Một bóng dáng cao lớn chạy vọt vào, đá giày vứt xuống đất, toan chui vào trong chăn của Hoàng Phủ Du.
“A!”
Thiết Ngưu còn chưa có chui vào, thì cả người đã ngã lộn xuống đất.
“A Du… Du, trong chăn của ngươi… bên trong…”
Thiết Ngưu chỉ tay vào một đống gồ lên, nói năng lắp bắp hỗn loạn.
Hoàng Phủ Du nhìn thấy bóng dáng chạy ào qua cửa, đại khái cũng đoán được sự tình như thế nào, tám phần mười là thái thú lệnh cho nha hoàn đến hầu hạ Thiết Ngưu, đáng tiếc Thiết Ngưu chưa trải sự đời không hiểu được việc hưởng thụ ân ái mỹ nhân trái lại còn bị sự mạnh bạo nhiệt tình của nữ tử kia làm cho sợ hãi mà chạy đến chỗ y.
“Ngươi, ngươi làm sao có thể ăn vụng sau lưng yêm!”
Thiết Ngưu dường như đã có phản ứng lại, từ dưới đất bò lên nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng mũi Hoàng Phủ Du mà mắng.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói bản vương cái gì?” Hoàng Phủ Du có chút hoài nghi vào chính lỗ tai của mình.
“Yêm nói… Yêm nói, ngươi ăn vụng!”
Thiết Ngưu mặt đỏ đến đáng thương, hắn thế nào cũng không nghĩ tới trong phòng mình nửa đêm tự dưng lòi ra một yêu tinh không mặc quần áo cũng miễn cưỡng cho qua, nào ngờ trong ổ chăn của A Du cũng giấu một người.
Trong chăn truyền ra một tiếng cười buồn bực.
Sắc mặt của Hoàng Phủ Du có chút khó coi.
“Ngươi ra ngoài trước đi.”
Theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Du, một người xinh đẹp ló khỏi chăn, trước mặt Thiết Ngưu thoải mái mặc quần áo đi tất, thu thập chỉnh tề xong quỳ xuống đất thi lễ với Hoàng Phủ Du, đi sát qua người Thiết Ngưu thì bật ra một tiếng cười khẽ rồi lập tức mở cửa bước ra ngoài.
“Ngươi lại đây cho ta!”
“Nàng…Nàng là ai?”
Thiết Ngưu có ngốc thì hắn cũng biết rõ loại tình huống này đã được người trong thôn nói qua, chính là vợ đi vụng trộm với nam tử khác. Tuy rằng vợ hắn vụng trộm lại không phải cùng với nam tử.
“Ta bảo ngươi qua đây!” Hoàng Phủ Du nổi giận quát.
“Không được! Trước tiên ngươi phải nói rõ cho yêm. Ngươi là vợ của yêm làm sao có thể…”
“Ngươi nói ai là vợ của ngươi?”
Thiết Ngưu thở phì phì đưa tay chỉ thẳng.
Trước ngón tay hùng hồn của hắn thì Hoàng Phủ Du không biết là nên khóc hay cười nữa. Xem ra nếu không nói rõ cùng con trâu ngốc này, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ quan hệ của bọn họ cuối cùng là như thế nào.
“Trước tiên ngươi qua đây, có một số việc cần phải nói rõ cho ngươi mới được.”
Con mắt Thiết Ngưu đảo đảo qua chỗ giường yêu tinh kia vừa nằm, đầu lắc mạnh, không chịu bước qua.
“Ngươi mắc cái tính bướng bỉnh gì vậy, bảo ngươi qua thì ngươi cứ qua đây!” Hoàng Phủ Du bắt đầu có chút không nhẫn nhịn được.
Thiết Ngưu đứng tại chỗ do dự mất nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại mãi mới đi đến đặt mông ngồi xuống mép giường, rầu rĩ không lên tiếng.
“Thiết Ngưu, ngươi biết phu thê thì phải làm cái việc gì không?”
Hoàng Phủ Du suy nghĩ nửa ngày, quyết định dùng đạo lý vô cùng thông tục dễ hiểu nhằm làm con trâu ngốc hiểu rõ.
“Biết a. Cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau sinh con nuôi con, cùng nhau chiếu cố phụ mẫu.” Nói đến đây hắn lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Yêm biết ngươi không thể sinh con, nhưng yêm sẽ không ghét bỏ ngươi đâu.”
Hoàng Phủ Du nhìn trời mà bộ dáng giống kẻ không biết nói gì.
“Được rồi, Thiết Ngưu, vậy ngươi biết em bé làm sao mà chui ra không?”
Du đang chờ đợi Thiết Ngưu đưa ra cho y đủ các loại đáp án mà làm sao một đứa bé có thể chui ra.
“Biết a, là do nương tử sinh ra nha.”
“Ngươi biết à?” Du cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm, rằng con trâu ngốc này cũng không khờ thật, tuy thế cũng hiểu được việc nam nữ, nhưng mà như vậy thì vấn đề của bọn họ cũng sẽ đơn giản hơn.
Để xác định, Du lại hỏi:
“Vậy ngươi biết nương tử sinh em bé như thế nào không?”
“Ngươi hỏi yêm thì sao yêm biết được? Yêm cũng không phải là tiểu nương tử.” Thiết Ngưu trợn to hai mắt nhìn hắn.
Du đối với sai lầm vừa phạm phải lúc nãy của mình thật không thể tha thứ – đánh giá cao trí lực cùng thường thức của Thiết Ngưu, tét đùi một cái rõ mạnh.
“Thiết Ngưu! Những lời sau đây của ta rất trọng yếu rất trọng yếu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ! Hiểu không?”
Du âm thầm đưa ra quyết định trọng đại, ngẩng đầu nhìn sâu vào con mắt chăm chú của Thiết Ngưu nói ra.
Ừm. Thiết Ngưu gật đầu.
“Được, trước tiên ngươi cởi quần áo ra đã, rồi mới nằm xuống giường.”
“Làm cái gì?”
“Không cần hỏi làm cái gì, rồi sẽ cho ngươi biết.”
Thiết Ngưu không cam tâm nhìn ngó qua cái giường lúc nãy yêu tinh đã nằm, chậm chạp không chịu cởi quần áo lên giường.
“Thiết Ngưu!”
Hai người trợn mắt nhìn nhau nửa ngày, nhìn đến nỗi trời đã sắp sáng, sau đó, bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Du buộc lòng khoác thêm áo ngoài kéo Thiết Ngưu đi vào phòng bên cạnh.
Đóng lại cửa chính, Du bắt Thiết Ngưu cởi toàn bộ quần áo nằm lên trên giường, Thiết Ngưu nghĩ thầm vợ mình bắt cởi thì cởi thôi, thoáng cái thì lột sạch sẽ, đến trên giường nẳm ngửa xuống.
“A Du, ngươi muốn dạy yêm sinh hài tử phải không?” Lột sạch y phục mới nhớ đến lúc nãy, trong hai người ai làm vợ thì hình như chính là hắn chứ không phải kẻ được gọi là vương gia Hoàng Phủ Du kia.
“Dạy đến chết ngươi cũng không biết! Nằm im, mở rộng chân một chút, trước tiên dạy cho ngươi biết sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân.”
Cầm lấy giá cắm nến trên bàn ở đầu giường, hiện thời Lịch vương nghiêng người ngồi vào bên mép giường quyết định tối nay phải cẩn thận dạy cho vương phi bài học vỡ lòng về nhân sinh.
“Đầu tiên, nữ nhân có bầu ngực, ngươi biết chứ? Đừng có nhìn ta! Ngươi đã nhìn thấy phụ nữ trong thôn cho em bé bú sữa rồi mà!”
“Không…không được nhìn chằm chằm đại tẩu nhà người ta.” Thiết Ngưu có chút xấu hổ, hắn nhớ tới lúc còn rất nhỏ đã thấy tình cảnh mẫu thân nuôi Tiểu Du đầu. Nước da trắng như tuyết, bầu ngực đầy đặn, ánh mắt ôn nhu…
“Đỏ cái gì mà đỏ, thấy hay chưa thấy. Bây giờ ngươi biết đấy, nam nhân không có sữa để nuôi nấng em bé, giống như ngươi và ta.” Vừa nói, Hoàng Phủ Du đưa tay mò mẫm lồng ngực vững chắc của Thiết Ngưu.
Thiết Ngưu ngơ ngác gật đầu biểu thị đã rõ.
“Thứ nhì, da thịt của nữ nhân mềm mại hơn so với nam nhân, ngươi nhìn xem chính mình là kẻ thân thô da dày đến đâm cũng không thủng, đây là căn cứ để chứng minh ngươi thân là nam nhân, hiểu chưa?”
“Ừm, làn da non mềm chính là nữ nhân.
“Đúng!”
“Không sai, thể mao (lông trên người) của nữ nhân cũng ít hơn so với nam nhân, ngươi xem chính mình… Của ngươi cũng không nhiều nha.” Sờ sờ, mò mẫm đến nơi nhiều lông nhất trên người Thiết Ngưu chỉ sau đỉnh đầu, đưa ngón tay quấn lấy kéo kéo.
Thiết Ngưu bị đau kêu ôi một tiếng. Đưa tay bắt lấy ngón tay của A Du, bị y tránh né.
Tiếp tục kéo nhẹ ngưu mao (lông trâu) sinh trưởng ở địa phương tối mẫn cảm, Hoàng Phủ Du nhìn chăm chú nửa thân dưới của Thiết Ngưu mà không ngớt cười ha ha. Y bắt đầu nghĩ, việc giáo dục này hình như càng ngày càng thú vị.
“Tiếp theo để chúng ta nhìn xem cái này… Ừm, màu sắc coi như thuần tịnh, xem ra là vật chưa bao giờ sử dụng qua.”
Thiết Ngưu không được tự nhiên mà xê dịch thân thể, hắn nghĩ địa phương kia của mình là lạ, cảm giác tựa như lần đầu tiên A Du nằm ở trong lòng hắn, toàn bộ máu rần rật rần rật chạy về chỗ kia.
“Ngươi có biết nữ nhân ở chỗ này là cái gì không?” Nhìn Thiết Ngưu nhanh nhẹn lắc đầu, nam nhân cười nói: “Đoán rằng ngươi sẽ không biết.”
“Nói một cách đơn giản, nữ nhân là lõm vào (凹), nam nhân là lồi ra (凸). Tựa như ngươi bây giờ, càng ngày càng lồi… Chậc, vốn cũng không tệ lắm nha.”
Thiết Ngưu không nguyện ý, khẽ lật người không cho y sờ mó.
“Ngươi cũng biết xấu hổ? Nhanh lật người lại để bản vương thấy bộ dáng xấu hổ của vợ mình.” Hoàng Phủ Du cười đến ngày càng đậm sắc tình, chỉ là chính hắn cũng không có nhận ra được điểm này.
“Yêm muốn ngủ.” Thiết Ngưu kéo chăn cao quá đầu, hắn có chút sợ cảm giác hiện tại ở trên người mình, bản năng cho hắn biết hắn cần một nữ nhân, nhưng A Du lại không phải nữ nhân. Vậy nên hắn chỉ có thể nhẫn.
“Không được ngủ, ta còn chưa giải thích xong. Tránh cho lần sau ngươi thấy ta trên giường có nữ nhân lại dài dòng.” Hoàng Phủ Du đưa tay chơi đùa vui vẻ kéo cái chăn của hắn xuống.
“Yêm, yêm đã hiểu rõ rồi.” Thiết Ngưu gắt gao giữ chặt cái chăn không cho hắn kéo xuống.
“Ngươi hiểu rõ rồi? Thật hay giả? Ngươi làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ như thế” Tung chăn thấy diện mạo của Thiết Ngưu khiến Du lấy làm ngạc nhiên.
“Không không không không có việc gì, yêm muốn ngủ, ngươi cũng về phòng ngủ đi.” Thiết Ngưu nhẫn đến mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ hy vọng A Du sớm đi ra ngoài một chút, hắn được nằm sấp trên giường cọ sát vài cái, trước đây cũng từng trải qua chuyện này, khi đó hắn chỉ cần nằm sấp trên giường liền ngăn chặn được nó, lập tức…sẽ…, hắn không muốn để A Du thấy hắn… – đây là bí mật lớn nhất không thể nói cho bất luận người nào biết của Thiết Ngưu! Nếu để A Du biết Thiết Ngưu hắn đã mười chín hai mươi tuổi vẫn còn “dấm đài” – hắn chỉ có thể lập… tức đập đầu chết đi.
Hoàng Phủ Du hai tay khoanh trước ngực, nhìn cái mặt giả vờ ngủ của Thiết Ngưu thì trong lòng ý cười ngày càng đậm. Bị hắn nháo loạn như thế, một chút buồn ngủ từ lâu đã tan thành mây khói, dù biết rõ tình huống bây giờ của Thiết Ngưu như thế nào, nhưng hiện tại y không muốn rời đi. Vừa nãy con trâu ngu kia còn trước mặt người khác to mồm mắng đường đường một vương gia như hắn là ăn vụng, món nợ này y còn chưa tính toán cùng hắn đâu!
Nhãn châu linh động, đưa tay mạnh mẽ kéo chăn cao lên một bên, cởi giầy đem cả người nằm sát cạnh không một khe hở.
“Trời sắp sáng, ta ngủ tại đây cùng ngươi luôn.”
Bất kể Thiết Ngưu có nguyện ý hay không, tay phải vẫn quấn chặt lấy từ đằng sau ôm lấy thắt lưng của hắn, tựa đầu vào tấm lưng vững chắc, cả người dính sát vào bên người hắn, tỏ ý chính mình cũng muốn ngủ.
Thiết Ngưu tránh không được mà giãy không xong, không thể làm gì khác hơn là phát huy chính năng lực khắc chế của mình, khắc chế bất an ở nửa thân dưới. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà hắn cảm thấy cái tay A Du ôm lấy hắn luôn không cẩn thận trượt xuống chỗ ấy của hắn chứ? Hơn nữa… hơn nữa y còn luôn dùng chỗ ấy cọ vào mông của hắn!
Thiết Ngưu cảm giác chỗ ấy của mình càng ngày càng cứng càng ngày càng vểnh cao, hiện tại không cần tay của A Du trượt xuống, chỉ cần vòng qua thắt lưng của hắn ở phía trên bụng dưới cũng có thể đụng phải, thế nhưng hắn lại không thể nói rõ với A Du, chỉ có thể kiên cường nhẫn nại.
Hoàng Phủ Du cảm giác được mình dường như đang ôm một cái hỏa lò, mà còn là một cái hỏa lò liên tục đổ mồ hôi, y biết Thiết Ngưu sẽ không nhịn được, có điều chính y không muốn tha cho hắn. Thành thật mà nói, y đích thực là muốn nhìn một chốc nữa con trâu ngốc ở tình huống này thì sẽ xử lý dục vọng của bản thân như thế nào.
.
Ngày hôm sau, Thiết Ngưu không thèm để ý tới Hoàng Phủ Du. Ngay cả khi theo y đi xem xét địa hình của hồ Động Đình, gặp phải rấ