Mục Úc đứng lại, nhìn một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở trên mặt Tô Uyển, làm cho cô gái nhỏ này chột dạ chỉ nhìn xuống đất. Không để ý tới Nghê Thường đang nói cái gì, anh đi thẳng tới bên cạnh Tô Uyển, lấy tay nâng cằm cô lên, làm cho cô nhìn thẳng vào mặt anh.
“Ở đây, tại sao lại bị thương?” Nói xong, Mục Úc còn dùng tay sờ lên vết thương trên trán cô, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn.
Nói đến vết thương trên mặt, Tô Uyển lại khó chịu, vòng tay trước ngực, chu miệng lên nói: “Tự em làm!” Không biết vì sao, vừa nhìn thấy ác ma này, Tô Uyển liền muốn cùng anh cãi cọ.
“Hôm nay, có một đám người, uhm… chính là đám người không có mặt đằng sau đây, muốn bắt em và Tô Uyển cho một cô gái nào đó. Tất nhiên là không thành công, mà sau khi kẻ cầm đầu nhận được điện thoại thì bọn em liền thấy Nghê Thường. Chuyện đại khái là như vậy.” Diệp Hiểu Vũ ở bên vội vàng hòa giải. Nói xong vẫn không quên nháy mắt với Tô Uyển một cái, “Bây giờ không phải là lúc cãi nhau, được không?” Kết quả là bị Tô Uyển liếc mắt một cái.
Mục Úc còn chưa kịp sắp xếp lại lời nói của Diệp Hiểu Vũ, tóm lại một câu, có người làm Tiểu Bình Quả bị thương! Nghĩ đến mình cũng chỉ dám ở trong trò chơi bắt nạt cô một chút, tự nhiên bị người khác đánh lên mặt, mặt mũi bị thương thì sao? Mà người này cũng không để ý trên mặt bị thương, thật là không biết cách chăm sóc mình mà.
Lúc này, anh mới quay đầu lại, liếc nhìn Lãng với Nghê Thường bị xem nhẹ đang ở đàng sau, nói một câu nhẹ đến không thể nhẹ hơn: “Tôi đã bảo các cậu lần sau chú ý rồi, không nghe thấy à? Vậy cũng đừng trách!”
Tìm kiếm với từ khoá: 28.02.2015, 14:20 Đậu Phộng Thủ quỹ Ngày tham gia: 31.10.2014, 21:02
Bài viết: 92
Được thanks: 39 lần
Điểm: 1.99
Re: [Võng du] Tuyệt sắc phong lưu - Hồ Mỹ Nữ - Điểm: 10 Trước khi đọc... Xin mạn phép nói chút chuyện...
Mềnh là editor mới cho truyện này. Nếu thấy truyện do mềnh đăng có lỗi gì, vui lòng pm để nhắc mình sửa lại nhé ~
Ngoại truyện thứ hai: Liên quan đến chuyện xưa.
Khi cùng Ảnh Chi Long Ngâm PK ngày đó, Lãng còn nhớ rõ Satan đã cảnh cáo hắn như thế nào.
"Lần sau chú ý một chút." Trước lúc đó, Lãng chợt nghe thấy có người nói những lời này.
Lúc vừa mới quen biết với Nghê Thường, cảm thấy cô --- mới là dáng vẻ một người vợ trong cảm nhận của mình, so với Tô Uyển còn tốt hơn nhiều.
Tuy nói tiêu chuẩn nữ tính của thời đại mới có vẻ cao: muốn lên được phòng lớn, phải xuống được phòng bếp, giết được ngựa gỗ, trở mình thành tường che, mua được xe tốt, mua được nhà tốt, từng đấu với tiểu tam, đánh thắng được lưu manh, bình định được mẹ chồng, đập chết được gián... Tuy rằng Nghê Thường cũng không hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn, nhưng Tô Uyển một chút cũng không đủ tư cách!
Hơn nữa chỉ mới mời Tô Uyển đi ăn cơm vài lần cộng thêm cùng nhau đi chơi trò chơi, cũng không có "đặc biệt" thổ lộ, nên Lãng cảm thấy đây không thể tính là một chân đứng trên hai thuyền! (Cũng chính anh cho là thế.)
Vì thế, anh cố lấy dũng khí, hẹn Nghê Thường cùng anh đi chơi thật lâu, cùng ăn cơm trưa ở tiệm cà phê ngoài trời gần trường. Vào thời điểm đó, Tô Uyển vừa mới đến nhà bạn tốt Diệp Hiểu Vũ của cô để chơi, mà bản thân cũng đã nói với cô là sẽ đến một nơi gần thành phố S, cho nên đã chuẩn bị sắp xếp tất cả, chuẩn bị chiếm lấy cô gái nhỏ Nghê Thường này!
Ngày đó, Nghê Thường mặc một bộ âu phục màu đỏ thẫm, để lộ dáng người duyên dáng không thể nghi ngờ của cô. Tuy rằng trước đó đã xem qua ảnh chụp, nhưng Lãng vẫn nhịn không được mà cảm thấy: cô thật sự rất xứng với mình.
Trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, Lãng lịch thiệp, dùng hết khả năng để biểu lộ vẻ tao nhã khi đi đến dưới cây dù che nắng chỗ Nghê Thường đang đứng.
Thật ra cũng không phải anh tới muộn, anh đã sớm mua hoa tươi đến chỗ hẹn để lấy lòng giai nhân. Nếu đối phương không đến, bản thân lại đem một đóa hoa ngồi một mình, không phải sẽ rất dọa người sao? Cho nên anh cũng đã lên kế hoạch hoàn hảo cho việc này.
Nghĩ đến danh hiệu học sinh xuất sắc hệ tin học của anh cũng không phải chuyện đùa ~ trí óc của anh cũng không phải là cái nắp vung! Tuy thao tác trò chơi đối với anh mà nói có vẻ không tốt, nhưng mà, nói về chuyện kết nối máy tính, chế tác trang web,... tại trường học thật đúng là không ai có thể so được với anh! Có thể đây cũng là mục đích duy nhất khiến Tô Uyển tìm đến anh! (Bắt chước nụ cười khuynh thành, lúc này đang thịnh hành kiểu nam sinh học tin học...)
Quên đi, không đề cập tới yêu quái kia, nói đến thật xui! Nào có loại nữ sinh giống nàng, bộ ngực giống cái sân bay! 0 hơn nữa cao đến 170 cm! Mình mới có 178 cm, nếu mang giày cao gót, cho dù không thể cao bằng mình nhưng lúc đó chẳng phải tăng thêm áp lực cho mình sao! (Tô Uyển: Lão nương vì sao phải mang giày cao gót, mấy thứ đồ con gái mang, tôi không thích!! Diệp Hiểu Vũ: Con gái mặc? Cậu không phải?)
Không nghĩ không nghĩ nữa, nếu có thể tóm lấy Nghê Thường, mình có thể cùng Tô Uyển không rõ là yêu nhân hay là gay sẽ say goodbye! (Lời bộc bạch: Chuyện này phát sinh trước khi Lãng chia tay với Tô Uyển.)
Thay đổi điệu bộ tươi cười mà anh tự nhận là có thể mê chết người mà không đền mạng, anh tao nhã đến trước mặt Nghê Thường, nhẹ nhàng chào, anh vẫn giữ tốt mặt mũi.
"Thật ngại, anh đến muộn, đây xem như lời xin lỗi của anh dành cho em." Nói vậy, anh đem bó hoa đã được chuẩn bị tốt từ phía sau ra, hơn nữa còn quỳ một gối xuống, đem hoa tươi dâng bằng hai tay. Quả nhiên là muốn hạ gục cô ta ~Tác giả đằng sau khẳng định: Đúng là vậy đó!
Hơn nữa hoa cũng là hoa thủy tiên vừa mới chọn, hoa thủy tiên tiền thân được xem là người đẹp trong thần thoại Hy Lạp, bởi vì quá đẹp... nên biến thành hoa thủy tiên! Hoa đẹp như vậy, người đẹp như vậy (Chỉ đến truyện thần thoại Hy Lạp), nhất định xứng với Nghê Thường. (Tô Uyển: Cái ý tưởng quái dị gì đây?)
Đúng như Lãng nghĩ, Nghê Thường rất vui khi thấy Lãng đưa cho cô hoa thủy tiên, hơn nữa cô cũng rất thích hoa thủy tiên. (Tô Uyển: Quả nhiên là một cặp con nít đặc biệt, đều biến thái như nhau.) Cứ thế, sau khi Nghê Thường mỉm cười nhận hoa, Lãng khom người, ngồi xuống vị trí đối diện với Nghê Thường.
Đằng sau, anh để ý thấy, ngồi ở đằng sau anh là một người có mái tóc dài mềm mại như lụa. Sở dĩ không biết giới tính, là vì dù là nam hay nữ, cũng thật sự rất đẹp. Chỉ xem từ phía sau, đã cảm thấy đây là một tiểu mỹ nhân.
Không chỉ có mái tóc phiêu dật, anh / cô còn có làn da tốt đẹp như ngọc dương chi tốt, làm cho người ta yêu thích... Dừng! Nghê Thường còn ở đây, tại sao mình có thể mơ mộng tới một người còn chưa xác định được giới tính! Nghĩ đến đây, Lãng đi nhanh, đặt mông ngồi trên ghế đối diện với Nghê Thường.
Hai người sau khi nói chuyện xong, lập tức gọi bồi bàn, bắt đầu dùng cơm. Trong lúc đó, Lãng còn không ngừng nghĩ rằng: Bộ mặt của người kia nhất định là [Nhìn đằng sau thì muốn phạm tội, nhìn đằng trước lại muốn tự vệ]* để an ủi mình.
Cứ như vậy, anh vui vẻ nói chuyện với Nghê Thường. Trong lúc này Lãng còn thử thăm dò vài câu, cảm giác được Nghê Thường không phải không có cảm giác với mình. Được đáp lại như vậy, Lãng mười phần vui vẻ bắt đầu kế hoạch để giẫm đạp bỏ rơi yêu nhân Tô Uyển.
Ở thời phút tuyệt vời này, Tô Uyển đột nhiện gọi điện đến, thật ra cô cái nhỏ này ban đầu muốn hỏi về vòng trung khảo của trận PK, nhưng trong mắt Lãng lúc này, rõ ràng là muốn phá hư thời phút ngọt ngào của anh cùng Nghê Thường!
Muốn tắt máy nhưng vì thấy mình là người đuối lý, không còn cách nào khác, đành phải đưa tay ra hiệu với Nghê Thường, sau đó Nghê Thường cũng mười phần nhu thuận (Tô Uyển: Là giả! Tuyệt đối là giả!), ung dung thản nhiên ngồi ở một bên chờ Lãng nói chuyện điện thoại xong.
Trước đó Lãng có đề cập qua với cô, Tô Uyển là một nữ sinh mà anh biết được trong game Võng Du [Phong Vân], nhưng nhắc đến cô, một chút cảm giác con gái cũng không có, cho nên gọi là nữ sinh đã là coi trọng cô.
Nói đi phải có nói lại, không phải nữ sinh cũng không thành vấn đề, cô gái này hoàn toàn không chỉ không biết xấu hổ, lại còn vô liêm sỉ không có chút danh dự! Lãng rõ ràng không cùng cô làm cái gì, vì sao còn muốn bám lấy Lãng không tha? (Tô Uyển: Đó cũng là giả!)
Thấy không, Lãng vừa thoát khỏi hang hùm, mới thanh nhàn được vài ngày, đã bị cô gái nhỏ này gọi điện truy tìm, thật đau đầu. Xem xem, nét mặt của Lãng lúc này mười phần rối rắm, giống như ăn phải tú đậu (một loại kẹo đường lớn, không biết có nhân hay không, chưa ăn qua...), cả khuôn mặt tuấn tú đều nhăn nhó.
Thấy vậy, Nghê Thường thầm quyết định, nghĩ kỹ làm sao để về sau chỉnh cô gái nhỏ Tô Uyển này. Nhưng mà không nghĩ tới cô ấy lại mạnh mẽ vượt qua trí tưởng tượng của cô, nhưng mà đây là chuyện sau này.
"Chuyện PK tuần sau, anh chuẩn bị thế nào rồi?" Nếu không phải vì trò chơi, Tô Uyển sẽ không gọi cho anh đâu.
Lại nói thêm, dạng người như Lãng, không phù hợp với thẩm mỹ của cô đâu! Cô vẫn khá thích mỹ nam tóc vàng như Trình Kiền!
Nhưng sau khi nhìn thấy Mục Úc tóc đen mắt đen, cô cảm thấy: người này chỉ trên trời mới có, không ngờ lại thật sự xuất hiện trong thế giới của cô. Đồng thời cũng làm cho cô không khỏi muốn đến hỏi: Anh, anh xuyên qua đến đây sao? Đương nhiên, chuyện thất bại của cô, cũng là nói sau.
"À, anh... Anh còn chưa chuẩn bị trang bị xong." Điều Lãng nói là thật. Cái gọi là làm trang bị của anh, thật ra là tiêu tiền mua lại đồ rồi cường hóa một loạt. Anh vẫn có thể tự hiểu, nếu biết mình có trình độ, liều mạng hợp lại còn có thể xưng là dũng cảm; nếu cũng biết mình không thể, nếu không chuẩn bị, thực đúng là đần độn.
"Vậy em giúp anh báo danh tham dự PK bang hội à?" Tô Uyển lại hỏi.
"Không cần không cần, em chơi là được rồi." Giờ phút này Lãng thầm nghĩ nên sớm thoát khỏi cô.
"Vậy... tại sao gần đây số lần anh đăng nhập cũng ít, hơn nữa cũng không tham gia thi đấu PK thế?" Gần đây thật khác thường, thông thường, trước kia anh hầu như ngày nào cũng đăng nhập. Gần đây thật quá khác thường... Rốt cuộc là tại sao vậy? Tô Uyển trăm bề khó hiểu.
"Gần đây anh bị sao vậy? Anh đang ở đâu?" Tô Uyển thuận miệng hỏi, thật ra muốn tìm chủ đề nói chuyện. Kết quả Lãng lại nghe xong lại nghĩ là: Còn chưa có được danh phận bạn gái mà bắt đầu trông đông nom tây với anh. (Tô Uyển: Tốt, anh xong đời rồi. Lãng: Chỉ là đã từng! (Sau khi Tô Uyển trừng mắt nhìn một lúc) Từng... Thương hải nan vi thủy*!)
"Anh... Anh không phải đã nói với em, ở thành phố S sao? Chẳng lẽ Uyển nhi không tin anh sao?" Lời này của Lãng khá chua xót, Tô Uyển lập tức ngậm miệng.
"Em chưa nói không tin. Nhưng sao em nghe thấy chỗ anh ở lúc này có chút giống vùng phụ cận của trường? Có thể là em nghe lầm..." Câu cuối cùng Tô Uyển nhỏ giọng nói.
"Vậy, nếu không có việc gì anh cúp máy nhé? Chờ anh quay lại tìm em được không? Đến lúc đó anh với em cùng đi phó bản làm nhiệm vụ ~" Lãng lúc này thầm nghĩ nên sớm thoát khỏi yêu nhân Tô Uyển này! Nghĩ đến anh dịu dàng như vậy, sự dịu dàng cả đời đều dùng trong... giờ phút này.
Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim. Chỉ nghe thấy tiểu mỹ nhân đằng sau Lãng đột nhiên nghe điện thoại.
"Ừ, anh ở quán cà phê Vương Tử bên cạnh trường học, em muốn tới tìm anh sao?" Giọng nói trầm thấp mà tràn đầy sức hút vang lên.