Phòng cơm Tây cao nhất trang trí thanh lịch, bị bao hết, dưới ánh nến, vẻ mặt Lưu Hiệp mông lung nhiễm một tầng ánh sáng ôn hoà, hoa đào trong mắt lưu chuyển lóng lánh.
Song Hỉ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp ngụm rượu đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Đàn vi-ô-lông ưu nhã tiếng vang vọng ở trong đại sảnh, Song Hỉ lại nghe thấy trong âm nhạc triền miên nhu hoà này lại thành ý tứ hàm xúc hào hùng, vì thế càng ngày càng ngồi không yên, đặc biệt gọi cho cô bò bít tết chín bảy phần, khiến cho cô nàng càng cảm thấy dạ dày thói quen ăn cơm rau dưa của mình có chút tiêu hóa không tốt.
“Thích hoa tôi tặng cho cô không?” Lưu Hiệp săn sóc vì cô rót thêm rượu.
Song Hỉ trong lòng cả kinh, quả nhiên tới rồi.
“Nến, bữa tối thế nào?” Lưu Hiệp tiếp tục ôn nhu hỏi.
Song Hỉ nghẹn, cái mũi bắt đầu chua, nước mắt ở hốc mắt xoay chuyển a.
Lưu Hiệp nhìn thấy cô dáng vẻ cúi đầu vô hạn thẹn thùng, trong lòng ngứa, thật muốn ôm vào trong ngực a. . . . . .
Vì thế càng thêm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi: “Mấy ngày này công việc thoải mái chứ!”
Song Hỉ rốt cục ngẩng đầu, nước mắt lập tức đã rơi xuống.
Lưu Hiệp quá sợ hãi, có cảm động như vậy sao? nước mắt này chảy……. làm sao không giống hai dòng suối nhỏ vui vẻ?
“Tổng giám đốc. . . . . .” Song Hỉ khóc nấc, than thở khóc lóc nhận tội “Tôi biết sai rồi, tôi không nên có mắt như mù, ngày đó tôi thật không biết ngài chính là tổng giám đốc, bằng không cho dù ngài có tên giống Qua Tử tôi cũng không dám gọi . . . . . .” Song Hỉ khóc không thành tiếng.
Lưu Hiệp vẻ mặt kinh – ngạc đến cảm thấy lẫn – lộn rồi đến bừng – tỉnh - đại – ngộ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh dở – khóc- dở – cười.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc . . . . . .” Lưu Hiệp khá ôn hoà đưa khăn ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cô nàng.
Song Hỉ hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm thấy Lưu Hiệp lúc này rất không giống nhau, không phải chưa thấy qua dáng vẻ dịu dàng của hắn, nhưng bây giờ hắn dịu dàng hơn một ít giống như có thể gọi tên là. . . . . . sủng ái cưng chiều gì đó.
“Nếu tôi lại bị sa thải . . . . . . Tôi khẳng định sống không nổi nữa!” Song Hỉ bị hắn mê hoặc một chút, nghĩ đến chị gái mặt lạnh cường bạo, nước mắt lại đổ rào rào xuống.
Lưu Hiệp bất đắc dĩ thở dài, đứng lên ngồi vào cạnh cô, một tay nắm bả vai cô, một tay dịu dàng giúp cô lau nước mắt.
Không phải chưa thấy qua phụ nữ khóc, điềm đạm đáng yêu có, khóc như mưa rơi trên hoa lê có, so với cô xinh đẹp, so với cô nhu mì có khối người, nhưng cho tới bây giờ không có người nào khóc khiến trong lòng hắn không thoải mái như vậy, cảm giác này như trái tim bị bóp nghẹn vậy.. khiến cho hắn muốn đánh đổi tất cả, chỉ cần sẽ không nói tạm biệt, hắn đều vui vẻ đồng ý.
“Tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới sa thải em . . . . . Cũng sẽ không vì vậy giận em!” Lưu Hiệp nhìn thấy Song Hỉ từ từ ngừng khóc, mới mở miệng giải thích, “Tôi chỉ muốn . . . . .”
Song Hỉ khóc đến độ nấc liên tục, khó hiểu nhìn hắn.
Lưu Hiệp rất buồn rầu, trước kia theo đuổi phụ nữ, tặng hoa, bữa tối dưới nến và vân vân, sẽ khiến cho các cô nàng mừng rỡ như điên, cho dù là phụ nữ thanh cao cũng không chịu nổi thế tấn công lãng mạn của mình, vì sao nha đầu ngốc này lại phản ứng như vậy? Khiến cho chính mình cũng chưa biện pháp giải thích.
Chẳng lẽ muốn hẳn thổ lộ vào lúc này?
Cô ta tin tưởng mới là lạ!
“Em vì sao nghĩ rằng tôi sa thải em? Nếu tôi muốn sa thải em còn tặng hoa cho em làm gì!?”
“Hoa cúc không phải chỉ tặng cho người chết sao… . .” Song Hỉ uất ức nói, “Em nghĩ ngài muốn tiễn em lên đường!”
Lưu Hiệp khóe miệng run rẩy, gương mặt anh tuấn đến yêu nghiệt tất cả đều là vệt đen.
“Tôi còn hao tổn tâm trí mời em ăn cơm phô trương như vậy.. .”
“Bữa tối cuối cùng [1] . . . . .” Song Hỉ nho nhỏ lên tiếng trả lời.
Lưu Hiệp im lặng, lặng lẽ hộc máu, vỗ về trái tim nội thương chậm rãi đứng lên, “Em suy nghĩ nhiều quá. . . . . . Thực ra, tôi chưa có ý nghĩ như vậy sao giờ.”
Bữa tối hao tổn tâm tư tất nhiên không thể tiếp tục nữa, Lưu Hiệp kéo Song Hỉ rời đi khỏi ánh mắt lo lắng hoảng sợ của ông chủ nhà hàng, có phải hay không nên tạm ngừng kinh doanh tu sửa, nếu không thì vì sao mặt Lưu công tử lại thối như vậy…
Dọc đường không nói chuyện, Song Hỉ mừng rỡ, biết tổng giám đốc không nghĩ trả thù cô, tất nhiên chẳng hề có ý kiến với người nào đó luôn luôn thân thiết nắm tay nhỏ bé của mình.
Song Hỉ cầm một bó hoa to không thể vứt ở đâu đem về ký túc xá.
“Má ơi! mới thấy mùa thu qua sau đó mùa đông, làm sao mùa xuân Song Hỉ đã tới rồi ta?” Xuân Hồng nhìn thấy mắt sưng, Song Hỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cười đến mức đầy ẩn ý.
“Cái gì mùa xuân a. . . . . .” Song Hỉ tức giận trở mặt xem thường, “Hoa Cúc đưa tiễn người chết cậu có biết không, thực sự chẳng có chút thưởng thức gì hết!” Giọng điệu vẻ mặt của cô tỏ rõ ý khinh thường, hiếm khi có được cơ hội cười nhạo người khác tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Cố Mạch lạnh lùng cười: “Hà Song Hỉ ngươi đừng có ngốc nữa có được không!”
Phương Tình kinh ngạc: “Đây là hoa buổi chiều cậu nói?”
Song Hỉ gật gật đầu, không rõ nguyên do.
“Hoa Bất Tử trong ý nghĩa của loài hoa đó là tình yêu vĩnh viễn bất tử” Cố Mạch khinh bỉ nhìn cô bạn, “Người nào nói về ý hoa so với cậu còn ngố -ngốc hơn, lại còn nói hoa này là đưa tiễn người chết?”
Phương Tình khụ một chút, vội vàng chuyển đề tài: “Lưu Hiệp tặng cho cậu?”
Song Hỉ ngu ngơ gật gật đầu, ngay tức khắc cảm thấy hoa cúc này rõ ràng không có gai, nhưng cảm giác đâm vào người rất thật.
“Các cậu ý nói. . . . . Tớ được thổ lộ ?”
Phương Tình đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, thoáng giải thích sơ qua với hai người kia, song lại từng người leo lên giường, không ai thèm nhìn Song Hỉ vẻ mặt đang rối rắm.
Buổi sáng thứ bảy chuyện đau khổ nhất chính là chuyện không thể ngủ thoải mái, càng khiến người ta sống không bằng chết đó chính là tỉnh dậy mới phát hiện là chỉ mới có sáu giờ rưỡi.
Phương Tình thức dậy rất là tức giận, trực tiếp ấn nút tắt máy điện thoại cứ reo ầm ĩ mãi.
Người gọi điện thoại rất có kiên nhẫn, bị cúp máy còn tiếp tục gọi.
Người nào đó đang ngủ ngon bị phiền đánh thức, tức giận quát: “Ngươi đầu óc là bị cửa đập trúng hay té giếng rồi hả! Mới sáng sớm quấy nhiễu giấc mộng người khác ngươi không có đạo đức hả!”
Ý lạnh lẽo của đối phương xuyên qua thiết bị truyền tin lại đây, lạnh đánh thức cô: “Mang theo bữa sáng lại đây, bảy giờ rưỡi tôi phải ăn sáng!”
Phương Tình lăng lốc ngã xuống giường, trừng mắt mơ hồ chống cơn buồn ngủ nửa ngày, rốt cục nhớ tới đến chuyện phỏng vấn!
Đáng chết, còn có thể đem cô thành sai vặt! Càng đáng chết hơn nữa là bản thân mình còn khom lưng uốn gối
Khi gõ cửa nhà Lục Hân, Phương Tình đầu đầy đổ mồ hôi, vừa lúc là bảy giờ hai mươi phút kém năm.
Lục Hân mặt nhăn mày nhíu, nói cũng không có để cho cô vào nhà, đón nhận gói to bữa sáng trong tay cô thản nhiên nói: “Tôi đi chuẩn bị, cô đi chỉnh đốn lại đi.”
Phương Tình vừa đi vào phòng vệ sinh vừa khinh thường, té ra còn ngại cô ảnh hưởng đến tinh thần ăn uống sao?
Lục Hân thích ý dùng xong bữa sáng tiếp tục xem báo, Phương Tình rất tự giác tiến lên thu dọn bát đũa.
Ánh nắng mùa thu ấm áp xuyên qua cửa sổ to sát đất mà vào phòng, sàn nhà soi bóng người, phòng khách có vẻ có chút trống trải, vật dụng trong nhà rất hiện đại rất mới, trước cửa sổ là sô pha màu trắng, mặt trên Lục Hân đang ngồi thanh thản, cầm một quyển sách thật dày, đang xem.
Phương Tình đánh giá một lượt, phòng ở này cũng thật giống bản phòng mẫu a, một chút hơi người cũng không có, trừ bỏ đen, trắng, bụi, hoàn toàn không có màu sắc khác.
Ánh mắt lại thay đổi lên người Lục Hân, có thể là vì ở nhà, hắn mặc thoải mái, áo thun T-shirt trắng, quần dài vàng nhạt rộng rãi, sách trên tay không biết là ngôn ngữ gì, dù sao chữ ngoài bìa mặt Phương Tình cũng chẳng biết một chữ.
Kỳ thật sáng sớm tinh mơ. . . . . . Đối với đàn ông mà nói đúng là lúc khí huyết cuồn cuộn, bị một người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm như vậy, huống chi bản thân mình vốn có ý định bất chính . . . . Lục Hân nhất thời cảm thấy hạnh phúc này thật là gánh nặng.
“Khụ khụ, Lục tổng gọi tôi đến ngoài việc bữa sáng còn có gì không?” Phương Tình rốt cục buông tha, không hề trông cậy người đàn ông tự giác đang ngồi ở kia.
Lục Hân từ trong sách nâng mắt nhìn lên, không có vẻ mặt gì nói: “Chẳng lẽ cô không phải đang xem cuộc sống hằng ngày của tôi?”
Phương Tình không nói gì, chỉ phải ngồi xuống, tùy tiện lấy quyển tạp chí trên bàn trà, là tiếng Anh, hơn nữa về phương diện kinh tế, trong đầu cô vừa oán thầm vừa cố gắng nhẫn nại xem tạp chí.
Trong lúc này trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ đi lại tí tách cùng thỉnh thoảng có tiếng giở trang giấy.
Lục Hân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mặc dù rất hưởng thụ sự tĩnh lặng này, nhưng vẫn bỏ sách xuống quay về phòng, thay quần áo đi ra nói : “Đi thôi!”
Phương Tình bật người buông tạp chí: “Chúng ta đi đâu?”
Lục Hân nhìn cô một cái, Phương Tình lập tức nói: “Anh đi đâu vậy, tôi phải đi chỗ nào!”
Cùng một người đàn ông tướng mạo anh tuấn giá trị con người không tầm thường cùng nhau đi siêu thị. . . . . . Đây là cảnh tượng đáng yêu cỡ nào a!
Phương Tình rất tiếc hận đi phía sau hắn giúp đẩy xe, nếu người đàn ông này mặt không có lạnh, vậy lúc này sẽ hạnh phúc bao nhiêu!
“Có thể ăn cay không?”
Phương Tình gật gật đầu, vốn bản thân không phải ăn cay được, sau đó quen biết ba cô bạn cùng phòng đều biết ăn cay, mỗi ngày cùng ăn cơm với các cô nàng, cho nên bây giờ cũng có thể ăn cay.
Lục Hân bỏ vào trong xe một túi ớt: “Tốt, tôi cũng có thể ăn chút.”
Phương Tình vui vẻ, vội đi theo bên cạnh lấy ra một khay cá ở hàng đông lạnh: “Tôi cũng thích ăn cá!”
Lục Hân cười cười hiếm thấy: “À, vậy sao? Nhưng tôi ghét nhất là xương cá!”
Phương Tình buồn bực nhìn thấy hắn ta bỏ lại cá chọn vỉ thịt bò.
Nhìn thấy Lục Hân tính tiền, cô mới nhớ ra, giật lấy ví tiền của hắn, căm hận nói: “Bữa sáng hơn nữa phí xe tổng cộng một trăm!”
Hừ, một trăm vẫn còn hời cho ngươi rồi!
Phương Tình xách một túi lớn nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ phòng bếp bước vào phòng bếp, giành trước chổ ngồi trên sô pha tắm nắng dưới ánh mặt trời ngập tràn.
Lục Hân thay đổi quần áo đi ra, mặt nhăn nhíu mày: “Trước mười hai giờ tôi phải ăn cơm!”
Phương Tình nhìn hắn ánh mắt ra vẻ đương nhiên kia, nhún nhún vai, “Tôi khi nào thì nói tôi sẽ nấu cơm ?”
Lục Hân nghe vậy vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Cô có thể sẽ không làm, nhưng buổi chiều tôi phải ra ngoài một chuyến..”
Phương Tình hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc xéo một cái, không tình nguyện đứng dậy: “Nấu thì nấu, chỉ cần ngài dám ăn!”
Nghe phòng bếp truyền đến tiếng binh binh lách cách, nhìn thấy bóng dáng bận rộn trước kệ bếp, mùi khói thức ăn này khiến có cảm giác ấm áp, khiến cho gương mặt Lục Hân luôn luôn lạnh tự chủ được trầm tĩnh lại, trong ánh mắt cũng kìm không được ý cười.
Phương Tình tất nhiên không phải lần đầu tiên nấu cơm, thực ra cô biết nấu rất nhiều món, còn có thể làm và tổ chức bữa