Thiết Ngưu vui vẻ hớn hở cầm lấy con báo nhỏ nặn bằng bột kia đi lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ, lần này hắn đã thông minh ra, tự biết trên người không có tiền nên không dám đứng ngây trước sạp của người ta, chỉ như cưỡi ngựa xem hoa xa xa liếc mắt nhìn. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy tiểu sạp bán hoành thánh trong bụng liền phát ra một tiếng ùng ục, lúc này mới nhớ hắn cũng nên quay về cái phủ thái thú kia ăn cơm chiều, vừa nghĩ liền xoay người lập tức trở về.
Đi mãi đi mãi, Thiết Ngưu mơ hồ.
Đây là nơi nào?
Yêm nhớ rõ sau khi ra khỏi đại môn phủ thái thú yêm đi về bên trái, thấy một cánh cửa sơn đỏ thì cùng một lão thái thái hàn huyên một chút, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, thấy một quán bán bánh bao thì rẽ phải, sau đó nhìn thấy cái phố lớn có rất nhiều tửu quán, vì không đói bụng nên lại đi tiếp về phía trước, đi đến một tiệm vải thì rẽ vào một cái đường nhỏ, đi hết đường nhỏ thì rẽ về bên phải… hay bên trái? Sau nữa, sau nữa…
Thảm, yêm không nhớ rõ.
Thiết Ngưu gãi gãi đầu, quyết định tìm người hỏi đường.
Ngẩng đầu tìm tìm, vừa vặn nhìn thấy viện tử phía đối diện đại môn rộng mở, trên cổng treo hai cái đèn lồng màu đỏ, trước cổng có một đại cô nương rất xinh đẹp đang đứng không ngừng cười với hắn, thầm nghĩ cô nương này rất thân thiện, tìm nàng hỏi đường là tốt nhất.
Bịch bịch bịch chạy qua, đứng trước mặt cô nương kia cười cười ngốc nghếch, Thiết Ngưu vẫn luôn rất mắc cỡ khi nói chuyện với đại cô nương, ậm ờ nửa ngày vẫn là nữ hài tử nhà người ta mở miệng trước.
“Vị đại gia này, ngài có muốn vào trong ngồi một chút hay không? Ngài muốn kiểu nào chúng ta đều có, không cần phải ngượng ngùng nha”, nói rồi nữ hài tươi cười thản nhiên bước xuống bậc tam cấp, vươn tay kéo Thiết Ngưu.
“A, chào đại tỷ, yêm không muốn gì cả, yêm chỉ muốn quay về phủ thái thú, nhưng yêm không biết đường, ngươi có thể chỉ cho yêm không?” Thiết Ngưu thầm nghĩ rằng cô nương này thật tốt, một chút cũng không có vẻ bon chen của người trong thành, lâu nay trừ muội muội của hắn ra đây là lần đầu tiên có nữ hài gần gũi hắn như thế mà.
“Phủ thái thú? Gia, ngài là người của phủ thái thú?” Nữ hài tử kia ôm càng chặt hơn, khuôn mặt áp đến mức sắp vùi cả vào trong ngực Thiết Ngưu.
Thiết Ngưu vừa nghe liền vội vàng lắc đầu.
“Không đúng không đúng, yêm không phải là người phủ thái thú, bọn yêm vốn bị thái thú tống vào đại lao, nhưng chức quan của A Du hình như lớn hơn so với thái thú nên bọn yêm lại thành khách của phủ thái thú, đây là A Du nói đó.”
“Thật không,” nữ hài tử cười đến đôi mắt cũng cong như vầng trăng lười liềm, “Gia, đến đây đi, vào trong ngồi một chút thôi, ngài không cần lo lắng, đợi lát nữa nếu ngài không biết đường, Lưu Hương viện chúng ta có thể gọi một cỗ kiệu đưa ngài về, đến đây đi, hoa danh của thiếp là Mạt Lỵ, gia, đêm nay ngài để Mạt Lỵ bồi ngài được không?” Nữ hài tử dụng sức toàn thân, toan kéo Thiết Ngưu vào trong viện.
“A? yêm không cần ngươi bồi, yêm phải về phủ thái thú, nếu yêm trở về muộn quá A Du sẽ mắng yêm, đại tỷ, ngươi chỉ đường cho yêm là được rồi.”
Thiết Ngưu cảm thấy cô nương này sao lại nhiệt tình quá vậy, thật giống ả nữ yêu tinh chạy vào phòng hắn tối hôm qua? Cánh tay hơi dụng lực muốn tránh khỏi nữ hài.
Mạt Lỵ thấy Thiết Ngưu bất động, sốt ruột, quay đầu hướng vào trong viện tử gọi to một tiếng: “Các tỷ muội, còn không mau lại đây thỉnh khách quý đi vào!”
“Ai nha, gia, ngài cuối cùng cũng đến đây, thiếp chờ ngài mãi.”
“Gia, sao bây giờ ngài mới đến nha.”
“Gia,”
Một trận oanh thanh yến ngữ, từ trong viện một đống đại cô nương xinh đẹp ùn ùn chạy ra, vây lấy Thiết Ngưu kéo vào trong.
“Yêm, yêm không biết các ngươi, các ngươi đừng kéo y phục của yêm, kéo rách A Du sẽ mắng, các ngươi đừng đẩy yêm mà, đừng đẩy mà! Ngươi, các ngươi…” Thiết Ngưu bị một đoàn nữ tử bao vây đến sắp hôn mê.
.
Tiền Tam ngồi ở nhà nhìn ngọc bội trong tay mà tâm tình mâu thuẫn dị thường.
Cứ mang nó về như vậy? Đứng tại chỗ chờ vị quý nhân ngốc kia mang tiền đến đổi? … Nhưng lại không cam lòng.
Hay nghĩ cách đem nó đổi thành tiền? Nhưng ai dám chứ? Người biết hàng thì không dám mua, người không biết hàng thì lại không đổi được giá tốt.
Giữ nó lại? Giữ lại thì dùng làm gì? Nếu bị điều tra ra thì đây chính là tử tội chém đầu!
Dùng nó để giả mạo hoàng tử Du lừa tiền? … Y lại không có can đảm này, lỡ như bị túm thì không còn là vấn đề của một mình y nữa, chắc chắn là chém cả nhà tịch thu tài sản trốn đâu cho thoát!
Làm sao đây?
Làm sao cũng không tưởng nổi lại nhận được một cái bảo bối bỏng tay như vậy, quăng cũng không được, giữ cũng không xong.
Bỗng nhiên trong đầu Tiền Tam lóe lên một tia linh quang.
Không có bất cứ kẻ nào nhắc đến tin tức hoàng tử xuất cung, phía quan phủ cũng không tuyên bố bất cứ tin tức gì, như vậy… điều này có nghĩa là hoàng tử Du đang âm thầm làm việc, có lẽ là ngầm điều tra thiên hạ, cũng có lẽ là trộm trốn đi chơi, mặc kệ là lý do nào, nếu để cho quan phụ mẫu Nhạc Dương biết được tin tức này mà chuẩn bị sẵn sàng, đối với quan lại bọn họ mà nói hẳn là chỉ có lợi chứ không có hại. Nói cách khác, nếu y đem khối ngọc bội này nộp cho thái thú Nhạc Dương, thái thú biết trước được tin này thể nào cũng sẽ biểu đạt chút lòng biết ơn với kẻ mật báo là y. Hơn nữa, cho dù ngày nào đó hoàng tử Du tìm tới cửa, y cũng có lý do chính đáng là dân thường không dám bảo quản bảo vật như thế nên đã trình lên quan phụ mẫu để tránh việc ngoài ý muốn.
Đúng! Liền làm như vậy! Tiền Tam vỗ đùi, đối với việc mình có thể nghĩ ra phương pháp vẹn cả đôi đường như thế mà tự tán thưởng một phen.
.
Ngay lúc Tiền Tam thay một bộ y phục tốt nhất, đem mặc ngọc long trọng đặt trong một hộp gỗ lên đường đến phủ thái thú, thì Thiết Ngưu đang núp trong nhà xí bên ngoài tiểu lầu các dành cho khách quý nghỉ qua đêm ở Lưu Hương viện, không biết làm thế nào cho phải.
Hắn thật vất vả mới “trốn” được đến đây. Khi hắn nói mắc lắm rồi, thế nhưng mấy đại cô nương kia lại nâng một bồn cầu lên để hắn giải quyết luôn ở trong phòng. Không còn cách nào khác, hắn đành nói muốn đi đại tiện, vả lại nếu có người hắn đi không được, mấy nữ hài kia mới hi hi ha ha đưa hắn đến nhà xí bên ngoài lầu các này.
Trộm nhìn ra ngoài qua khe cửa, nữ tử tên Mạt Lỵ kia vẫn còn đứng ở nơi đó, thật giống như là sợ hắn chạy mất.
Ai, bụng thật đói…
Ngồi xổm trên hầm cầu sờ bụng mình, Thiết Ngưu giương mắt con báo nhỏ bằng bột mì đang nắm trong tay trái… Không biết cái này có thể ăn được không?
Mấy đại cô nương kia dường như đều rất thích con báo nhỏ này, ai cũng muốn đòi, tuy rằng hắn rất muốn cho các nàng, nhưng chỉ có một con, đây là thứ hắn muốn tặng cho A Du, đành phải xin lỗi các nàng.
“Gia, ngài có khỏe không vậy?” Mạt Lỵ hết kiên nhẫn chờ.
“Khỏe, vẫn khỏe, cái kia…” Thiết Ngưu cuống rồi, đi ra ngoài lại bị quấn lấy thì làm sao bây giờ? Hắn không rõ mấy đại cô nương xinh đẹp kia sao cứ muốn quấn hắn không tha, vừa rồi hắn nhìn thấy mấy nam nhân khác cũng đều bị mấy cô nương quấn lấy gắt gao, này… này không phải là yêu tinh mê hoặc người chứ? Hắn không nghĩ đến chuyện ăn vụng sau lưng A Du nha!
“Gia, có phải ngài không mang giấy không?” Mạt Lỵ ở bên ngoài hỏi.
“… Đúng đúng! Yêm không mang! Quên mang theo mất! Đại tỷ ngươi có thể lấy đến cho yêm được không?” Thiết Ngưu vừa nghe lập tức ghé vào khe cửa hướng ra bên ngoài mà hô. Vừa rồi sao yêm không nghĩ đến lý do tốt như thế này mà!
“Thiếp biết rồi, thật là, đại lão gia ngài ngượng ngùng cái gì chứ, cứ ngồi chồm hỗm trong hầm cầu lâu như vậy…” Mạt Lỵ nói nhỏ, “Ngài chờ một chút, Mạt Lỵ đi lấy cho ngài một ít (giấy).”
“Tốt quá, làm phiền đại tỷ.”
Thiết Ngưu tai nghe được cô nương kia lẩm bẩm nói cái gì quan nhân kỳ quái, tên ngốc linh tinh dần dần đi xa, cẩn thận ló đầu ra xem xét bốn phía không có ai, vội vàng nhanh chân trốn ra bên ngoài. Chạy ra khỏi cái sân trong của tiểu lầu các kia, xuyên qua một hoa viên lớn, lại vòng qua một khách phòng có rất nhiều người đang uống rượu bên trong, Thiết Ngưu chậm rãi dừng bước, lúc nãy đi vào cũng không biết nhà này có nhiều đường như vậy, sao tìm được lối ra đây?
Song, lần này Thiết Ngưu không dám tùy tiện tìm người hỏi nữa, cũng không dám đi về phía có nhiều người, hắn sợ lại bị đám đại cô nương kia quấn lấy. Vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng hồ đồ, hắn thật sự không hiểu được cô nương kia kéo hắn vào làm gì.
Tóm lại, chính là không phải chuyện tốt! Đến lúc Thiết Ngưu rút ra được kết luận này, hắn phát hiện ra có vẻ như mình lại chạy đến phía trước của một toàn lầu các khác.
Từ từ! Kia là ai? Sao nhìn quen mắt như vậy?
Thiết Ngưu tập trung nhìn về phía hai bóng người đứng bên trong khung cửa sổ của lầu các.
A? Đây không phải là tiểu cửu tử của thái thú tên Trương cái gì Đức sao? Gã cũng ở trong này?… Ha ha! Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có người có thể đưa yêm về ăn cơm!
Thiết Ngưu nhìn thấy người quen ở trong, bất chấp tất cả, cực kỳ vui vẻ chạy về phía lầu các.
.
“Ai?!”
Người trong lầu các hiển nhiên tính cảnh giác rất cao, vừa nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân người lập tức đẩy cửa sổ ra quát.
“Là hắn!” Trương Thư Đức sửng sốt.
“Hắn sao lại đến nơi này?” Nữ tử yêu mị bên cạnh Trương Thư Đức hơi hơi nhíu mày.
“Không biết, có lẽ hắn…” Trương Thư Đức quay đầu nhìn về phía nữ tử bên người.
Nữ tử cũng đồng thời nhìn sang Trương Thư Đức.
“Có lẽ hắn chỉ là đến phiêu kỹ (chơi gái).”
Nữ tử sửa sang lại búi tóc có chút loạn, kéo lại cổ áo hơi lệch, từ chỗ âm u bên cửa sổ bước ra trước khung cửa.
Trương Thư Đức sắc mặt âm trầm đánh giá Thiết Ngưu đang chạy thẳng đến chỗ cửa sổ, cảm thấy khó có có thể giải quyết qua loa.
“Làm sao đây?” Nữ tử hỏi.
Trương Thư Đức đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thấy Thiết Ngưu đột ngột dừng bước quay đầu chạy về hướng ngược lại, lập tức, “Mặc kệ hắn có nghe được những lời chúng ta nói vừa rồi hay không,” tiếp theo làm một động tác tay.
“Được, ta đi xử lý hắn. Ngươi rời đi trước, cẩn thận bị người khác nhìn thấy, nếu hắn bố trí tay chân ở gần đây liền giải quyết luôn.”
Trương Thư Đức gật đầu, nhanh chóng xoay người, thân ảnh biến mất ở chỗ nào đó trong phòng.
.
Thiết Ngưu thật sự bị dọa!
Hắn không nghĩ tới ả nữ yêu tinh tối hôm qua cũng ở trong này, gần như không hề nghĩ ngợi mà quay đầu bỏ chạy. Hắn sợ ả nữ tử nhiệt tình lớn mật đó lắm rồi.
Trương Thư Đức và nha hoàn gọi Tiểu Thúy kia – cũng chính là nữ yêu tinh trong suy nghĩ của Thiết Ngưu, đâu hiểu được lý do Thiết Ngưu xoay người bỏ chạy không phải do nhận ra sát khí của bọn họ mà do bị nữ tử dọa.
“Thiết đại quan nhân, thỉnh ngài chậm đã.”
Thiết Ngưu nghe được tiếng gọi của nữ tử phía sau chạy trốn càng nhanh hơn.
“Thiết đại quan nhân… Ngươi đứng lại cho ta!” Tiểu Thúy thấy Thiết Ngưu không muốn sống cứ nơi nơi chạy loạn, trong lòng lại càng thêm khẳng định hắn nhất định đã nghe lén được gì đó. Đó gọi là chân nhân bất lộ tướng (người tài không lộ mặt), đừn