Mai Mai tất nhiên không nghĩ tới Tả Húc sớm đã biết cô còn một máy khác, kế hoạch bại lộ, cô cố ngăn tiếng kêu, căng thẳng không được nói được nửa lời. Nhưng mà Tả Húc không có xem nội dung tin nhắn, chỉ là cười, một nụ cười không nhìn ra cảm xúc, nói những lời đủ khiến Đỗ Mai Mai hồn phi phách tán.
Hắn nói: “Số điện thoại này chị chỉ dùng để liên lạc với hai số điện thoại khác. Một người là Lương Ưu Tuyền. Một người khác tôi cũng biết, chính là thủ phạm của vụ buôn lậu súng ống. Hơn nữa, chính tên thủ phạm này vì muốn tôi giữ kín như bưng, đã kích nổ bom hẹn giờ. Sở dĩ tôi tha cho anh ta, lại cho ăn ta công ăn việc làm, là vì đó là bà con xa của chị. Đương nhiên, tôi xác định chị cũng không biết rõ về vụ buôn lậu. Nhưng mà, khó có thể tưởng tượng ra ah Đỗ Mai Mai? Tôi nghĩ, chị cố gắng dấu diếm quan hệ của hai người đơn giản chỉ vì để hắn dễ dàng giám sát nhất cử nhất động của tôi. Ba năm qua, vì để chị an tâm trị liệu, một chữ tôi cũng không nói. Hôm nay tôi sẽ nói, là vì chị đang tổn thương người con gái tôi yêu.”
“Hắn dùng boom nổ cậu? Vì sao cậu không nói với tôi?!” Đỗ Mai Mai bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cô cuối cùng là đã để cho cái ma quỷ nào đến bên cạnh Tả Húc? Càng châm chọc là, cô tự cho là mình thông minh, một chút thủ đoạn nhỏ đã sớm khiến Tả Húc trở thành một người cần báo ân, thậm chí, Tả Húc vì chiếu cố tâm tình của cô, còn có thể giả câm giả điếc nhiều năm như vậy.
Tả Húc vẫn bình tĩnh, hắn thống hận tất cả những kẻ nhiễu loạn trị an xã hội. Chính như lời Lương Ưu Tuyền, trong một khẩu súng có thể chứa ít nhất năm viên đạn, một viên là một mạng. Ai đáng chết? Chính những kẻ vì thỏa mãn tư dục mà buôn bán súng ống, thuốc phiện là đáng chết nhất!
Cho nên, sau khi hắn suy nghĩ kĩ càng, liền sử dụng điện thoại công cộng tố giác, nhưng hắn không nói với cảnh sát chủ mưu đúng là tài xế của hắn, Trương Cường. Hắn chỉ dùng cách của bản thân để cảnh cáo những bọn phần tử xấu kia, đình chỉ a, đây là cơ hội cuối cùng của mấy người đó. Tóm lại, xét đến cùng, hắn vẫn là vì bận tâm đến tâm tình của Đỗ Mai Mai nên mới không tự mình bắt tất cả những kẻ đằng sau. Đương nhiên, nếu Trương Cường gian ngoan mất linh, vậy đừng trách hắn “vong ân bội nghĩa” nữa.
Sau khi nghe xong, cả người Đỗ Mai Mai đều cứng lại. Cô trầm mặc rất lâu, chuyện cũ hiện ra rõ mồn một trước mắt, cô không thể không đào ra những bộ mặt đen tối nhất đáy lòng. Thật ra Tả Húc cũng chẳng thiếu nợ gì cô, năm năm qua hắn vẫn tận lực chăm sóc cô, bất luận hắn mệt mỏi hay bận rộn cũng đều không tức giận với cô. Bất luận cô cố tình gây sự hắn vẫn mỉm cười đối mặt. Đương nhiên, Đỗ Mai Mai cũng chưa từng oán trách Tả Húc, chỉ là hi vọng lợi dụng bệnh tật này để có được một tình cảm không dễ xuất hiện.
Nhưng mà, sự ích kỉ của cô suýt nữa đã hại Tả Húc, hôm nay cô mới nhận ra, không biết có tính là chưa muộn hay không.
Hiện tại, Tả Húc đã triệt để biểu lộ thái độ, tuy cô không hiểu Lương Ưu Tuyền có bao nhiêu mị lực, nhưng cô thật sự không phải toàn bộ là vì ghen ghét mà phá rối, cô cũng muốn bảo vệ Tả Húc không bị tổn thương, sợ rằng Lương Ưu Tuyền là vì một mục đích nào khác mới tiếp cận Tả Húc, nhưng mỗi lời nỗi, mỗi cử chỉ của Tả Húc đều chứng minh rằng hắn yêu Lương Ưu Tuyền sâu đậm, mặc dụ Đỗ Mai Mai lo lắng nặng nề cũng chỉ còn cách giơ cao cờ trắng lên hàng.
Cô nói: “Được rồi, nếu Lương Ưu Tuyền cũng yêu cậu như vậy, vậy, chứng minh cho tôi đi…”
…
… Vì vậy nên mới có cái tai nạn xe cộ được tỉ mỉ bày bố này, Tả Húc vì để có một màn ngã xe hoàn mĩ không biết đã phải tập qua bao nhiêu lần. Không ai biết rõ về những vết sẹo dấu trong quần áo kia.
Hắn luôn tuân theo một tôn chỉ, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, tình yêu cũng vậy, không phải cứ dùng miệng nói ba xạo liền có thể động tới trái tim đối phương.
Chính là bởi vì Tả Húc có trách nhiệm tất yếu là cân bằng quan hệ hai người phụ nữ, vì để hai người có thể hòa hợp ở chung, hắn không quan tâm bí quá hóa liều. Cũng chính bởi vì hắn đối với tình yêu này có tự tin, hắn vững tin Lương Ưu Tuyền nhất định sẽ không làm hắn thất vọng.
Cuối cùng, quả nhiên Lương Ưu Tuyền so với dự đoán của hắn còn “dũng cảm quên mình” hơn. Lại nói, từ khi cô chạy đến trường đến khi cô muốn đánh Tả Húc,… toàn bộ hành trình đều bị quay lại. Sau này nha, dù Lương Ưu Tuyền muốn chối cũng không được ah, ha ha ha.
…
Nhưng giờ phút này, Đỗ Mai Mai dường như đã hiểu, nguyên nhân vì sao Tả Húc yêu Lương Ưu Tuyền…
Có một câu chuyện có lẽ mọi người đều từng nghe qua: có hai người phụ nữ cùng tranh đoạt một đứa bé trai, cả hai đều tự xưng mình là mẹ thằng bé, tri huyện ra mặt xử án, ra lệnh hai người phụ nữ mỗi người giữ chặt một tay thằng bé, ai cướp được thì là con người đó. Trong quá trình lôi kéo, đứa bé vì đau đớn quá mà òa khóc, vì thế, mẹ đẻ của nó buông lỏng tay ra.
Đạo lý là muốn nói rằng, ai yêu Tả Húc nhiều hơn chính là người chọn buông tay trước.
…
Tả Húc ngoái đầu lại nhìn, bắt được ánh mắt thiện ý của Đỗ Mai Mai, hắn cười dịu dàng với cô, tựa như lúc trước, hắn không vì đã có người yêu mà vắng vẻ bạn bè. Đỗ Mai Mai khoát khoát tay với hắn, ra dấu mình đi trước, sau đó lắng lẽ rời đi.
Tả Húc nghiêng đầu qua chỗ khác, ôm lấy eo Lương Ưu Tuyền, hôn lên trán cô.
Lương Ưu Tuyền đâu biết rằng chính mình đã bị Tả Húc tính toán “đường đi nước bước” như vậy. Cô sụt sịt mũi, mở mắt ra, kiễng chân, chủ động hôn lên môi hắn… Tuy hầu hết những lời Tả Húc nói ra đều rất đáng hận, nhưng hắn đúng một câu, cũng tự tin đúng rồi, Lương Ưu Tuyền đã có người đàn ông hiểu mình nhất lại tốt nhất, làm sao có thể gặp được người thứ hai.
Tả Húc yên lặng giơ một ngón tay lên, ý bảo cho phép đám quay phim ngừng máy. Sau này còn phải cho con bọn họ xem nữa chứ, hạn chế hình ảnh người lớn đi.
Nhưng là Tả Húc đương nhiên đã đắc ý quá sớm, may mắn tốc độc tắt camera rất nhanh, nếu không cảnh Lương Ưu Tuyền túm cổ áo Tả Húc chỉ có thể dựa vào hậu kì xử lý rồi.
“Đúng rồi, anh còn nhớ anh từng cá cược với em không?” Lương Ưu Tuyền cười đen tối.
“Không nhớ.” Tả Húc quyết đoán trả lời.
“Không nhớ cũng không sao, em nhắc anh nhớ. Chính là một đêm trên xe, nếu em không hẹn hò với Cổ Ngọc, anh đứng trước cửa Tinh Hỏa sủa ba tiếng chó sủa, ah há?”
“…” Tả Húc nhìn quanh, tự hỏi ba câu rồi tự trả lời: “Anh đỗ xe ở chỗ đó hả? Không phải hủy bỏ cá cược rồi sao? Anh có hủy không? Hình như có mà.”
Lương Ưu Tuyền vẫn lườm hắn, giày vò, để chị hai đây ra sức giày vò đi.
“Em yêu, em nhẫn tâm để người đàn ông mình yêu trước mặt mọi người học chó sủa sao? Tuy em không đành lòng, nhưng là nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói, tứ mã nan truy, em nói đi, em nói đi, muốn nghe loại chó sủa như thế nào?…” Tả Húc môi run run, nước mắt lưng tròng.
“Em mang thai, lại không muốn phá, cho nên mới sốt ruột lập gia đình.” Lương Ưu Tuyền sờ sờ bụng dưới.
“?!”… Tả Húc thở dốc vì kinh ngạc, lập tức mất đi sự tỉnh táo trước sau như một của mình, nâng hai nách Lương Ưu Tuyền lên ôm vào ngực, căng thẳng chất vấn: “Sao em không nói sớm?! Vạn nhất dọa hỏng con thì em chịu trách nhiệm được hả?”
Lương Ưu Tuyền gõ nhẹ trán hắn một cái: “Ai biết anh cho em cả một đoạn huyết tinh tuồng vậy ah!”
“Hiện tại anh mới biết em âm hiểm thế nào, lại muốn để con của anh gọi người khác là cha hả?” Tả Húc dùng một tay ôm trán, thống khổ muôn dạng.
Lương Ưu Tuyền cúi đầu không nói, chỉ thấy Tả Húc ôm cô đi thật nhanh đến bãi đỗ xe.
“Đi đâu vậy?”
“Còn có thể đi đâu, đi công chứng trước, sau quay lại nhà em thương lượng chuyện hôn lễ.”
“…” Lương Ưu Tuyền hé miệng cười trộm, thật ra cô đâu có mang thai, cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân*.
0
Ấy a, đi kết hôn thôi.
—The End— Bạn vừa đọc xong truyện: Tỷ, Cho Em Đường Sống! của tác giả Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây Hãy ghé thăm 77F1.XTGEM.COM thường xuyên để đọc những cuốn truyện hay các bạn nhé !