Tiêu Nhân này làm quản gia ở tướng quân phủ cũng đã mấy năm rồi nhưng vẫn là lần đầu gặp phải tình huống tâm tình tướng quân mấy ngày đều tốt.
Tuy rằng mấy ngày nay, cứ đến đêm là tướng quân sẽ mất tích một cách ly kỳ, nhưng sáng ngày hôm sau sẽ thấy tướng quân tự động xuất hiện trong phòng bình thường, cho nên hắn cũng không giống những ngày đầu không thấy chủ tử đâu liền lên trời xuống đất tìm người.
Cung kính dâng bái thiếp trong tay cho Tiêu Trì Chi, Tiêu Nhân cúi đầu xuống, khóe mắt nheo nheo quan sát thật cẩn thận biểu tình của chủ tử. Chỉ thấy Tiêu Trì Chi nhìn bái thiếp một lát sau, trên mặt vẫn không nhìn ra là vui hay giận.
Người phát bái thiếp là đương triều Thất hoàng tử. Hoàng thượng tuổi đã cao, tuy rằng đã sớm lập thái tử, nhưng thái tử này tính tình yếu đuối, tài trí lại tầm thường, trong triều đình cũng không có nhiều phe cánh ủng hộ, bởi vậy các vị hoàng tử có thực lực khác liền bắt đầu rục rịch. Mà Thất hoàng tử này là người có dã tâm lớn nhất đối với ngôi vị thái tử.
Tiêu Trì Chi là một trong những người bạn ít ỏi của Thất hoàng tử.
“Tiêu Nhân, chuẩn bị xe ngựa”. Tiêu Trì Chi gấp bái thiếp lại, phân phó Tiêu Nhân.
“Dạ”. Tiêu Nhân lĩnh mệnh, đi xuống chuẩn bị.
——— —————— —————— —————————
Đợi đến ngày hôm sau, Tiêu Trì Chi đúng hẹn đến dự tiệc, cũng là việc ngoài mong đợi của Thất hoàng tử. Phải biết rằng, Tiêu Trì Chi rất đáng sợ, nhưng cũng rất nổi tiếng trong triều. Mặc dù hai người xem như hảo bằng hữu, nhưng muốn thỉnh hắn đại giá đến tham dự quả thật không dễ.
“Tiêu huynh!”. Thất hoàng tử đứng dậy tiếp.
“Thất hoàng tử”. Tiêu Trì Chi thi lễ hồi đáp.
Thất hoàng tử đón Tiêu Trì Chi ngồi xuống xong, cười nói. “Nghe nói Tiêu huynh gần đây thích trà thượng phẩm, cho nên ta cố ý thỉnh huynh đến nếm thử chút trà ở trà quán này”. Thất hoàng tử ngừng lại một chút, vui vẻ nói. “Tuy rằng trà quán này là cửa hiệu lâu đời đã trăm năm ở Lạc Dương, nhưng theo ta biết Tiêu huynh thì chắc huynh chưa từng đến đây bao giờ đâu”.
Hai người quen biết không phải mới một, hai năm, tính tình Tiêu Trì Chi thế nào tất nhiên Thất hoàng tử quá hiểu. Mấy nơi văn nhân nhã sĩ tụ tập thế này, Tiêu Trì Chi nghĩ đến còn lười huống hồ đến giúp vui.
“Đúng là ta chưa từng tới”. Tiêu Trì Chi thản nhiên nói.
Sư phụ pha trà trong quán bày ra một bộ trà cụ tốt nhất, nhanh chóng đổ nước pha trà trước mặt Thất hoàng tử và Tiêu Trì Chi.
Bàn tay thi triển động tác pha trà lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, Tiêu Trì Chi đã xem qua Sở Châu Ngọc làm rất nhiều lần, rõ ràng là động tác giống như đúc, nhưng hắn vẫn thấy dường như Sở Châu Ngọc làm tốt hơn vị sư phụ này. Hơi cau mày, hắn trừng mắt nhìn vị sư phụ pha trà.
Thất hoàng tử vừa thấy biểu tình của Tiêu Trì Chi, vội hỏi. “Huynh thấy chỗ nào không ổn sao?”.
Tiêu Trì Chi trầm ngâm, không trả lời, nhưng Thất hoàng tử vừa ngửi được trà hương tràn ra, liền hiểu ngay. “Ta thật quên khuấy đi, Tiêu huynh mỗi lần uống trà đều là Quân Sơn ngân châm”.
Dứt lời, Thất hoàng tử trừng mắt liếc sư phụ pha trà một cái. “Còn không mau đi đổi trà Quân Sơn ngân châm”.
“Dạ, dạ, tiểu nhân lập tức đổi trà”. Sư phụ pha trà không ngừng khom lưng cười cầu tình, trên người đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không cẩn thận chọc mấy vị quan gia này nổi giận, chỉ cần đối phương phất tay, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.
Sư phụ pha trà đang chuẩn bị đổ trà đi, Tiêu Trì Chi lại nói. “Không cần đổ đi, vẫn còn uống được”.
Thấy hắn đã nói vậy, Thất hoàng tử cũng không kiên trì nữa, phất tay gọi một nô tỳ xinh đẹp bưng trà lên để trước mặt Tiêu Trì Chi.
Ngón tay thon dài nhấc ly trà lên, Tiêu Trì Chi cúi đầu nhìn nước trà màu vàng nhạt trong chén, mùi trà tươi mát lượn lờ ở chóp mũi.
“Đây là trà gì?”. Hắn hỏi.
“Bẩm tướng quân, là Bạch hào ngân châm, lá trà có hình dạng như cây kim, màu lại trắng bạc nên được gọi như thế. Có tác dụng nâng cao tinh thần, đẩy lùi hỏa khí rất hiệu quả”.
Tiêu Trì Chi nâng ly trà lên sát môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hít một hơi trà hương. Trà Bạch hào ngân châm này, Sở Châu Ngọc cũng từng pha cho hắn, một bên pha trà, còn một bên nói thầm cho hắn biết trà này đắt thế nào, mua khó thế nào.
Cứ nghĩ đến biểu tình hảo đau lòng trên khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ ấy, môi hắn bất giác mỉm cười. (Aww, so cute >v<)
Thất hoàng tử thấy Tiêu Trì Chi uống trà ẩn hiện ý cười, tự nhiên rất vui vẻ, lệnh thưởng cho sư phụ pha trà.
Hai người một bên uống trà, một bên đàm luận thời cuộc hiện nay.
Thất hoàng tử đột nhiên nói. “Tiêu huynh, huynh cũng biết ta hôm nay mời huynh ra đây là muốn nói chuyện gì đúng không?”.
“Ân”. Tiêu Trì Chi nâng ly trà, dùng giọng mũi hừ một tiếng. Trà quán đã được Thất hoàng tử bao toàn bộ, mấy người chung quanh đây, đều là tâm phúc của Thất hoàng tử. Ở trong này nói gì, cũng không lo sợ bị người ngoài nghe được.
Thất hoàng tử cười, ngón tay chấm nước trà, viết một chữ “Quyền” trên bàn.
Tiêu Trì Chi liếc nhìn chữ kia, lại nhìn Thất hoàng tử. “Ngươi muốn?”.
“Đúng vậy, tất cả các hoàng tử có ai mà không muốn?”. Từ nhỏ, hắn sinh ra ở đế gia, đối với khát vọng quyền lực, hắn so với người ta còn mãnh liệt hơn. Mà thế cục hiện tại, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, thái tử bị phế là chuyện không sớm thì muộn, mà nếu không phế thì một khi hoàng thượng băng hà, chỉ sợ thái tử ngồi trên long ỷ cũng sẽ gặp nhiều bất trắc.
Tiêu Trì Chi không nói gì nữa, chỉ lười biếng dựa vào lưng ghế, một chuỗi tràng hạt theo cổ tay hắn tràn xuống tới ngón tay, hắn lần từng hạt từng hạt, chậm rãi để thời gian trôi đi giữa hai người.
Qua hồi lâu, Thất hoàng tử rốt cuộc thở dài một hơi. “Đúng theo tính tình của Tiêu huynh tất nhiên sẽ không can thiệp vào việc này, nhưng huynh cũng biết đạo lý ‘thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’ “*.
*Sách viết câu: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, vì kẻ thất phu không mang ngọc, không hiểu biết gì nên không thể bị kết tội mà chỉ kết tội người hoài bích tức là người mang ngọc, người có kiến thức, là những kẻ có địa vị được ưu đãi trong xã hội, những người nầy mới đáng mang ra xử tội khi họ làm bậy. – nguồn : tambut.thichtruyen.vn
Tiêu Trì Chi nheo mày.
Thất hoàng tử lại đưa ngón tay chấm nước trà, viết một chữ “Binh” trên bàn.
Người nắm một phần ba binh quyền trong tay, giữa trận chiến tranh đoạt quyền lợi của các hoàng tử, làm sao có thể dễ dàng đứng ngoài cuộc.
Tiêu Trì Chi cúi mặt, ngón tay tiếp tục lần những hạt tràng. Qua thời gian một nén nhang sau, hắn đột nhiên đứng dậy. “Đã không còn sớm nữa, ta về phủ trước”.
Thất hoàng tử đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, cũng không ngăn trở, chỉ làm ra vẻ nhìn thoáng qua trên bàn, ly trà chỉ được uống một ngụm. “Tiêu huynh, trà hôm nay không ngon sao?”. Lúc trước nhìn hắn uống, môi còn lộ ý cười, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ uống một ngụm, liền không động đến nữa.
“Không có người pha ngon”. Tiêu Trì Chi cánh môi lại lộ ra ý cười, Thất hoàng tử thấy vậy không khỏi ngây người.
Thẳng đến khi bóng dáng kia đã biến mất trước mặt, Thất hoàng tử mới quay đầu hỏi thủ hạ. “Hôm nay Tiêu tướng quân nở nụ cười hai lần?”.
“Dạ, hai lần”. Thủ hạ cung kính đáp.
“Nhìn rõ ràng đúng không?”.
“Rất rõ ràng”.
Chẳng lẽ bên người Tiêu Trì Chi đã xảy ra chuyện gì hắn không biết sao? Thất hoàng tử không khỏi nghĩ ngợi.
——— —————— —————————-
Mặc quần áo vải thô bình thường vào, thắt bím tóc đơn giản, thừa dịp giữa trưa là lúc mọi người trong tướng quân phủ đi lại ít nhất, Sở Châu Ngọc rón ra rón rén đi đến cửa sau của phủ.
Hai tay cẩn thận nhấc then cửa lên, đang định đẩy cửa ra, đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên làm thân thể nàng cứng đờ —
“Ngươi đi đâu?”.
Sở Châu Ngọc da đầu run lên một trận, nhìn lại, quả nhiên là tên mỗi ngày buổi tối đều đến phòng nàng cọ ngủ.
“Ngươi không phải thị vệ sao? Như thế nào lại ở đây?”. Nàng trợn mắt quay ngược lại hỏi hắn.
Tiêu Trì Chi khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn Sở Châu Ngọc.
Bị nhìn chòng chọc lâu, nàng không khỏi chột dạ nháy mắt mấy cái. Lưu lại nơi này càng lâu, càng dễ bị người khác phát hiện, đến lúc đó có muốn ở lại phủ cũng khó. Nghĩ đến đấy, nàng ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ trầm mặc. “Ta nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải thề không được nói cho người khác”.
“Hảo”. Hắn vuốt cằm đáp ứng.
Sở Châu Ngọc tiến đến bên tai Tiêu Trì Chi, hạ giọng. “Ta tính chuồn ra ngoài”.
Hơi thở của nàng vờn quanh chóp mũi hắn, mà khi nàng nói thầm nhiệt khí tỏa ra trên vành tai hắn sinh ra một cảm giác kì dị. “Muốn đi đâu?”.
“Đi xem miếu Quan Âm”. Nàng nhỏ giọng nói, nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt thì giải thích. “Hôm nay là sinh nhật của Quan Âm Bồ Tát, ta… ách, tốt xấu gì cũng là tín nữ, tự nhiên muốn đi bái Bồ Tát”.
Nói xong, nàng dùng biểu tình ‘ngươi tuyệt đối không được tố giác’ trừng mắt nhìn Tiêu Trì Chi.
Tiêu Trì Chi trầm ngâm một lát sau, nói. “Hảo, nhưng mà…”.
“Nhưng mà cái gì?”.
“Ta cũng muốn đi cùng”.
Cái gì, không phải chứ?!
——— —————— ———————–
Mãi cho đến khi hai người đi ở chính lộ, Sở Châu Ngọc còn không ngừng lầm bầm rủa xả, công tác của thị vệ hiện tại đều nhẹ nhàng đến vậy sao? Có thể ra ngoài dạo chơi? Nàng muốn chuồn ra thế này vẫn phải cố gắng hoàn thành hết công việc trong buổi sáng, còn phải cho vài nha hoàn khác một ít phí bịt miệng, mới có thể ra phủ.
Đầu đường Lạc Dương nhốn nháo rộn ràng, Sở Châu Ngọc bất giác hít sâu một hơi, ở trong tướng quân phủ nhiều ngày đã muốn mụ người. Lúc trước nàng rời nhà, chỉ nói với phụ thân rằng đi sang tỉnh bên cạnh mua ít lá trà. Từ nơi này đi tiếp qua hai cái ngã tư chính là trà quán nhà nàng, nếu không phải vì ‘đại ăn hại’ bên người nàng, nàng thật muốn đi đến nhìn trà quán xem thử thế nào.
“Đang nghĩ cái gì?”. Tiêu Trì Chi nhìn biểu tình xuất thần của Sở Châu Ngọc, hỏi. Vừa rồi trên mặt nàng hiện lên một chút ưu sầu thản nhiên, hắn không thích nhìn nàng như vậy. Hắn thích nhìn nàng cười, không thích giống như ban nãy, cứ như nàng không còn là nàng trong bàn tay hắn, muốn tan biến đi.
“Không có gì”. Nàng lắc đầu, thành thục dẫn hắn đến thuê một chiếc xe ngựa, chạy đến miếu Quan Âm.
Kìa miếu Quan Âm, giờ này đã sớm hương khói phồn thịnh, người ra người vô tấp nập. Sở Châu Ngọc kéo Tiêu Trì Chi ra sức chen vào đám người, chen hết thời gian một ly trà vẫn không đến được gần cổng chính, Sở Châu Ngọc đổ một trận mồ hôi.
“Thực mệt quá, không nghĩ lại đông người như vậy”. Mồ hôi trên trán nàng ướt đẫm, lại ngạc nhiên phát hiện hắn bên người cư nhiên không đỏ mặt, hít thở không suyễn, trên trán không có một giọt mồ hôi. “Ngươi thế nào không mệt?”.
“Cái này rất kì quái sao?”. Hắn hỏi ngược lại.
Này….. có thể là thể chất mỗi người khác nhau đi, Sở Châu Ngọc lại liếc mắt nhìn cổng lớn chen chúc đầy người, không khỏi thở dài. “Nhiều người như vậy, không biết khi nào mới có thể đi vào”.
“Ngươi rất muốn đi vào?”. Hắn hơi cúi người nhìn nàng.
“Đương nhiên, tới nơi này muốn bái Quan Âm, không đi vào làm thế nào mà bái?”. Nh