ật xem một chút, xem mấy trang thì không xem được nữa. Vân Đóa nói, "Anh nên chuẩn bị đi ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm cơ thể mới khỏe mạnh."
"Được, Đóa Đóa, anh muốn tắm."
"Ừ, em đi mở nước giúp anh."
Trong bồn tắm đổ đầy nước, khi Vân Đóa quay lại, thấy Đường Nhất Bạch đứng trong phòng khách như đi vào cõi thần tiên, cô nói, "Nước đã mở xong, anh đi đi."
Đường Nhất Bạch không có hành động gì, anh nhìn cô, "Đóa Đóa, anh chỉ có một bàn tay làm sao cởi quần áo đây?"
Vân Đóa vỗ vỗ trán, "Hồ đồ, làm sao lại quên chuyện này. Anh chờ một chút, em đi tìm bảo vệ."
Đường Nhất Bạch kéo cánh tay của cô, "Không được đi."
"Tại sao?"
"Không muốn bị đàn ông cởi quần áo."
Lý do này mà cũng được sao? Vân Đóa bất đắc dĩ, "Được, đi tìm bảo vệ nữ."
Đường Nhất Bạch cười, "Cho nên, em thật sự bằng lòng nhìn người phụ nữ khác cởi quần áo của anh sao?"
Cô chu môi, dĩ nhiên không muốn!
Anh sờ sờ chóp mũi của cô, nhẹ giọng nói, "Làm phiền em tự thân động thủ rồi."
Mặt của Vân Đóa đỏ lên. Mặc dù, cô từng thân cận giúp anh xử lý một số vấn đề sinh lý, quan hệ của hai người đã thân mật lắm rồi. Nhưng mà, anh thật sự chưa từng cởi quần áo ở trước mặt cô. . . . . . Trần trụi và không trần trụi hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Bất quá anh trần trụi - giống như cô đã sớm nhìn rồi sao? Éc. . . . . .
Đường Nhất Bạch vén quần áo lên, thúc giục cô, "Nhanh lên một chút, anh muốn ngủ sớm dậy sớm."
Trời đất bao la, bệnh nhân là lớn nhất.
Trong lòng Vân Đóa lẩm nhẩm đọc châm ngôn này, sau đó đỏ mặt kéo T - shirt của anh. Đây là lần đầu tiên cô dùng phương thức như thế để quan sát cơ bắp của anh, từ bụng đến lồng ngực, rồi đến cánh tay. Làn da bóng loáng bao lấy cơ bắp cân xứng mà có lực, trong lúc vô tình đụng chạm một chút, lập tức khiến tim cô đập rộn lên. Khuôn mặt của cô càng nóng, giống như là nướng ở trên lửa, cảm giác không khí mình thở ra cũng nóng lên. Hơi thở của cô phun trên nơi trần trụi của anh – bộ ngực, anh híp mắt, yết hầu bỗng nhúc nhích.
Vân Đóa muốn kéo áo T - shirt qua đầu anh, thế nhưng vóc dáng anh quá cao, cô nhón chân lên cũng không làm được. . . . . . Cô có chút buồn bực, "Tại sao anh không ngồi xuống?"
Đường Nhất Bạch cứ không ngồi, anh khẽ khom lưng, cô dễ dàng kéo T - shirt ra, cô vừa cởi áo ra, thình lình bị anh cúi đầu xuống bắt được đôi môi hôn một cái.
Vân Đóa: ". . . . . ." Đại ca, lúc nào anh cũng không quên đùa giỡn người khác.
Cô vội vàng cúi đầu, kéo quần thể thao của anh xuống dưới. Bởi vì anh cố chấp đứng thẳng, Vân Đóa đành ngồi xổm, kéo quần của anh xuống. Hai chân thon dài thẳng tắp của anh cứ như vậy mà phơi bày ở trước mặt cô. Cơ thịt rắn chắc mà cân xứng, đường nét hoàn mỹ, giống như đuôi của mỹ nhân ngư.
Chân của anh rất dễ nhìn, không hiểu sao, cô muốn sờ một cái.
A a a, cô không phải là sắc lang. . . . . .
Sau khi cởi xong quần dài của anh ra, Vân Đóa muốn đứng lên, lại bị Đường Nhất Bạch đè bả vai lại. Anh cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói, "Đóa Đóa, còn có một vật."
Còn có một vật chính là quần lót góc bẹt màu đen của anh. Vân Đóa tức giận nói, "Tự anh làm!"
Đường Nhất Bạch vô cùng tiếc nuối thở dài.
Tắm xong, bên hông Đường Nhất Bạch tùy ý quấn một cái khăn tắm rồi đi ra. Khăn tắm rộng lùng thùng, giống như vừa chạm nhẹ một cái là có thể rớt xuống. Anh không lau người, trước ngực còn có mấy giọt nước, tóc cũng ướt nhẹp.
Vân Đóa không thể không thừa nhận, bộ dạng này của anh đặc biệt hấp dẫn. Ánh mắt của cô hơi tránh né, cũng không biết xấu hổ nhìn, lại không nhịn được muốn nhìn. Đến cuối cùng cô quyết định: Rõ ràng là bạn trai của cô, tại sao cô không thể nhìn?
Đường Nhất Bạch thấy cô như tên trộm lén nhìn anh, anh khó hiểu, "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh. . . . . . Rất hấp dẫn."
Anh cười, "Cám ơn. Như vậy em có thể giúp anh hay không——"
"Không được!" Cô quả quyết cự tuyệt, "Cơ thể anh mới vừa bị thương, có thể thanh tâm quả dục (trong sạch) một chút hay không!"
Ánh mắt của Đường Nhất Bạch đặc biệt vô tội, "Anh đang nói em giúp anh sấy tóc, em lại nghĩ đi đâu vậy?"
Vân Đóa không còn mặt mũi nào, chạy đến phòng vệ sinh cầm máy sấy, sau đó núp ở sau lưng Đường Nhất Bạch sấy tóc giúp anh.
Đường Nhất Bạch cũng không định bỏ qua cho cô: "Đóa Đóa, em chính là một tiểu lưu manh."
Vân Đóa giả chết không để ý tới anh.
Đường Nhất Bạch nói tiếp, "Nhìn cũng bị em nhìn rồi, sờ cũng bị em sờ rồi, em còn xấu hổ cái gì?"
Vân Đóa vẫn giả chết như cũ.
Đường Nhất Bạch: "Ánh mắt mới vừa rồi của em là gì vậy, giống như muốn vô lễ với anh. Có phải em đặc biệt muốn vô lễ với anh hay không, Đóa Đóa?"
Vân Đóa cắn răng, "Đường Nhất Bạch."
"Hả?"
"Anh câm miệng cho em."
"Được."
Đường Nhất Bạch ngậm miệng, lấy điện thoại di động trên bàn tới chơi. Vân Đóa nhìn thấy anh mở cửa sổ Microblog 0 ra, đặc biệt phóng đãng đăng bài lên Microblogging:
0 Microblog: từ để chỉ những mạng xã hội thu gọn nổi tiếng như Tumblr và Twitter.
Hôm nay bị bà xã lột sạch!
Vân Đóa: ! ! ! ! ! ! !
Cô vội la lên, "Đường Nhất Bạch có phải anh quên rồi hay không, bây giờ anh đang dùng tài khoản Microblogging của em! Anh mau xóa đi!"
Đường Nhất Bạch bình tĩnh đáp, "Không phải là tài khoản của em, mà là số của anh."
Vân Đóa có chút khó tin, "Anh cũng có số rồi."
Đường Nhất Bạch đưa di động cho cô nhìn, nhìn số của anh. Vân Đóa nhìn ảnh đại diện trên Microblogging giống với "Đường Nhất Bạch", bên trong trạng thái viết: "Tôi thật sự chính là Đường Nhất Bạch".
Mặc dù đó chính là lời nói thật, nhưng chắc chắn không ai tin.
Tên ID là "Lãng hoa nhất đóa đóa (Từng đóa bọt sóng)", Đường Nhất Bạch đắc ý giải thích, "Em xem, trong cái ID này có tổ hợp tên của anh và của em."
Vân Đóa nói, "Thật ra thì đối với anh mà nói, chữ nhất là đủ rồi."