự là tiên phong, khiến cho phong tình gợi cảm như cô cũng không chịu đựng nổi!
Mấy ngày này, Phương Tình luôn tìm mọi cách lừa, lôi kéo Song Hỉ. Song Hỉ rất trì độn không hiểu ám chỉ của cô, Phương Tình lại chẳng thể hỏi thăm tình hình gần đây của Lục Hân qua cô nàng, khiến cho cô càng cảm thấy hận nghiến răng Song Hỉ.
Hôm nay tan tầm Phương Tình theo thường lệ lấy cớ tìm Song Hỉ kéo ra ngoài. Khi ở cửa hàng, thấy không chỉ có Song Hỉ, phía sau còn đi theo Lưu Hiệp vẻ mặt không hờn giận.
Phương Tình mắt sáng lên, cẩn thận nhìn về phía sau bọn họ, vẫn như cũ không có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Lưu Hiệp người rất sắc bén, vừa thấy thần sắc Phương Tình liền hiểu rõ mấy ngày này Lục Hân khác thường là vì cái gì .
Hai người đều có tâm tư đưa Song Hỉ đi dạo cửa hàng một lát, không có gì muốn mua, ba người đi ra khỏi cửa hàng tới nhà hàng ăn chút gì.
Khi ăn cơm, Phương Tình nhịn nhẫn vẫn là không nhịn được xuống, giống như vô ý hỏi: “Đúng rồi, Lục Hân gần đây đang làm cái gì? Hình như rất bận?”
Lưu Hiệp vô cùng thâm ý nhìn cô một cái, đầu lông mày nhíu có phần thuần chất, cười như không nói: “Hắn gần đây rất là bận . . . . . Từ trước đến nay người như Lục thiếu gia Thành Hân luôn làm việc điên cuồng, thời gian trước đó không biết có chuyện gì, tự nhiên mọi việc đều bỏ lại, công ty cũng mặc kệ, nói phải nghỉ dài hạn chuyên tâm theo đuổi vợ… . Nhưng mà ai biết chứ, không tới hai ngày lại quay trở lại, hơn nữa làm việc còn ‘trâu bò’ hơn trước, quả thực không để cho bản thân rảnh rỗi lúc nào!”
Sắc mặt Phương Tình dần dần thay đổi, Lưu Hiệp vừa lòng nhấp ngụm cà phê, tiếp tục dùng giọng điệu thờ ơ nói: “Chị dâu không cần lo lắng, thân thể hắn có tố chất tốt, chống đỡ tới ba năm cũng không chết được. Tuổi trẻ mà, đàn ông nào chưa từng đem bản thân mình làm ‘trâu bò’ chứ? Huống chi hắn cũng chỉ mỗi ngày làm việc không tới hai mươi mấy giờ mà thôi, ngủ chỉ có một hai giờ cũng có là gì đâu! Chị dâu chắc là không biết a, kế hoạch mấy năm tiếp theo của Thành Hân cùng Hoa Nguyên do hắn mấy ngày nay cố gắng lập xây dựng tương lai, chờ tới cuối năm lúc chia lợi nhuận nhất định phải mời chị dâu đây một bữa tiệc lớn!”
Phương Tình lặng lẽ buông đũa, sắp xếp lại cố gắng trưng ra tươi cười miễn cưỡng nói: “Song Hỉ hai người cứ tiếp tục ăn, tớ đột nhiên nhớ tới tớ còn có việc, phải đi trước !”
Lưu Hiệp cũng vội đứng lên, vỗ vỗ Song Hỉ đang mơ hồ nói: “Em ăn đi, anh tiễn chị dâu ra ngoài!”
Phương Tình đi ra nhà hàng, xoay người, sâu sắc nhìn thoáng Lưu Hiệp đi theo phía sau ra tới, chậm chạp mở miệng: “Anh không cần phải nói những lời đó để kích tôi. . . .”
Lưu Hiệp biết rõ Phương Tình không phải người dễ lừa, vốn không định lừa được cô nàng, cười cười nói: “Em có thể không tin tôi nói.. . . . .” Dừng một chút, lại đổi vẻ mặt nghiêm túc thật sự nói, “Lục Hân từ nhỏ cũng rất lãnh đạm, ba thước trong vòng quanh thân đều là lạnh, người lạ chớ gần. Hắn luôn rất thông minh, chuyện gì đều giữ nắm được. Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn như vậy không thể không chế được, chưa từng thấy qua hắn vì cái gì mà hao hết tâm tư, cưỡng ép bản thân chấp nhận thứ mình không yêu thích gì đó. Nhưng mà là hắn vì em, luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ phát huy khả năng ghi nhớ siêu đẳng của mình, trong thời gian ngắn ngủi không biết nhớ bao nhiêu thi từ ca phú; thậm chí đặc biệt mở một phòng sách, bên trong chưa đầy sách văn học thư tịch sưu tầm, cổ kim trong ngoài nước cái gì cần có đều có. Hắn cố gắng như vậy là lựu ý hùa theo sở thích của em, nhưng chẳng qua là em thỉnh thoảng tỏ vẻ quái dị để thoả mãn tính văn nghệ sĩ tuổi thanh xuân ôm hoài mối tình! Chị dâu, em có thể ngẫm nghĩ cho kỹ, người như vậy em cam lòng bỏ qua sao?”
Phương Tình trong lòng rất cảm động, Lưu Hiệp nói những này đó gây cho cô rung động rất lớn. Cho tới nay, đều là Lục Hân chủ động, dùng hết thủ đoạn kéo khoảng cách bọn họ lại gần. Mới đầu, cô nghĩ rằng hắn theo đuổi cô chẳng qua là vì hiếu thắng muốn gây chuyện. Hắn người như vậy, dễ dàng khoan dung cho người phụ nữ làm mình thất bại hai lần trong tay, cho nên mới muốn chinh phục cô. Sau đó, tiếp xúc với nhau, cô phát hiện Lục Hân là nghiêm túc, nhưng cô không nghĩ tới hắn có thể vì cô làm những tình cảnh này.
Trước kia Phương Tình không biết Lục Hân, nhưng sau lần lấy tin tức, cô cũng ít nhiều hiểu được. Lục Hân người như vậy ở trên thương trường sát phạt quyết đoán không lưu tình chút nào, hoàn toàn cũng không để vào mắt cái gì, càng miễn bàn vì chuyện gì người nào mà thỏa hiệp, nhưng hắn có thể vì mình lần nữa lui bước, thậm chí hạ thấp thể diện quấn lấy cô, cô làm sao có thể tiếp tục thờ ơ?
Lưu Hiệp nhìn tròng mắt cô xoay chuyển, trên nét mặt dần dần hiện ra vẻ kiên định, trong lòng cười đắc ý, trên mặt lại làm ra vẻ mặt đau khổ kịch liệt, cố ý xuống thêm một vị thuốc đắng mạnh: “Chị dâu nếu là thật sự không muốn cho hắn một cơ hội, vậy không bằng sớm kết thúc, nói với hắn rõ ràng, để cho hắn sớm hết hy vọng, như vậy đối với hai người cũng tốt!”
Kết thúc? Làm sao có thể! Phương Tình rất rõ ràng tình cảm của mình, cô nếu bỏ qua Lục Hân, tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời.