ì lại có chuyện này? Có phải cậu không vừa mắt mình nên cố ý dạy mình một bài học không? Cậu có biết bây giờ các bạn trong trường đang nói gì không – quả phụ áo đen hễ cổ vũ thì Trương Nhất Địch sẽ làm mất bóng! Này, chỉ tại cậu đó! Mình còn chưa trải qua hết thời kỳ thanh xuân của mình, ai muốn trẻ trung thế này lại phải làm quả phụ áo đen chứ!”.
Trương Nhất Địch nhìn gương mặt ấm ức của cô đến mức mắt mũi gần như co rúm lại, ánh mắt như lóe lên một tia gì đó. Chau mày, rồi giãn ra. Môi khẽ mấp máy rồi ngậm chặt.
Cuối cùng, từ từ thở ra, cười nhẹ nhõm: “Tin tôi đi, đến trận quyết đấu, tôi nhất định sẽ giúp cậu phá vỡ lời đồn đó!”.
Trương Nhất Địch sẽ nói giúp Trác Yến phá vỡ câu đồn đại tà ác kia. Tiếc là khi đấu trận quyết định, anh không thể thực hiện được lời hứa.
Giống như bị ai đó nguyền rủa, tình huống kỳ dị đó lại xuất hiện.
Vì là trận quyết đấu nên không khí trong sân căng thẳng đến cực điểm. Trong đội của Trương Nhất Địch, hai thành viên chủ lực tuy đã ra sân nhưng chân họ vẫn không được nhanh nhẹn. Trạng thái không đạt đến đỉnh cao nhất của họ xem như đã giúp đội đối phương có thêm hy vọng – bọn họ quyết định liều mạng, quyết đấu đến cùng trong trận này.
Hai bên mau chóng đọ tài với nhau sát sao, điểm số lúc thì anh cao hơn tôi, lúc thì tôi lại vượt qua anh, tình thế trên sân phải nói là thay đổi từng giây một.
Khi hai bên lại cân bằng điểm số lần thứ mười mấy, tức là chỉ còn mấy phút nữa sẽ kết thúc trận đấu, thì lúc đó bóng được chuyền đến tay Trương Nhất Địch.
Những người xem đấu bóng như được chích máu gà vào người vậy, đồng loạt hô vang “tốt”. Bọn họ vững tin rằng Trương Nhất Địch sẽ lọt quả bóng này vào rổ, kéo giãn tỉ số ra!
Bị không khí cuồng nhiệt lây truyền, Trác Yến lúc đó không kiềm chế được lại hét to: “Trương Nhất Địch cố lên!”.
Và năm chứ này vừa thoát ra, đột nhiên như có lời nguyền ứng nghiệm.
Trương Nhất Địch lại trượt chân, suýt thì ngã; tay buông thõng, bóng rơi mất.
Đám người xem bóng lại kêu lên những tiếng tiếc nuối. Bọn họ không hẹn mà cùng quay lại nhìn Trác Yến.
Nhừng người đứng gần cô hoàn toàn không che giấu vẻ phẫn nộ: “Bạn à, làm ơn đi! Đây là trận quyết định đấy!!! Nếu đã biết mình mỗi lần mở miệng là hại người ta mất bóng thì có thể xin bạn tự biết thân biết phận, khống chế miệng mình, đừng tiếp tục la hét lung tung được không! Bạn sẽ hại Trương Nhất Địch thua đấy, bạn có biết không?”.
Trác Yến cảm thấy tai mình đang kêu “ù ù”, trong tích tắc gò má nóng rực lên như bị bỏng.
Bị bao nhiêu người chỉ trích thậm tệ không kiêng nể trước mặt mọi người, cô vừa cảm thấy tủi thân lại vừa cảm thấy xấu hổ.
Cô ngước nhìn lên sân bóng, ai oán nhìn Trương Nhất Địch.
Trên sân, Trương Nhất Địch dù đang bận rộn cũng đang nhìn về phía cô.
Trong tích tắc ánh mắt giao nhau, sự ấm ức trong lòng Trác Yến trong tích tắc tăng lên gấp bội, suýt nữa thì vỡ à, cô tí nữa thì không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Cô vội vang thu mắt lại, cúi đầu xuống, ngậm miệng hít thở rồi lặng lẽ quay người, lẳng lặng rút lui khỏi đám đông.
Cô muốn về ký túc.
Qua đám đông, cô lại nghe thấy tiếng còi vang lên tuyên bố tạm dừng trận đấu.
Lại đi thêm hai bước, cô cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt.
Quay lại, nhìn thấy ngươi mặt đẫm mồ hôi quen thuộc của Trương Nhất Địch, nhìn kỹ lại thì chạm phải đôi mắt đen nhánh sáng rực đang nhìn cô chằm chằm.
“Đừng đi!”. Anh thở gấp, thốt ra hai tiếng.
Trác Yến đưa tay dụi mắt, hỏi Trương Nhất Địch đang nắm tay cô: “Sao cậu lại xuống đây?”. Cô nhìn ra sau lưng Trương Nhất Địch, không biết có bao nhiêu cặp mắt thù hận và đố kỵ đang trừng trừng nhìn cô.
“Cậu xin tạm ngừng?”. Cô hỏi, có vẻ không hiểu.
Trương Nhất Địch không nói gì, kéo cô sải bước thật nhanh về phía sân bóng.
Trác Yến cảm giác, khi anh dẫn cô xuyên qua dòng người, trên người anh như có một luồng khí lạnh âm u, luồng khí này có một sức mạnh cực lớn không cho phép nghi ngờ – cho dù anh đang làm gì, có phải là một hành động sai lầm, rất không sáng suốt trong mắt mọi người hay không, bọn họ đều chỉ dám lặng lẽ nhìn theo mà không dám lên tiếng kháng nghị.
Vì quen biết anh, không biết đã lần thứ mấy cô trở thành tiêu điểm của đám đông rồi.
Trương Nhất Địch kéo cô đi thật nhanh, đến tận khu vực dành cho thành viên đội bóng mới ngừng.
Bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, đầu óc Trác Yến đã không còn vận hành nữa. Cô đờ đẫn nhìn anh, đờ đẫn để mặc anh muốn làm gì thì làm, đờ đẫn bị anh ấn ngồi xuống vị trí đặc biệt dành cho anh để nghỉ ngơi.
Cô người lên, đôi tay anh đặt lên vai cô, hơi cúi người xuống nhìn vào mắt cô.
“Trận đấu sắp kết thúc rồi”. Anh nói: “Hiện giờ, chúng ta còn thua năm điểm”.
Nghe tỉ số đó, Trác Yến cảm thấy tim cô như bị treo hẫng lên.
Sự hối tiếc dâng tràn đến tận cổ họng.
Bàn tay đặt trên vai cô của Trương Nhất Địch ấn xuống, không cho cô lên tiếng.
“Lát nữa.” Anh nhìn cô, chậm rãi nói, rất mạnh mẽ: “Cổ vũ cho tôi!”.
Trác Yến ngậm miệng, lập tức lắc đầu lia lịa như đánh trống trận.
Trương Nhất Địch giữ lấy đầu cô, hơi cúi xuống thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, dằn mạnh từng chữ để an ủi: “Đừng sợ, nhớ phải cổ vũ cho tôi! Chỉ cần cậu chịu cổ vũ thì tôi đảm bảo trận này tôi sẽ thắng!”.
Không đếm nổi có bao nhiêu người đang nhìn phía này. Trác Yến chỉ thấy gò má nóng rực; bên trên còn có hơi ấm âm ẩm của lòng bàn tay Trương Nhất Địch.
Anh đang đợi cô trả lời.
Ánh mắt anh nhìn cô trong veo, khiến người ta bỗng cảm thấy yên lòng.
Cô nhìn anh, gật mạnh đầu.
“Được! Mình cổ vũ cho cậu!”.
Thời gian tạm ngừng đã kết thúc; trận đấu tiếp tục căng thẳng.
Trên sân, bóng được tranh cướp dữ dội từ tay cả hai đội; bên ngoài, thần kinh mọi người đều căng lên theo quả bóng.
Còn cách ba mươi giây nữa là hết giờ, tuy bọn Trương Nhất Địch đã đuổi kịp ba điểm nữa, nhưng vẫn còn thua đối phương hai điểm.
Thời khắc cuối cùng này, trong đội dù ai có được bóng đều không suy nghĩ gì mà chuyền ngay cho Trương Nhất Địch.
Hai mươi, mười chín, mười tám…
Ba người bên đối phương cùng lao đến bao vây, trước mặt Trương Nhất Địch như vừa dựng lên một bức tường thịt kín mít.
Anh chuyền bóng cho bạn.
Mười bảy, mười sáu, mười lăm.
Bức tường người bung ra để bít kín chỗ hở khác.
Anh nhân cơ hội đó chạy nhanh vượt lên phía trước.
Mười bốn, mười ba, mười hai…
Đồng đội định chuyển bóng cho anh, nhưng đối phương lại liều mang che chắn, lấp kín mọi khe hở có thể chuyền bóng.
Mười một, mười, chín…
Cuối cùng, Trương Nhất Địch lừa đối phương bằng động tác giả, nhận được bóng.
Năm người đội bạn lao đến chỗ anh như điên cuồng, ép anh mỗi lúc một xa bảng rổ. Bọn họ gần như bất chấp tất cả, chỉ để anh không có cơ hội làm bàn.
Tám, bảy, sáu…
Thời gian nhảy qua từng giây, từng giây, không hề chờ đợi.
Bên ngoài đã có người kêu lên “Đừng thua mà!” vừa đưa tay lên che mắt như trốn tránh sự thực, không dám nhìn nữa.
Năm, bốn, ba…
“Trương Nhất Địch cố lên!”.
Tiếng hô cổ vũ của Trác Yến bỗng vang lên.
Trương Nhất Địch đang bị cản lại ngoài vạch ba bước bỗng nhảy lên.
Hai, một…
Bóng lao về phía rổ.
Tuýt…
Tiếng còi một ngắn một dài liên tiếp vang lên, trận đấu đã chính thức kết thúc.
Sau một hồi sửng sốt và bàng hoàng ngắn ngủi, ngoài sân bỗng bùng lên tiếng hoan hô như sấm rền.
Trong hai giây cuối cùng, Trương Nhất Địch như có thần trợ giúp, ba điểm định mệnh, thắng được trận đấu!
Sau khi rơi xuống đất, Trương Nhất Địch làm động tác chiến thắng với Trác Yến ngồi ngoài.
Trác Yến nhảy bật lên khỏi ghế, hét lên hoan hô, không chế được vừa hét vừa chạy ra ngoài sân, lao đến chỗ anh.
Khoảng cách không ngắn không dài, chỉ mấy bước đã đến nơi.
Như chỉ giây sau đó, cô đã chạy ngay đến cạnh anh.
Cô chạy quá nhanh, không kịp dừng lại mà lao bổ đến, gương mặt mang theo nụ cười rạng rỡ.
Anh đứng đó, dang rộng tay, sau khi cô đâm sầm vào lòng anh thì khép lại, siết chặt.
Môi nở nụ cười, trong đó như che giấu một sự hài lòng và vui vẻ chỉ dành riêng cô.
Trác Yến ôm lấy Trương Nhất Địch, sung sướng điên cuồng, vừa hét vừa nhảy: “Hay quá rồi! Hay quá rồi! Mình không còn là quả phụ áo đen nữa! Cuối cùng mình đã thoát được danh hiệu sao chổi rồi!”.
Khóe môi Trương Nhất Địch, rất lặng lẽ, lại nhướn lên một nụ cười.
Các bạn học đều biết Trương Nhất Địch không thích gần gũi với người lạ, càng không thích chụp hình với kẻ khác.
Nên khi nhìn thấy trên sân, cô nàng ngốc nghếch Trác Yến đang ôm chầm lấy thần tượng trong lòng mà không hề biết, những cô gái bên ngoài không ai là không cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị, bọn họ nghiến răng kèn kẹt, phẫn nộ oán than: “Cái con bé sao chổi kia, nó dựa vào cái gì chứ!”.
Trác Yến không biết gì về những chuyện đó.
Cô còn đang mê mải đắm chìm trong niềm vui gỡ bỏ được tên xấu: “Quả phụ áo đen”.
Thậm chí đối với cái ôm lúc nãy, cô cũng chẳng hề thấy gì khác lạ – không nhận ra lúc cô lao đến, ánh mắt anh chàng đẹp trai ấy ẩn chức biết bao niềm vui và mãn nguyện, càng không nhìn thấy sau khi cô buông anh ra, khóe môi khẽ động đậy của anh lại giấu đi biết bao nỗi cô đơn trống trải.
Có mấy người bước đến.
Trong đó có một người tay cầm bút và sổ, một bạn đứng cạnh còn ôm một máy ảnh có ống kính dài, trông có vẻ rất đắt giá.
Bọn họ tự giới thiệu với Trương Nhất Địch: “Chúng tôi là phóng viên tờ báo trường, rất muốn phỏng vấn cậu, xin hỏi có được không?”.
Trương Nhất Địch nhìn Trác Yến, cô cười híp mắt nhìn anh rồi gật đầu.
Trầm tư một lúc sau, anh gật đầu.
“Được”.
Mất khoảng mười phút thì phóng viên trường đã hỏi xong những điều cần hỏi.
Cuối cùng sau khi phỏng vấn xong, cậu bạn luôn cầm máy ảnh đứng lặng lẽ một bên đã không kìm được, dè dặt hỏi: “Tôi có thể chụp một bức hình cho cậu không?”.
Theo những hiểu biết về Trương Nhất Địch thì mọi người đều ngỡ hẳn là anh sẽ từ chối.
Nhưng không ngờ anh lại nhận lời: “Được thôi!”.
Cánh phóng viên trường nghe câu trả lời đó đều tỏ ra kinh ngạc, anh chàng cầm máy ảnh vội vàng tìm góc đẹp nhất, rất hào hứng chụp cho Trương Nhất Địch mấy tấm thật hoàn hảo.
Lúc đó mọi công việc đều hoàn thành, cánh phóng viên thu dọn giấy bút, đậy nắp ống kính, định rời đi.
Trương Nhất Địch đột nhiên lên tiếng: “Có thể nhờ các bạn giúp tôi một việc không?”.
Mọi người đều không hẹn mà cùng ngước lên nhìn anh, đợi anh nói tiếp.
“Có thể giúp tôi chuyện này không”. Trương Nhất Địch vừa nói vừa kéo Trác Yến đang ngơ ngẩn lại gần, đẩy cô đến trước ngực anh: “Giúp chúng tôi chụp một tấm hình nhé!”.
Trác Yến ngẩn người.
Trác Yến nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Địch, miệng há ra rồi ngậm lại, sững sờ đến độ không nói nên lời.