Du thong thả bước tới trước cửa sổ ở miếu thổ địa, chắp tay nhìn mưa lớn bên ngoài.
Mùa đông mà lại có mưa lớn đến vậy, không phải chuyện tốt đẹp gì!
“Dù cho các ngươi là ai… lợi hại cỡ nào, cao thủ Thiên Đạo giáo chúng ta… nhất định sẽ diệt trừ các ngươi… chờ xem, lợi hại còn ở phía sau… Hắc hắc hắc.”
Cao thủ Thiên Đạo giáo bị nhục hình chỉ biết thở hổn hển mở miệng uy hiếp.
“Nói! Các ngươi bên dưới còn có phái ai đến!” Hữu vệ đá một cước vào bụng của tên giáo chúng Thiên Đạo giáo, tra hỏi. Tên này không giống mấy kẻ lúc nãy, chăm sóc hắn đã nửa ngày, ngoại trừ dọa dẫm, cũng không phun ra cái gì.
“Hừ hừ… Hừ” Tên giáo chúng cười âm hiểm, mặc cho máu tươi trong miệng tràn ra.
Du liếc mắt nhìn tên giáo chúng kia, gương mặt hắn rất xa lạ, nhưng bản lĩnh cũng không tầm thường, nhất là khả năng chống cự với các loại nhục hình, thần sắc như là đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Muốn móc từ miệng những tên này ra chút gì, đích thực phải tốn một hồi công phu, hơn nữa còn phải cẩn thận đề phòng bọn họ sẽ thường tự sát.
Không biết Thiên Đạo giáo đã ẩn náu bao nhiêu năm, nhưng nơi đây có thể huấn liện ra người như thế này, tất yếu đã âm thầm hình thành được căn cơ. Trước tình cảnh này, chỉ có cách nhân lúc phe cánh bọn chúng còn chưa lớn mà sớm nhổ cỏ tận gốc.
Bầu trời u ám, ngoài trăm bước chỉ có một mảnh mông lung, tầm nhìn vô cùng kém. Hơn nữa, thời tiết tệ như vậy, nếu có phái đến một cao thủ, cũng đừng mong tra ra được tung tích của đối phương.
Suy nghĩ trong đầu khẽ chuyển.
Tên tiểu tử ngốc nghếch kia cũng không phải kẻ biết nghe lời, hai ngày ta không về, không có ai ở trong nhà tranh cùng hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ ở nhà mới là chuyện kỳ lạ.
Chẳng biết vì sao càng cảm thấy bứt rứt trong lòng. Du chưa từng nếm qua tư vị hoảng hốt, giờ lại nhận thấy tim mình đập rất nhanh.
Nếu như hắn thật sự chạy đi tìm ta, hắn sẽ nghĩ ngay đến miếu thổ địa này. Giờ đã qua ngọ, sao hắn còn chưa sang? Chẳng lẽ hắn thực sự biết nghe lời mà ngồi ở nhà tranh?
Từ đêm qua đến giờ, từ lúc bắt được người thứ sáu, vẫn chưa thấy dấu vết của cao thủ Thiên Đạo giáo phái tới. Bọn chúng chùn chân sao? Hay là đang chờ đợi? Không! Không thể nào! Hiện tại bọn chúng chắc chắn phải rất muốn thăm dò được nội tình, tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua một kẻ đáng ngại như ta.
Giả sử bọn chúng phái người tới, theo lý, thì dù mưa lớn không dứt, cũng sẽ tìm được dấu vết của ngôi miếu thổ địa này mới đúng. Trừ phi là một kẻ tầm thường, hoặc là…!
Một kẻ sở trường về theo dõi có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ, quyết không xem nhẹ vết tích của miếu thổ địa, đồng thời, cũng không bỏ sót bất cứ một manh mối nào.
Tuy rằng ngôi nhà tranh kia bí ẩn, nhưng ngộ nhỡ…
Sự bất an trong lòng y như hòn đá ném xuống nước, mặt nước gợn sóng thành từng vòng tròn nhỏ rồi lan tỏa.
“Hữu vệ tiếp tục phụ trách tra khẩu cung. Tả vệ hộ pháp cho ta.”
“Vâng!” Hai thị vệ cùng lúc khom người đáp lời.
Cầm lấy áo tơi ở mép tường, đẩy cửa miếu ra, Du không chút do dự đi xuyên qua màn mưa lớn.
Nếu như để y tóm được con trâu ngu xuẩn kia đang chạy loạn ở bên ngoài!
… Xem bản vương lột da con trâu nhà ngươi làm yên ngưa!
Cơn mưa to che khuất tầm mắt, nhưng cũng không che phủ toàn bộ. Chí ít Hoàng Phủ Du đều thấy rõ mọi thứ trong vòng mười thước.
Kể cả vũng nước đọng lại sâu khoảng một thước kia.
Đằng trước của ngôi nhà tranh rõ ràng đã được bày trận thế bảo hộ, làm sao lại có một vũng nước lớn đọng lại trước cửa. Cây khô và bụi gai đổ nghiêng vỡ vụn trên mặt đất, y liền biết đây không phải là do cơn mưa lớn. Càng khiến y hoảng hốt chính là màu của nước đọng trong vũng.
Ném ao tơi xuống đất, nhân ảnh phi như bay vào nhà tranh.
“Thiết Ngưu!”
Trong nháy mắt, nhân ảnh lại lao ra.
“Thiết Ngưu…!”
Tiếng thét gào dội lại từ bốn phía.
Tại miếu thổ địa cách đấy ba dặm, Tả Hữu song vệ nghe thấy mà kinh động. Từ xưa đến nay, dù cho có xảy ra việc gì, bọn họ cũng chưa từng nghe qua thanh âm như thế của lâu chủ, nôn nóng đến dường vậy.