Hoàng Phủ Du khẽ cười, “Đứa ngốc, tử long chính là lươn. Khỏa bào chính là chỉ tầng da bằng trứng bên ngoài kia.”
“A! Thì ra là thế!” Thiết Ngưu bừng tỉnh đại ngộ, “Mấy kẻ có học vấn các ngươi cứ thích tác quái! Cá chính là cá, tôm chính là tôm, không nên đặt một đống lớn tên kỳ lạ cổ quái.”
“Ha hả, tên các loại đồ ăn trong cung không phải càng kì quái sao. Ngươi đã quên sao, canh rau xanh đậu hũ trong cung còn gọi là phỉ thúy bạch ngọc thang[2] mà.”
Thiết Ngưu cũng không rõ người trong cung có ăn canh rau xanh đậu hũ hay không, hắn chỉ cảm thấy kì quái tại sao A Du nói hắn đã quên. Hắn căn bản là không có biết nha!
Bên kia Ngô thái thú sắc mặt càng thêm khó coi. Ngô nhị phu nhân tưởng thật còn nhìn Thiết Ngưu một cái. Ả nha hoàn cầm bầu rượu dính lấy Thiết Ngưu lại càng dính chặt hơn.
“Ngô đại nhân có biết lần này bản quan tuần tra địa giới Nhạc Dương là vì chuyện gì không?” Hoàng Phủ Du đột nhiên mở miệng hỏi Ngô Kế Hiếu.
“Việc này…, hạ quan ngu muội, hạ quan không biết. Xin đại nhân chỉ bảo.” Ngô thái thú lo lo sợ sợ để đũa xuống, hoàn toàn không còn tâm tình ăn uống nữa.
“Bản quan nghe nói ở địa giới Nhạc Châu bỗng nhiên nảy ra một cái Thiên Đạo giáo, đại thi thiện tâm (thiện tâm làm việc nghĩa) tiếp nhận nạn dân chung quanh trở thành giáo dân. Ngô đại nhân có biết việc này?”
Thiên Đạo giáo? Thiết Ngưu mơ hồ. Sao hắn không có nghe A Du nhắc tới?
“Hạ, hạ quan không biết.”
“Ngươi thân là quan phụ mẫu Nhạc Dương, thế nhưng không biết động hướng của dân chúng trong châu giới? Thiên Đạo giáo ngụy trang dưới cái danh thay trời hành đạo, dựng lên miếu thờ ở khắp các nơi, ngươi cũng thật sự không biết chút gì?” Hoàng Phủ Du từng bước ép sát.
“Hạ, hạ…, hạ quan từng nghe nói đến Thiên Đạo giáo, nhưng không hề biết chuyện chúng thu nạn nhân làm giáo đồ.” Ngô thái thú lấy khăn tay trong tay áo ra, thấm thấm trên trán.
“Vậy ngươi có biết cấm luật của hoàng triều, phàm là xây cất miếu thờ hương đàn, tạo lập giáo phái mới đều phải được sự đồng ý của triều đình?” Hoàng Phủ Du mắt lạnh nhìn qua, y hiện tại đã có thể khẳng định thái thú Nhạc Dương chắc chắn có biết chuyện gì đó.
“Hạ quan biết. Nhưng là…, nhưng là hạ quan nghĩ đây chẳng qua cũng giống như mấy bang phái giang hồ, nên mới không hỏi nhiều thêm…” Thanh âm Ngô thái thú càng ngày càng nhỏ.
“Ai nha, quan nhân, các ngài tán gẫu chúng thiếp thân nghe đều không hiểu, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, hai vị Thiết đại nhân lại từ xa mà đến, thiếp thân nghĩ vẫn là nên sớm để cho hai vị đại nhân trở về nghỉ ngơi có được không? Có việc gì ngày mai ngài cùng Thiết đại nhân đến công phòng nói đi.” Ngô nhị phu nhân hướng Ngô thái thú ra hiệu bằng mắt, uyển chuyển khuyên giải.
“Đúng vậy đúng vậy! Hôm nay sắc trời đã tối, lại có phụ nhân nữ tử (đàn bà con gái) ở đây, ha ha, Thiết đại nhân, người xem…” Ngô thái thú như bắt được nhành cỏ cứu mạng, luôn miệng đồng tình.
Gặp phải Thiết Ngưu đầy bụng nghi vấn, cũng muốn mau mau một chút lén hỏi A Du, chỉ thấy hắn đúng lúc vươn tay kéo ống tay áo Hoàng Phủ Du nói: “A Du, yêm ăn no rồi. Yêm môn (chúng ta) trở về phòng đi.”
Hoàng Phủ Du dường như chỉ chờ Thiết Ngưu mở miệng, thấy hắn nói vậy, liền cười cười gật đầu đứng dậy.
Đám người Ngô thái thú cũng vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Thiết Ngưu thấy nha hoàn kia vẫn đi theo sau, vội vàng quay đầu phất tay nói: “Tiểu cô nương, đại muội tử, ngươi đừng đi theo nữa.”
Nha hoàn kia nghe vậy sửng sốt, lập tức cười duyên nói: “Đại nhân, thỉnh cho Tiểu Thúy hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi.”
“Không cần không cần!” Thiết Ngưu liên tục xua tay, “Yêm không cần người hầu hạ, ngươi bận ngươi cứ đi.” Hắn là bị nữ hài này dính phát sợ!
Tiểu Thúy vẫn cười như cũ nhưng mà tươi cười đã có chút miễn cưỡng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người cự tuyệt nàng như thế mà! Trước kia nam nhân nào gặp nàng cũng như ong vàng thấy mật, chưa từng có người như Thiết Ngưu, thật không có lòng hưởng thụ mỹ nhân! Chẳng lẽ…, ý niệm trong đầu Tiểu Thúy xoay chuyển. Quay đầu nhìn về phía Ngô nhị phu nhân.
.
Không chờ Tiểu Thúy trả lời, Thiết Ngưu đã vội vàng kéo Hoàng Phủ Du đi xa.
Hoàng Phủ Du nhìn bộ dáng vội vã của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi cứ chán ghét nữ hài kia như thế? Nàng thoạt nhìn lớn lên cũng không tệ.”
Thiết Ngưu lắc đầu nói: “Không phải chán ghét, là sợ hãi! Lúc nãy ăn cơm nàng cứ dính lấy yêm, có đôi khi còn vươn tay bóp bóp ở phía sau, lúc đứng dậy vừa rồi nàng còn nhéo đùi yêm một phen! Yêm đoán nàng chắc chắn là chán ghét yêm, nhưng không thể không nghe theo lệnh cái thái thú kia, phải hầu hạ yêm!”
“Sách! Một con trâu ngốc!” Hoàng Phủ Du lắc đầu thở dài.
“Đúng rồi, ngươi vừa mới nói đến cái Thiên Đạo giáo gì gì, nó là là cái gì?” Thiết Ngưu không hiểu người trước mắt này sao lại cười thành như vậy, thuận miệng nói ra nghi vấn trong lòng.
“Không là gì. Chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hiện tại ta cũng không thể khẳng định Thiên Đạo giáo này rút cuộc là cái gì.” Hoàng Phủ Du quả thật không rõ chuyện Thiên Đạo giáo này lắm. Y cũng chỉ mới ở trước bữa cơm biết được có tồn tại một cái Thiên Đạo giáo như vậy.
“Vậy ngươi nhắc đến nó để làm gì? Thái thú kia dường như bị mấy câu ngươi vừa nói dọa sợ đến mức trắng bệch cả mặt mũi.”
“Ta cũng chỉ vô tình nghe người ta nhắc đến lúc đi đường, nhất thời tò mò liền nghĩ đến chuyện hỏi thái thú Nhạc Dương, hắn thân là quan phụ mẫu nơi này, ta đoán hẳn sẽ không có chuyện gì mà hắn không biết.” Hoàng Phủ Du không nói ra chân tướng thật sự, y muốn phòng ngừa tai vách mạch rừng.
Vừa đi vừa đoán xem tại sao Ngô Kế Hiếu lại cố tình chọn thời điểm nắm tay mà đưa cho y mảnh giấy viết ba chữ Thiên Đạo giáo. Nếu hắn muốn tố giác với y điều gì, tại sao không viết tường tận cả ra? Hoặc là trực tiếp nói với y? Hắn đang sợ hãi cố kỵ điều gì? Còn có nhị phu nhân và nha hoàn kia…[3]
“Thiết Ngưu, ngươi cảm thấy nha hoàn kia như thế nào?”
“A? Xinh đẹp đi. Một tiểu cô nương yêu mị. So với nhị phu nhân còn xinh đẹp hơn!” Thiết Ngưu trả lời theo bản năng.
“Nha hoàn mà bộ dáng còn xinh đẹp hơn so với chủ nhân như thế rất ít.” Hoàng Phủ Du dường như tự nói tự đáp.
“Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai ra ngoài hảo hảo ngao du.” Du phóng thanh đáp.
.
Nửa đêm, Hoàng Phủ Du mở choàng mắt. Y tựa như nghe thấy cách vách có người gọi mình: A Du! A Du!
Thiết Ngưu! Xoay người một cái ngồi dậy, Du vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Y không biết vừa rồi có người gọi to tên mình thật không hay chỉ là ảo giác.
Chỉ nghe cách vách truyền đến một ít tiếng vang đụng đông đụng tây, vừa mới chuẩn bị đứng dậy nhìn thử xem rút cuộc là chuyện gì, đã thấy đại môn cạch một tiếng bị người phá mở, Thiết Ngưu quần áo không chỉnh tề chạy vọt vào.
~o.o~
[1] Ba Lăng toàn ngư tịch:
Nguồn: Baidu
Lược dịch bởi Hồng
(Bản biên tập chỉ mang tính chất giới thiệu, có thiếu sót mong mọi người bổ sung góp ý)
Nhạc Dương cổ được gọi là “Ba Lăng”, nơi đây phong cảnh tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, mặt nước rộng lớn, đầy đủ các loài cá. Từ xưa đến nay, các món ăn làm từ cá của thành Nhạc Dương đã nổi tiếng là: “Động đình thiên hạ thủy, Ba Lăng thiên hạ ngư”, trong đó “Ba Lăng toàn ngư tịch” ngon nức tiếng gần xa.
Tục truyền, lúc hoàng đế Đại Thanh Càn Long du ngoạn Giang Nam, trên đường đi ghé qua Ba Lăng, thưởng thức bữa tiệc toàn ngư (chỉ có cá) do các đầu bếp dân gian dùng cá làm nguyên liệu chế biến. Hoàng đế ăn thấy ngon, khen không dứt miệng, ban cho tên “Ba Lăng toàn ngư tịch” được lưu truyền đến tận ngày nay.
Các món trong Ba Lăng toàn ngư tịch đều dùng cá tươi làm nguyên liệu, nghệ thuật chế biến thể hiện ở màu – hương – vị – hình độc đáo, rất riêng. Toàn ngư tịch chọn lựa sử dụng các loại như quế hoa ngư (cá rô), phượng vĩ ngư (cá cơm), hồng lý ngư (cá chép vàng), biên ngư (cá vền), thủy ngư (rùa nước), ô quy (rùa cạn), từ các loại cá nổi tiếng quý hiếm đến các loài thủy sản nhỏ, tất cả là 27 loại. Mỗi tiệc ít thì 12 món, nhiều thì 32 món; từ món phụ, món chính đến điểm tâm đều là cá. Nổi tiếng nhất là: Trúc đồng ngư (cá ống trúc), Tùng thử quyết ngư, Hồng ổi ô quy, Ngẫu ti ngân ngư, Băng đống ngư giao, Thanh chưng toàn thủy ngư, Hồ điệp quá hải, Tùng tử thiện ngư đẳng (thứ cho mình không thể dịch hết các tên); tươi ngon vừa miệng, phong vị đặc sắc. Trong các món trên, “trúc đồng ngư” trọng về độ tươi ngon, “tùng thử quyết ngư” trọng về hình thức, “thanh chưng toàn thủy ngư” trọng cả hình thức và hương vị.
– 1988, 16 món ăn của Ba Lăng toàn ngư tịch được đưa vào “Trung Quốc danh thái phổ” (Thực đơn nổi tiếng Trung Quốc).
– 1989, Ba Lăng toàn ngư tịch được bình chọn là “Kim bài thái” (Món ăn ngon nhất) của tỉnh Hồ Nam.
– 1991, Ba Lăng toàn ngư tịch được ghi vào “Danh thái danh điểm” (Món ăn và điểm tâm nổi tiếng)của tỉnh Hồ Nam.
– 1993, Ba Lăng toàn ngư tịch được đưa vào “Thế giới lữ du thái phổ” (Thực đơn du lịch thế giới).
Có một câu thơ như sau:
Vị thường Ba Lăng toàn ngư tịch, bất toán chân chính đáo Nhạc Dương
(Chưa nếm Ba Lăng toàn ngư tịch, không tính thật sự đến Nhạc Dương)
[1] Cho những ai không hiểu rõ thì mình xin chỉ ra một chút. Nếu bạn đọc lại đoạn Thiết Ngưu với A Du tiến vào đình các ở hậu hoa viên, sẽ thấy chi tiết “(Ngô) thái thú bước lên đầu tiên, nhiệt tình tiến đến cầm lấy hai tay Hoàng Phủ Du”, đó chính là lúc hắn nhét mảnh giấy cho A Du.
~*~
Hậu trường (lâu rồi mới trở lại):
“Ha ha, yêm không có bẩn, hiện tại yêm ngày nào cũng rửa chân, hai ngày tắm một lần. Hồi còn ở trong thôn, hôm trời nóng đi bắt cá sau núi nhân tiện tắm luôn, hôm trời lạnh đều là một tháng tắm một lần. Yêm bây giờ so với trước kia sạch sẽ hơn nha!”
– Hồng: Bẩn tởm =))
Hoàng Phủ Du lấy sách che mặt, không muốn thừa nhận chính mình đã thú một nam nhân bẩn như vậy.